3. Tình yêu của Snow...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Snow!"

"Anh cũng tới đây ạ."-Cô quay đầu lại và mỉm cười. Nó không còn là 1 nụ cười ma mị hay nguy hiểm như khi làm nhiệm vụ ở Moon nữa. Anh nhìn về biển, rồi lại nhìn về cô và khẽ cười. Sao lại không cơ chứ, nơi đây chứa bao kỉ niệm của anh với cô cơ mà, những lúc có chuyện gì thì anh và cô đều ra ngoài đây, rồi tựa vào vai nhau. Giò đây cũng vậy, cô cũng vẫn đang tựa vào vai anh. Dù là bang chủ của Moon thì cũng phải có lúc yếu đuối chứ nhỉ.

"Biển đẹp nhỉ anh."-Cô nói, đôi mắt 2 màu, 1 màu xanh của đại dương, 1 màu đỏ tươi của máu vẫn hướng ánh nhìn xa xăm về hướng biển cả.

"Ừ. Biển đẹp và yên bình giông như em vậy đó. "-Anh nói rồi cười.

"Cuộc sống của em sẽ không bao giờ yên bình được đou. Giống như biển luôn có sóng vậy đó."-Snow cười khúc khích, pha trò cho anh cười. Thế nhưng cô vẫn chẳng xua tan những phiền muộn trong lòng anh tuy rằng ở cạnh cô anh có 1 cảm giác an toàn đến kì lạ. 

"Anh yêu em nhiều lắm."-Zephys siết chặt cơ thể nhỏ bé kia vào trong lòng. Hít lấy mùi thơm ở mái tóc của cô và nghĩ nó thật thơm và thuần khiết nhưng anh đâu biết rắng đó là mùi của máu đâu.

"Em...cũng...vậy."-Cô ngập ngừng nói. Thực tế cô cũng chẳng yêu anh đâu. Chỉ là khi anh tỏ tình, cô đã chấp nhận vì muốn thử cảm giác yêu như thế nào. Nhưng cô lại cảm thấy nó thật gò bó, thắt chặt nội tâm và phải luôn phải tự đánh lừa bản thân rằng mình yêu anh nhưng thực tế cô chỉ xem anh như là 1 người anh trai. Cho đến khi "gặp" được July, người đã cho cô biết yêu thật sự là gì. Cô không muốn làm anh đau khổ nên đã tự chối bỏ sự thật này. 

"Em sẽ chờ anh chứ."-Anh hỏi cô.

"Có lẽ là có chăng."-Snow nói vu vơ.

"Chỉ 1 năm thôi, được không Snow? Em sẽ chờ anh chứ?"-Anh càng siết chặt cô hơn và nói. Sau đó vì quá tắc thở nên Snow đã  bộc lộ bản chất sát thủ mà thoát khỏi vòng tay anh 1 cách nhanh chóng khiến anh cũng không hiểu việc gì vừa xảy ra nữa. Sau đó cô lại tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả bằng 1 thái độ ngạc nhiên trước những gì anh nói. Anh thì phì cười và kể cho cô về hôn nhân 1 năm giữa mình và Nakroth

"Em sẽ chờ anh chứ."-Zephys hỏi cô.

"Có lẽ là có nếu em có thể. Em hứa đó."-Snow nói vu vơ.

"Thưa cô chủ, cô nên về nhà ăn cơm sơm nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đó ạ."-July từ đâu bước đến khiến cho cả Zephys và Snow giật mình.

"Ờm...ừm... đi về thôi."-Snow lập tức chạy ra chỗ July và quăng cho Zep 1 đống bơ.

Biệt thự của Nakroth...

"Tay em bị sao vậy? -Airi hoảng hốt khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người em trai của mình. 

"Hôm qua em không quen với nhà mới nên bị ngã đó mà."-Nakroth cười gượng gạo(Tui quyết định thay đổi số tuổi của Nak:))) )

"Có phải vậy không?"-Airi hỏi dò.

"Thật là, em có bao giờ lừa chị đâu chứ?"-Nakroth nói nhưng vẫn với nụ cười đó. 

Airi nhìn thằng em trai của mình, cậu chưa bao giờ làm trái ý cô và cũng chưa bao giờ gạt cô, cô rất thương đứa em trai bé bỏng khờ dại này của mình.

"Cậu đi đâu giờ mới về hả? Cậu có biết là em trai tôi rất sợ bóng tối không hả, 10 giờ tối rồi đó cậu có biết không hả."-Airi gắt gỏng hỏi. Anh im lặng trươc câu hỏi của cô và bước về phòng.

"Cậu...."

"Thôi mà chị, tối rồi, chị về sớm đi, mai chị còn lên công ty nữa."-Nakroth nói rồi đưa cô ra xe.

"Bye bye chị. Chúc chị ngủ ngon nha."- Cậu tay chào chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn thì nụ cười của cậu cũng không còn, thay vào đó là 1 ánh mắt đượm buồn bước vào nhà.

"Anh ăn tối chưa?"-Cậu hỏi, nhưng đáp lại cậu là 1 sự im lặng đến đáng sợ. Không nói gì anh bước thẳng vào phòng. Đợi anh ngủ, cậu mới giám bước vào đó. Vẫn như hôm qua, cậu lấy chăn đắp cho anh, khẽ vuốt những sợi tóc vướng trên mặt anh. Cậu nhẹ nhàng hôn vào má anh, áp má mình vào má anh. Ước gì cậu có thể làm những hành động này khi anh còn thức nhỉ. Tiếc là giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ. Bỗng cánh tay săn chắc của anh ôm cậu vào lòng làm tim cậu đập mạnh.

"Snow, chờ anh nha..."-Sau khi anh nói cậu mới nhận ra trong tim anh vĩnh viễn sẽ không có cậu. Cậu cười cay đắng, nhưng dù sao trong vòng tay của anh cậu vẫn thấy ấm áp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro