1.Hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh phải đi thật sao?"-Snow nước mắt giàn giụa hỏi.

"Ừ, nhưng anh sẽ về sớm thôi. Em đợi anh chứ..."-Zephys nói rồi ôm cô vào lòng.

"Hì Hì, cả đời em cũng đợi ạ."-Snow nói và cười.

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, tạm biệt..."-Anh ngập ngừng...và bước đi.

"Anh Nhớ Phải Quay Về Đó..."-Snow hét lớn.

"Ừ, Em nhớ phải tự chăm sóc tốt cho mình đó Snow."-Anh quay lại nhìn cô 1 cái và tiếp tục bước đi. 

"Vâng ạ!"- Snow nói và ngước nhìn anh 1 lúc lâu...và sau đó cô cũng bước về nhà.

"..."

Lễ cưới của họ diễn ra rất long trọng...Rất nhiều người đến dự. Họ đã tuyên thề rằng dù sẽ luôn ở bên nhau cho đến khi đầu bạc răng long. Anh và cậu đều tuyên thề như thế trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Anh thì nghĩ nó cũng chỉ là 1 lời hứa xuông. Cậu thì nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra vì có trong mơ cậu cũng sẽ không dám nghĩ tới chuyện đó. Cậu yêu anh lắm. Cậu chỉ muốn tham lam 1 chút giữ anh ở bên mình 1 khoảng thời gian thôi mà. Tham lam 1 chút thôi... Liệu như vậy có tốt không khi cậu đã là kẻ thứ 3 trong cuộc tình của họ....Liệu cậu có tham lam quá không khi cậu đã muốn có anh...Liệu cậu có quá ích kỉ không khi có 1 ước muốn nhỏ nhoi không thể thực hiện là muốn anh là của mình...Liệu cậu có xấu tính quá không khi đã chen chân vào cuộc tình của họ...Cậu đang dằn vặt bởi chính quyết định của bản thân...Cậu đau lắm...(Hơi giống ngôn nhưng đây là đam:))) )

Ở lễ đường, 2 con người, 2 cảm xúc không tên...

"..."

Đạp tung cánh, anh lảo đảo bước vào trong căn phòng, anh say khướt, tay anh quờ quạng tìm điểm tựa.

"Sao anh uống nhiều quá vậy..."-Cậu cầm cốc nứơc trên tay đưa cho anh.

"Hả. vì sao ư? Không phải hôm nay rất vui sao? Ai cũng chúc mừng cả, cậu không biết sao."-Anh giật mạnh tay cậu xuống và thì thầm vào tai cậu.-"Hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi, ngày tôi đau khổ nhất, tôi đã làm đau khổ người con gái tôi yêu, cậu có biết bây giờ cô ấy như thế nào không? Haha...Chính tôi cũng không biết nữa là, chắc cô ấy đang trốn ở đâu để khóc chăng...Snow...Anh nhớ em!"-Zephys vò đầu trong bất lưc, anh bất lực trước tất cả mọi thứ.

___________________

Quay đến chỗ Snow...

Hiện tại cô đang ngồi trên ban công của nhà. Đôi mắt 2 màu đẫm lệ cùng tách trà trên tay, cô bây giờ trông thật u buồn và cũng mang chút gì đó gọi là sao ta?.....Sang trọng chăng...(Dẹp mịa nó đi:))) )

Cô cũng chẳng biết hiện tại mình đang nghĩ gì nữa. Cô có thể giúp người khác vượt qua nỗi đau của họ, tại sao cô lại không thể làm việc đó với chính mình chứ?

July bước tới ôm cô vào lòng để giúp cô cân bằng lại cảm xúc. Và có lẽ nó có tác dụng thật. Nước mắt của Snow đã ngừng rơi. July cảm thấy khá là khó chịu khi thấy Snow khóc vì Zephys...Cảm xúc khó chịu đó, là gì vậy? Ghen chăng...1 persocom lại có cảm xúc ư? Thật nực cười...Nhưng nếu nó là thật thì sao nhỉ?

"Cô chủ chơi với tôi 1 ván bài nha."-July đưa ra lời đề nghị.

"Sao vậy."-Snow thắc mắc.

"Không phải trước giờ cô vẫn rất thích chơi nó sao. Có lẽ nó sẽ giúp cô vui vẻ hơn chăng..."-July nói.

"Vậy thì chúng ta cùng chơi nào...."-Snow lau nước mắt rồi cười thích thú. Buồn cỡ nào thì buồn chứ đam mê vẫn là đam mê:))).

_________________________

Quay lại chỗ Nakroth...

"Từ nay cậu sẽ là vợ tôi, tôi sẽ làm mọi thứ mà người chồng phải làm..."Anh đè cậu xuống chiếc giường và nói trong căm tức, đổ hết mọi uất ức lên cơ thể người con trai yếu ớt nằm dưới thân anh... Anh hôn cậu tới tấp chi ngoại trừ đôi môi,chỉ là những chỗ khiến cậu đau về thể xác lẫn tâm hồn. Anh muốn để giành lần môi chạm môi của anh cho người anh yêu. Cậu cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Anh thô bạo, bây giờ anh đối với cậu chỉ có hận thù, không có 1 chút yêu thương nào dành cho cậu cả, anh muốn trút nó đi thì cậu buộc phải chịu.

Đâu ai biết rằng Snow đang cười khúc khích vì đã thắng được July 3 ván liên tục sau khi cô nàng bị July hành sml trong 4 ván trước. Không hiểu sao mỗi khi cô ở bên cạnh July là mọi muộn phiền của cô đều biến mất.

End chap 1

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro