6.Yêu anh tới chết đi sống lại....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chap đặt thế thôi chứ chap này nhạt lắm:))))

Nakroth tỉnh dậy và thấy Zephys đang nắm chặt lấy tay mình. Cậu liền rút ra vì sợ anh lại nổi khùng mà đẩy cậu ngã. Cậu sợ lắm nhưng vì yêu cậu vẫn chấp nhận những gì anh làm. Anh tỉnh dậy và thấy cậu đang co người 1 góc và sợ hãi. Anh liền nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và hôn cậu 1 cái vào môi. 

"Đây là mơ sao? Đúng rồi anh ấy không bao giờ dịu dàng như vậy. Và mình cũng không bao giờ là người anh ấy yêu."-Cậu mơ màng.-"Nhưng nếu đây là mơ thì mình sẽ không muốn tỉnh lại đâu."- Với 1 ánh mắt vô hồn cậu chợt cười nhạt 1 cái.

"Đây không phải là mơ đâu Nakroth, đây là sự thật đó."-Anh lên tiếng và siết chặt cậu hơn cứ như sợ cậu biến mất vậy. 

"Nhưng tại sao anh lại dịu dàng vậy?  Không phải bình thường như vậy anh sẽ mắng em và sẽ đẩy em vào góc tường sao? Và anh sẽ chẳng bao giờ yêu em....."-Cậu nói đến đây thì... 1 giọt, 2 gọt nước mắt lăn trên má cậu...

"Bởi vì em là Platinium, bởi vì em là cô bé tóc bạch kim ngày xưa của anh..."

"Anh nhận ra rồi sao?"-Cậu hỏi...

"Đúng rồi, từ giờ đừng đi đâu nữa, hãy ở đây với anh nha... Nakroth"-Anh nói...

"Vâng, em vẫn luôn ở đây đó thôi."-Nakroth nói.

Trong lúc này Snow chợt cười nhạt...

"Vậy còn căn bệnh của Nakroth thì sao thưa cô chủ..."-July ngồi trên cây cùng Snow hỏi.

"Tôi sẽ có cách, yên tâm đi July...Tôi sẽ để cho câu chuyện này có 1 kết thúc đẹp mà."-Snow nói.

"Vâng, em tin cô, cô chủ của em."-July cười và nói... 2 nhảy qua những cành cây để tới được chiếc xe để đi về.

Thời gian cứ thế trôi qua 1 cách bình yên... Chỉ là bây giờ anh chẳng còn nghe những cuộc gọi từ Snow nữa...

3 tháng sau...

Họ đi ra biển, tâm sự cùng nhau... Snow  nhìn thấy vậy cũng vui nhưng kế hoạch đã vạch ra rồi, cô vẫn bắt buộc phải làm thôi, cũng chẳng còn cách nào khác. Bây giờ chẳng lẽ ra bắt cóc cậu rồi bảo là" tôi sẽ phẫu thuât cho cậu ấy à". Với lại cô còn phải vác xác cậu từ Anh qua Mỹ vì ở đó cô mới có đủ thiết bị để làm phẫu thuật cho cậu. 

Đầu tiên cô bóp vỡ 1 viên ma thạch chứa năng lực thời gian của cô. Lập tức toàn thân cô đau điếng nhưng cô vẫn phải chịu đựng mà hấp thu năng lượng mà nó tạo ra.  Viên ma thạch đã phong ấn những sức mạnh của cô nên việc cô cần làm để phá vỡ phong ấn chính là bóp vỡ nó. Đổi lại người phá huỷ phong ấn phải chịu 1 cơn đau dữ dội. Cô bỏ 1 mảnh vỡ vào trong 1 lọ thuốc và lập tức nó đã tan ra.

"Bắt đầu vai diễn của mình thôi."-Cô thì thầm và miệng nhoẻn lên 1 nụ cười.

"Zephys!"-Snow hét lớn.

"Thì ra anh ở đây hả? Sao 3 thấng nay em gọi anh không nghe máy hả."-Cô đấm vào người anh. Tuy răng cô đấm rất" nhẹ" nhưng cũng khiến anh muốn hộc máu rồi.(Snow thấy nó nhẹ nhưng người khác thì không:))) )

"Đừng đánh anh ấy mà..."-Nakroth kéo anh ra.

"Chính là cậu, nhờ có cậu mà anh ấy không còn yêu tôi. Nhờ có cậu mà mấy hôm nay anh ấy không còn yêu tôi có biết không hả?"-Snow tát cho Nakroth 1 phát khiến cho cậu bay vào tảng đá gần đó mà bất tỉnh. 

"...."(Lười quá nên tua mấy cảnh sến sến này đi.:'))) )

Đám tang của Nakroth ai cũng góp mặt và Snow cũng vậy. Cô đã lẫn vào đám đông để bước vào và sau đó lấy xác của Nakroth và rồi đi mất. Cô bước lên chiếc trực thăng đang chờ săn và bay về Mỹ.(Cô đã xin nghỉ học khoảng 4 ngày rồi nha mọi người:))) )

Ngồi trên trực thăng khoảng chục tiếng đồng hồ thì cô đã về nhà.

"Mừng chị đã về"-Yorn nói.

"Uả, em đang vác ai trên lưng vậy?"-Quillen hỏi.

"Chị có người yêu rồi ạ, em chúc mừng chị nha:33"-Yorn cười khúc khích nói.

"Chị có rồi nhưng không phải cậu ta. Với lại chị cũng về đây được 1 ngày thôi rồi chị đi."-Snow nói rồi bước thẳng vào nhà. Khiến cho Quill và Yorn khó hiểu. Cô gõ chân 7 lần vào sàn nhà và 1 cánh cửa dưới sàn nhà mở ra khiến cô và July rơi xuống.

"Xin lỗi nha July.... Tôi lại phải làm em đau rồi."-Snow nói và 1 nguồn năng lượng màu tím xuât hiện quanh July và sau đó Snow đã lấy hét nó đi khiến July bất tỉnh nhân sự. Cô lấy ra 1 chiếc hộp màu đen trong Balo của mình và bóp vỡ hết những viên ma thạch trong đó. Nó làm cô đau đớn hơn rất nhiều lần so với mấy hôm trước nhưng khi cô hấp thụ hết các năng lượng thì 1 bên mắt của cô đã từ màu xanh chuyển thành màu tím và cô không còn thấy đau nữa. Cô tạo ra cánh cửa bằng ma thuật và bước vào âm giới bằng cây quyền trượng của mình. Cô mặc lên bộ áo choàng đen tuyền, đội chiếc mũ đen của áo lên và bước vào...(Cây quyền trượng là nó triệu hồi nha mọi người:))) )

"Đây là cánh cửa bước qua thế giới..."-Maloch đang nói thì bị 1 người lạ cắt ngang...

"Ta muốn đưa người này trở về trần gian."-Một cô gái với mái tóc bạch kim ngồi trên 1 chiếc vòng tròn nói. Xung quanh cô ta là những hạt ánh sáng trông thật đẹp biết bao. 

"Ngươi là ai mà dám tới đây nói vậy chứ?"-Maloch cười khinh và hỏi.

"Ngươi hỏi diêm vương của các ngươi xem."-Snow nói nhẹ nhàng với 1 nụ cười tạo ra 1 áp lực khủng khiếp. Maloch biết người này không phải người bình thường nên đã  gọi diêm vương ra. Vừa gặp cô thì diêm vương đã cui đầu chào khiến cho Maloch và Nakroth ngạc nhiên.

"Chào sư phụ không biết sư phụ tơi đây có việc gì không ạ?"-Diêm vương hỏi.

"Cũng chẳng có gì quan trọng mấy...Ta chỉ muốn đưa người này về thôi."-Snow nói, tay cầm cây quyền trượng tạo áp lực. Diêm vương buộc phải đồng ý chứ không là cô quẩy nát cái âm giới không chừng;phút;-;...

"Cảm ơn nha,.. ta sẽ đến thăm ngươi vào lần sau...Về thôi Nakroth."-Côp đưa tay để đỡ cậu lên vòng tròn và cả 2 đều bước qua cánh cổng ma thuật của Snow rồi nó khép lại.

"Cơ thể cậu đó, nhưng cậu tạm thời ở trong cái hộp này đi...Khi nào tôi bảo cậu vào thì mới được vào."-Snow nói rồi quẳng chiếc hộp ra và nó hút linh hồn Nakroth vào.

"..."

"Đây là tôi sao, mà tại sao cô lại cứu tôi chứ Snow. Không phải cô rất ghét tôi sao?"-Nakroth hỏi.

"Tôi bảo tôi ghét cậu hồi nào?"-Snow hỏi ngược...

"Không phải hôm ở biển..."-Nakroth đang định nói thì bị Snow chặn họng bằng 1 câu nói

"Tôi không ghét câu nhưng tôi lại từng có ước muốn làm phản diện của 1 bộ phim. Hãy coi đây là 1 lời cảm ơn dành cho cậu khi đã giúp tôi hoàn thành vai diễn này."-Snow nói rồi cười 1 cách ẩn ý. Cậu dường như hiểu được hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó. Cậu nhìn vào góc tường và thấy July đang ngất ở đó.

"Cô ấy bị sao vậy?"-Nakroth hỏi.

"Nhờ có cô ấy mà cậu mới sống đươjc đó, sáng mai nên cảm ơn người ta cho đàng hoàng."-Snow nói.

"Mà sao tôi cảm thấy mình như chẳng còn bệnh vậy."-Nakroth hỏi.

"Tất nhiên rồi!"-Snow nói. Nakroth như hiểu ra lúc nãy cô đưa xác cậu vào căn phòng kia để làm gì. Cậu cúi đầu...

"Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều, tôi cũng chẳng biết nên tạ ơn cô như thế nào nữa?"-Nakroth cúi đầu trước cô..

"Tôi chẳng cần gì...Cho tôi suy nghĩ để 1 ngày nào đó tôi cần cậu thì cậu sẽ giúp tôi nhé."-Snow cười.

"..."

Sáng hôm sau, cậu ngủ dậy trên 1 chiếc giường trắng tinh khôi. cùng những bông hoa hồng trắng ở xung quanh. Thật đẹp nhỉ. Nhưng cậu cũng chỉ muốn về bên anh càng sớm càng tốt thôi.

"Mời cậu ra ăn sáng ạ."-July bước vào nói.

"Ừ, cảm ơn cô đã nhắc. Tôi sẽ ra liền. Mà cảm ơn cô về chuyên hôm qua nha."-Cậu nói rồi mỉm cười.

"Không có gì đou, chỉ cần giúp được cô chủ là tôi vui rồi."-July cũng cười rồi bước ra ngoài. Cậu bước ra ngoài và vào phòng bếp thì thấy Snow đang ngồi ở dó.

"Ăn nhanh lên còn đi."-Snow nói lạnh nhạt. Cậu cũng chẳng nói gì mà  ăn hết phần ăn của mình. Xong rồi 1 chiếc trực thăng đáp xuống sân nhà, July đang lái chiếc trực thăng đó. 

"Đi lên thôi...Tôi còn phải về đó đi học nữa."-Snow đưa tay về phía cậu. Cậu nắm lấy cánh tay đó và buớc lên chiếc trực thăng. Tất cả đang quay về nước Anh...

"..."

Trở về nhưng đây là nhà của Snow. Cậu khá là ngạc nhiên khi nhà cô khá là to nhung cũng không giám hỏi. 

"Đi về nhà cậu thôi nhỉ?"-Snow nói...

"Về sớm vậy sao."-Nakroth chán nản.

"Tôi không có tiền để nuôi cậu với lại tiền công, tiền ăn của cậu và rất nhiều loại tiền khác nữa."-Snow nói. Cậu khá ngạc nhiên khi cô lại tính toán kĩ lưỡng như vậy. 

"Rồi, rồi , nhưng tôi vẫn cảm ơn cô nhiều lắm Snow."-Cậu nói.

"Đi thôi."-Snow bước lên con xe của mình và cậu cũng bước theo cô.

"Thắt dây an toàn chặt vào."-Snow nói rồi đưa cậu phóng nhanh trên con đường cao tốc.(Có 110 km/h chứ mấy:))) )

Không lâu sau đã đến bãi đỗ xe. Snow cất xe vào và nhảy vào trong nhà.

"Nhảy lên đây."-Cô đưa tay ra đỡ lấy cậu lên bờ tường rồi lại trèo lên cái cây ngoài cửa sổ. Cậu thấy anh và Airi đang cùng nhau nói chuyện. Anh nhìn cậu thì sửng sốt, Airi thì cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra nên đã mở cửa sổ cho Nakroth nhảy vào.

"Đây là mơ ư?"-Zephys hỏi.

"Không phải là mơ đou Zephys, Nakroth đó."-Snow tát cho anh 1 phát.

"Cái tội dám hành hạ Nakroth của em này, blè."-Cô thè lưỡi trêu anh.

"Uả không phải em ghét Nakroth hả."-Zephys hỏi.

"Em không có ghét cậu ấy hà nha."-Snow nói với giọng trêu trọc. Tự nhiên Airi nhéo má Snow.

"Áhhh...Đau quá đi .."-Snow xoa xoa cái má bị Airi nhéo.

"Mài cứ trêu anh mài quài à."-Airi nói.

"Chỉ là anh họ thôi mà, tiền công của em đou chị."-Snow hỏi.

"À này, Quên mất."-Airi đưa cho Snow cái thẻ ngân hàng.

"Mật khẩu?"-Snow hỏi

"Ngày sinh của mài."-Airi nói.-"Dù sao cũng cảm ơn nhiều."

"Thôi tạm biệt 2 anh, em có tiền rồi nên em về đây."-Snow cầm cái thẻ ngân hàng rồi nhảy ra bằng đường cửa sổ.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chị?"-Nakroth hỏi.

"Nó là em họ em của em đó Nakroth.."-Airi đập tay lên trán.-"Nó vẫn tham tiền như ngày nào."

"Rồi sao em về được đây vậy Nakroth, rõ ràng là em chết rồi cơ mà."-Zephys hỏi.

"À, chuyện này..."-Nakroth khó có thể trả lời.

"Nhờ Snow đó, với lại chị cũng không biết nữa...."-Airi nói:)) Chợt anh ôm cậu vào trong lòng và nói.

"Ở đây cùng anh và đừng đi đâu nữa nhé bé cưng của anh.."-Anh nhẹ nhàng nói. Airi thì đi ra ngoài để tránh bị đút cơm tró:)).

"Anh học đâu ra cách xưng hô như thế đó hả."-Nakroth hỏi.

"Miễn là em thích là được..."-Zephys nói với cậu, từng hơi thở đều của anh phả vào mặt cậu khiến cậu cảm thấy nóng lên...

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro