5.Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy yếu lắm, đã có bệnh trong người rồi lại còn phải chịu nhiều tổn thương từ cơ thể nữa, chắc cậu ấy phải chịu đựng nhiều lắm."-Payna điềm đạm đáp.

"Đó là bệnh gì ạ.?"-Zephys hỏi.

"Cậu không biết sao Zephys, thực tế thiếu gia bị...."

"Payna..."-Nakroth yếu ớt nói..-"Tôi không sao cảm ơn..."

"Uhhh...Chào 2 cậu, tôi về đây..."-Payna nói như hiểu ra điều gì đó...

"Bác sĩ à, em ấy..."

"Zephys à..."-Nakroth nói với giọng yếu ớt. Anh vo0o thức nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang hướng về phía anh. Anh nhận ra rằng cậu thật sự rất yếu.... Và đột nhiên anh lại có cảm giác muốn được bảo vệ cho người con trai trước mặt...

"Em không sao, chỉ là hồi sáng em bất cẩn nên bị ngã hoi:)))"- Cậu nói nhưng giọng của cậu như đang tố cáo cậu đang nói dối và anh biết điều đó. Lòng anh như đau nhói...rõ ràng là do anh  mà, cái đẩy hôm qua đã khiến cậu đập đầu vào tường, những vết bầm tím đem đầu tiên anh hành hạ cậu, những cuộc điện thoại cần anh bị anh làm lơ. Anh thấy đau quá, cậu có tội gì đou? Nếu có thì cũng chỉ vì yêu anh, cậu mỏng manh yếu đuối tới vậy, sao anh lại nhẫn tâm tới vậy chứ? Đôi lúc chỉ là muốn guc vào đâù vào ngực vào anh, ôm lấy, anh lại nỡ lòng nào làm cậu ngã, sao anh lại nỡ lòng nào làm tổn thương cậu chứ....(Nếu tao không đọc đoạn đầu thì tao sẽ nghĩ là mày tốt Zep ạ:'))) )

"Zephys à, em không  sao thật mà.."-Nakroth lay tay anh nói

Anh nhìn cậu đầy sót xa và cậu vào lòng, anh ôm cậu thật chặt, cứ như là sợ cậu rời khỏi khi anh thả ra...

Ánh mắt u buồn đó trở nên sáng rực lên, có lẽ niềm vui trong cậu quá lớn, cậu hạnh phúc lắm. Anh đã chủ động ôm cậu, cậu có thể nghe nhịp tim anh đập, cậu có thể....Vuốt nhẹ má anh, khuôn mặt anh tiến gần khuôn mặt cậu, cậu nhắm mắt lại như đang chờ đợi điều gì đó...

"Em  ngủ sơm đi cho khoẻ nha...."-Anh đặt cậu xuống giường, kéo chăn cho cậu, cậu nhắm mắt lại mà thấy thật buồn cười và cũng thật buồn...Buồn cười là vì cậu đã nghĩ anh có thể yêu cậu, anh có thể rũ bỏ đi người con gái kia mà tới bên cậu nhưng lại quên mất rằng cậu vẫn luôn là người thứ 3 trong cuộc tình này. Buồn là vì anh vẫn chẳng thể yêu cậu.

Anh đã từng nói chỉ đặt môi mình vào người mà anh yêu, vì đó là biểu hiện của trái tim anh. Chỉ 1 chút động lòng thôi anh cũng không thế sao? 

"..."

"Em làm gì  đó, Nakroth?"-Anh bước nhanh tới bàn ăn...

"Em chỉ hơi thèm ngọt nên làm tý bánh để ăn thôi ạ..."-Nakroth nói rồi đỏ mặt ngại ngùng để 1 cái đĩa đầy bánh cupcake lên bàn, đếm chừng khoảng chục cái...(Làm gì mà lắm thế?)

"Ai ăn nữa mà em nấu nhiều thế?"-Anh hỏi..

"Anh ăn..."-Cậu cười nói. Anh ngạc nhiên vì không biết tại sao cậu lại biết anh thích ăn loại bánh này mà làm...Rõ ràng là chỉ có"cô gái" đó mới biết mà. Không lẽ cậu chính là "cô gái" đó.

"Không ăn đou..."-Anh nói...

"Ăn đi mừ,...Anhh..."--Cậu nũng nịu:33.Anh cũng đành miễn cưỡng chấp nhận...

Hồi tưởng part không biết:))))

_____________

"Anh Zephys, anh ăn cái bánh em mới làm đi:33"

"Anh không ăn đou Platinium"(Hồi đó Nak không cho Zep biết tên nên Zep gọi Nak là Platinium nha mọi người...:)) )

"Ăn đi mừ..."

"Rồi rồi..."

_________________

Kết thúc hồi tưởng...

Zephys ăn miếng bánh mà cậu đút thì có chút thân quen...Không lẽ cậu là Platinium. Không thể nào, Nakroth là con trai cơ mà. Anh đang thẫn thờ trong mớ suy nghĩ thì có 1 cuộc điện thoại. 

"Em ra ngoài trước ạ!"-Nakroth nói...

"Em sao vậy..."-Zephys không quan tâm đên cậu mà chỉ quan tâm đến người gọi điện.

"Em bị dẵm phải đinh."-Snow và cười.

"Sao lúc nào em cũng tự làm mình bị thương vậy?"-Anh nói lớn.

"Dạ, em mà không làm vậy thì anh đâu có quan tâm đến em chứ."-Cô nói.

"Rồi rồi đợi tý rồi anh tới liền."-Anh nói rồi chạy thẳng ra ngoài. Cô cúp máy rồi cười nhẹ.

"Tại sao cô phải làm làm vậy chứ cô chủ?"-July hỏi.

"Tôi muốn trân trọng khoảng thời gian cuối cùng trước khi nói lời chia tay thôi."-Snow nói.

"Với lại tôi cũng muốn viết nên 1 câu chuyện nữa..."

"..."

Anh trở về nhà không thấy cậu đâu thì liền chạy lên phòng đọc sách thì thấy cậu đang nằm gục xuống bàn và trên bàn có 1 lọ hoa. Nhưng thứ thu hút anh lại chính là chai rượu Everclear chỉ còn 1/2 chai và 1 cái chén sứ còn vương vấn tý rượu... Anh đâu biết rằng cậu đã uống 4 chén rồi đou. Mặt của cậu đỏ bừng lên vì rượu nhưng trông có 1 chút gì đó gọi là gì nhỉ....Dễ thương chăng?

Anh mở chiếc ngăn kéo tủ ra định lấy tý thuốc cho cậu thì thấy 1 tờ giấy, anh cầm nó lên đọc được 1 đoạn thì tờ giấy lại bay đi và có 1 người đã nhạt được nó. Nhìn xuống dưới cầu thang thì cậu thấy Airi đã đứng đó từ lúc nào.

"Sao chị không cho tôi biết?"

"Nó không muốn."

"Không muốn là được à?"

"Nó biết nó chẳng còn sống được bao lâu nữa nên tâm nguyện của nó là sống cùng cậu nốt quãng đời còn lại."

"Sao không đi phẫu thuật."

"Nó sợ bệnh viện, với lại cơ hội chỉ có 20%"-Airi điềm đạm đáp. Có lẽ nỗi buồn đã được cô chôn vào đáy của con tim.-"Nó cầu xin tôi cứu công ty cậu nhưng tôi không  đồng ý, trong lúc mê man nó vẫn cầu xịn tôi giúp và tuyệt đối không  chịu uống thuốc. Cũng chỉ còn 1 năm nữa  thôi thì thằng bé...."-Đang nói  thì cô ngắt quãng và bước ra ngoài vì tưởng cậu không  có ở nhà. Nhưng dường như anh cũng  hiểu được ý cô.

Anh bước lại vào phòng sách thì thấy thân ảnh cậu vẫn nằm trên đó và chai Everclear. Nhớ lại hôm đám cưới cậu chẳng uống miếng rượu nào, ai mời cậu cũng không uống dù chỉ là 1 giọt. Bỗng...

"Mẹ ơi, đừng bỏ con mà, con xin mẹ đó..."-Cậu nói mớ...

"Nakroth à, tỉnh lại đi, vẫn còn anh ở đay mà."-Anh nói.

"Hì hì, ước gì giấc mơ này tồn tại mãi nhỉ. Giấc mơ mà chỉ có anh và em..."- Cậu mở mắt ra và cười.

"Nakroth à, số này là số mấy?"-Anh dơ 2 ngón tay ra trước mặt cậu.

"3 hay 4 nhỉ"-Cậu nói. Nghe cậu nói vậy anh đập tay lên trán đầy bất lực. Rõ ràng là cậu say quác cần câu ra rồi còn gì  nữa.(Tại ai mà nó uống rượu. Hả?)

"Hì hì.... Anh biết không? Em yêu anh nhiều lắm đó. Yêu anh từ lúc chúng ta 11 tuổi cơ. Lúc mà anh đã lao ra cứu em, em đã cảm thấy anh thật ngầu á. Rồi những lúc anh sang nhà em chơi em thật sự rất vui. Trước giờ chẳng có ai chơi với em cả, ba mẹ em thì đi làm, chị gái em thì phải đi học thường xuyên. Em thực sự rất chán nản vì em không được ra ngoài chơi, mà nếu có thì cũng chả ai chơi với em cả. Chỉ có anh là luôn bên cạnh em. Dần dần em nhận ra, mình đã yêu anh mất rồi. Nhưng rồi 1 ngày, ba mẹ em đã chuyển cả nhà sang Pháp sống 1 thời gian. Em muốn nói lời tạm biệt nhưng mà đã không kịp. Em xin lỗi vì đã không nói lời từ biệt, em xin lỗi vì đã xen vào chuyện tình cảm của anh và Snow, em thật sự rất xin lỗi."-Cậu nói hết những gì mình nghĩ ra.

"Em không có lỗi, Nakroth ạ."-Anh nói rồi nhìn xuống vòng tay của mình thì Nakroth đã ngủ từ lúc nào rồi.

"Sao em lại khờ vậy chứ."-Anh bế cậu lên chiếc giường, lặng lẽ đắp chăn cho cậu như cách mà cậu đã từng làm với anh. Giờ anh nhìn lên kệ sách thì thấy 1 chiếc hộp và trong đó là 1 đống tóc màu bạch kim và 1 bức ảnh của Nakroth lúc còn nhỏ. Giờ anh mới nhận ra rằng cậu mới chính là Platinium mà anh luôn tìm kiếm(Platinium-Bạch kim.)

1 giọt lệ, 2 giọt lệ rơi ra... Giờ đây anh mới thấy cay đắng làm sao, người đã chịu nhiều cay đắng, đau khổ vì anh mà anh lại bỏ mặc, anh vui với cuộc tình của mình mà không biết ở 1 nơi nào đó luôn có 1 ánh mắt dõi theo anh, luôn dang rộng cánh tay để chào đón anh chở về. Gục đầu xuông bên cậu, anh đã oà khóc như 1 đứa trẻ. Có lẽ nó vẫn chẳng đủ để đánh thức cậu dậy.

Người mà yêu anh nhất bây giờ cũng chỉ còn sống được 1 năm thôi sao.....(Đừng nhầm tưởng nó là SE nha:33)

-Thanks for reading-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro