2.Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 vài thông tin sơ qua nhân vật trước khi vào truyện:))):

Nakroth:22 tuổi,1m62
Con út của tập đoàn NK, 1 tập đoàn nổi danh khắp Châu Âu.(COCC)

Snow:18 tuổi, 1m75
Chị của Yorn, 1 cô gái có làn da và mái tóc trắng như tuyết. Cô bị loạn sắc tố mống mắt nên đôi mắt của cô có 2 màu là đỏ và xanh dương nhạt và cô thường sử dụng kính áp tròng để che đi màu mắt thật sự của mình. Cô là người gốc Mỹ và đang du học tại Anh. Còn lại thì mọi người đọc fic "[Quillen x Yorn] Em thích thầy ạ" nha chứ lười quá.

Zephys: 23 tuổi, 1m82
Con một của công ty Z...(Lười)

Airi: 25 tuổi, 1m73
 Airi là chị của Nakroth và hiện cô hiện là chủ tịch của NK.Cha cô đã mất cách đây 1 năm rồi.

July: 1m70
Cô là 1 persocom có cảm xúc được Snow chế tạo ra. Hiện tại, cô là người hầu riêng của Snow.

_________________

Anh khoác chiếc áo lên và đẩy cơ thể đầy vết bầm tím của cậu ra, lảo đảo bước ra ngoài để lại cậu 1 mình. Cậu thu mình vào 1 góc tường, đau đơn quá, đêm đầu tiên của cuộc đời của cậu thật kinh khủng, những vết cắn ở khắp tay chân, những vết cắn ở khắp cơ thể làm cậu đau nhức nhưng vẫn chưa là gì với nỗi đau trong tim của cậu. Cậu khóc, khóc cho ngày đáng lẽ hạnh phúc nhất cuộc đời của cậu vì đã có thể ở bên người mình yêu. 

Châm điếu thuốc lên, anh đang nhớ về Snow trong khi Snow đang rất vui vẻ và chẳng nghĩ gì đến anh, anh yêu Snow hơn tất cả những gì có thể(Để tao xem mài tự vả thế nào:))) ),anh đã vẽ ra 1 thế giới mộng mơ, 1 thế giới chỉ có anh, cô và những đứa trẻ, và rồi anh sẽ được ngắm nụ cười thiên thần đó mỗi ngày và rồi sống hạnh phúc cùng cô và những đứa trẻ. Nhưng giấc mộng vân chỉ là giấc mộng, công ty cha anh phá sản và để cứu công ty anh chỉ có thể làm tất cả...Nhưng điều anh không ngờ đến đó là:

(Hồi tưởng)

__________________

"Anh cưới tôi nha."-Chàng trai đeo mặt nạ đỏ nói.

(Hình ảnh minh hoạ chiếc mặt nạ.Nguồn: Google.)

"Cái gì?"-Anh nói như không tin vào tai mình.

"Anh cưới tôi về và công ty sẽ được cứu."-Cậu nói, tay vẫn cầm tách trà điềm tĩnh thưởng thức.

"Không bao giờ, tôi đã có người yêu và tôi sẽ không bao giờ phản bội cô ấy!"-Anh nổi giận khẳng định.

"Tôi biết, chỉ 1 năm thôi, sau 1 năm chúng ta sẽ ly hôn."-Cậu mặt không cảm xúc nói. Thực tế thì trong nội tâm cậu đang gào thét và mong anh đồng ý.

"Cậu điên à? Như vậy để làm gì chứ? Với lại chúng ta đều là con trai sao?"-Anh nói và vẫn với thái độ đó.

"Ở Pháp thì chuyện này cũng chẳng phải lạ lẫm gì. Với lại làm vậy để cứu công ty cha anh thôi."-Cậu chống cằm đợi câu trả lời.

"Vậy thì được thôi...."-Anh nói.

(Kết thúc hồi tưởng...)

_________________

Anh không hiểu cái ý nghĩ điên rồ kia của cậu, chỉ vì cậu mà anh đã đánh mất Snow(Tiếc ghia tui ship July x Snow nên Snow sẽ không bao giờ là của anh đou Zep ạ:')) ), nước mắt anh lại rơi, hôm nay có vẻ anh khóc hơi nhiều nhỉ. Mà anh cũng đâu ngờ rằng đằng sau cái lớp mặt nạ ôn nhu kia cậu lại yếu đuối và nhu nhược thế đâu chứ. Cậu kéo chăn lên cho anh, nhìn anh và khẽ mỉm cười, muôn hôn lên đôi môi của anh nhưng cậu không dám nữa.

"Tôi có thể làm tất cả mọi thứ với cậu, ngoại trừ đôi môi. Ngoài người tôi yêu, tôi sẽ không đặt môi của mình vào ai khác."-Cậu nhớ lại lời anh nói lúc đó, cậu thấy đắng ở cổ, cậu yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi, cậu có thể làm tất cả mọi thứ vì anh, kể cả chết, miễn là anh được hạnh phúc là được.

"Anh dậy ăn sáng rồi đi làm ạ."-Nakroth vừa nói, vừa tháo chiếc tạp dề ra. Anh lại cảm thấy cậu có chút quen thuộc, phải nói là rất quen luôn ý. 1 người đã từng cứu anh.

(Hồi tưởng part 2)

__________________

Anh nhìn thấy 1 "cô bé" tóc trắng buốt dài qua lưng, có đôi mắt màu hồng ngọc đang bị bắt nạt...(Hồi nhỏ Nakroth thích để tóc dài giống như cách tui hồi 11 tuổi để mái tóc ngắn như con trai vậy)... Anh đã giải vây cho cậu khỏi đám bắt nạt đó nhưng anh cũng bị thương khá nặng nên cậu đã mang anh về nhà sơ cứu.

Cô bé đó đã mang anh về, sơ cứu toàn bộ vết thương cho anh trông rất chuyên nghiệp.Cô đưa cho anh 1 chiếc bánh cupcake do cô tự làm. Ngon thật. Từ đó anh đã say mê cô bé mất rồi. Anh yêu Snow vì tưởng là Snow chính là cô bé năm xưa. Nhưng anh đâu biết rằng Nakroth mới thực sự là cô bé đó chứ....

_____________

(Kết thúc hồi tưởng) Anh đứng dậy không thèm nhìn cậu 1 cái , thay quần áo và bước thẳng ra ngoài.

"Anh ăn sáng đi rồi hãy đi làm ạ."-Cậu giữ tay anh lại như muốn anh ở lại. Anh hất tay cậu ra như muốn rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Cậu đau lắm, cộng thêm mấy vết tối qua cũng giống như 1 liều thuốc ngủ đưa cậu vào cơn mê.

Anh thấy cậu không cử động gì cẩ liền bước tới, khi anh nhận ra cậu đã ngất đi thì hốt hoảng đưa cậu về phòng. Anh cũng không biết tại sao anh lại lo lắng cho cậu nữa. Không phải người anh yêu là Snow sao. Anh tự trấn an bản thân mình rằng anh chỉ đang làm tròn bổn phận của 1 người chồng thôi.

________________

Snow tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình và thấy July đang nằm ngủ bên cạnh. 

"Vất vả cho cô rồi, July."-Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói và bước ra phòng bếp. Bước vào thì Snow thấy tất cả mọi thứ đều đã được người hầu của cô làm tươm tất từ đầu đến cuối rồi.

"..."

(July ngủ là để lấy năng lượng ngoài tự nhiên nha mọi người:))) )

-Thanks for reading-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro