7.Mừng em trở về(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là bữa tiệc chào mừng thiếu gia trở về...Ừ, thiếu gia ở đây là Nakroth đó... Viết cho đủ chữ :>>>

Hôm nay là 1 ngày vui nhỉ.... Ừm...ừ.. Và vẫn như cái ngày trọng đại ở chap 1 thì Zephys lại uống rượu... Nhưng anh lại không uống say... Vì anh sợ anh sẽ lại làm cậu đau như ngày hôm đó... Cái ngày mà anh đã cướp đi lần đầu của cậu 1 cách tàn nhẫn... Anh sợ điều đó lại xảy ra 1 lần nữa lắm. (Uả anh, trở lại như trước đi, em muốn ngược tiếp:>>>)

Nhưng anh đâu ngờ được, Snow cảm thấy cái bữa tiệc này nó nhạt như bài thi Anh năm nay nên quyết định cho thêm tý xuân dược vào cốc của 1 người bất kì... Nhưng đáng tiếc thay, anh lại là người xui xẻo đó... Tội nghiệp... 

Bước vào căn phòng, anh cảm thấy trong người anh nóng tới kì lạ... Tuy rằng điều hoà đang bật 16 độ nhưng anh vẫn cảm thấy nóng.

Rượu bắt đầu lấn át lý trí của anh, anh bắt đầu cởi hết những gì trên người mình ra và bắt đầu tự thoả mãn bản thân mình...

Cậu đứng ở ngoài, cầm trên tay cây kẹo mút vị sữa dâu... Cậu vừa ăn, vừa xem kịch hay trước mắt. Ăn hết cái kẹo trên tay, cậu bắt đầu bước vào, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh như vậy...

"Để em giúp anh nhé..."-Cậu cười dâm tà và đè 2 cánh tay xuống bằng 1 tay của cậu, anh không ngờ thân ảnh nhỏ nhắn nay lại mạnh tới vậy. Cậu đặy lên môi anh 1 nụ hôn... Nó sẽ rất bình thường nếu như anh không cảm thấy môi mình bị tách ra bởi 1 thứ gì đó... Anh ú a ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào... Vị ngọt của rượu...à lộn...của kẹo hoà quyện với vị đắng của rượu. Thật là 1 hương vị tuyệt vời...

Cậu cứ thế càn quét hết chất dịch mật trong khoang miệng của anh cho đến khi nhận thấy người kia đã sắp ngất tới nơi rồi thì cậu mới nuối tiếc buông ra... Sợi chỉ bạc từ miệng 2 người được kéo dài ra và sau đó cũng đứt lìa.

"Anh thấy thế nào?"-Cậu cười nhẹ nhàng hỏi anh... Mà con au cũng không chắc là nó nhẹ nhàng nữa:>>>

"Còn...tuyệt...hơn..cả... ngày...hôm.. đó nữa..."-Anh thở từng hơi thở nặng nhọc nói...

"Ồ... Vậy thì cho em làm công nhé anh yêu..."-Cậu thì thầm vào tai anh....

"Được thôi... Hãy cho anh thấy con thú trong người em đi và hãy coi như đây là lời chúc mừng em trở về đi..."(Con au lười viết đoạn ... quá:>>>)

"Vâng, anh yêu, trông anh thật dâm đãng đó, nhưng em lại thích bộ dạng này của anh...."-Cậu thì thầm vào tai anh, từng hơi thở chứa đầy dục vọng... Cậu nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của anh ra... Hôn lên trán anh rồi từ từ trượt xuống để lại những dấu hôn đỏ chói trông thật đẹp... Sau đó thì cậu có lẽ cũng chẳng còn là Nakroth hiền lành, cute như đầu truyện nữa...

Cậu ngậm lấy 1 bên ngực của anh, bên còn lại thì được cậu chăm sóc kĩ lưỡng...  Còn anh thì chỉ biết rên lên những tiếng ư a đầy dâm đãng...

"Có..gì..thì làm...nhanh lên...ahhh"-Anh cô gắng nói thành câu....

"Như anh muốn..Anh yew..."-Cậu cười tà mị nói rồi những ngón tay hư hỏng của cậu mò xuống dưới...

"Hôm đó anh hành em hơi bị nhiều hà, giờ đến lượt em nha..."-Nói rồi cậu lật sấp người anh lại và đưa 1 ngón tay vào bên trong hậu huyệt nhỏ bé... Anh đau lắm, nhưng anh đã cố gắng kìm nén những tiếng rên dâm đãng kia lại... Cậu thấy vậy thì nhíu mày rồi lại thì thầm vào vào tai anh...

"Đau thì cứ nói... Đừng ngại... Chúng ta là vợ chồng mà...."-Nakroth thì thầm vào tai của Zephys. Anh chẳng còn ngại ngùng nữa mà cứ thế rên lên những tiếng rên ư a chứa đây khoái cảm... 

2 ngón tay... 3 ngón tay....  Từng ngón tay đút vào lại mang lại cho anh 1 khoái cảm riêng...

Cậu rút 3 ngón tay ra khiến cho anh cảm giác trống rỗng đến kì lạ.

"Làm ơn hãy lấp đầy anh đi Nakroth..."-Anh cố gắng nói...

"Như anh muốn!"-Câu cười dâm tà... Sau đó anh cảm thấy 1 cơn đau ập tới não anh... Cậu liên tục thúc mạnh khiến anh rên la không ngừng... 

"Chậm...chậm... lại.. đi...Nakroth..."-Anh cố gắng nói thành câu nhưng có lẽ con người bên trên im lặng nhưng có lẽ người bên trên chẳng nghe thấy gì... Bỗng cậu đâm đến 1 điểm mà anh rên lên AHH... 1 cái trông cực gợi dục... Có là đây là điểm nhạy cảm của anh... Cậu biết vậy nên đã đâm liên tục vào đó... Anh dần mất đi ý thức...

....

Sáng hôm sau...

Anh tỉnh dậy và cảm thấy người mình nặng nề đến kì lạ... Anh cố gắng đứng dậy nhưng tất nhiên là anh suýt nữa ngã dập mặt rồi... May mà có cậu đỡ anh kịp chứ không thì mặt anh đang hôn lấy cái sàn nhà rồi.

"Anh không sao chứ? Từ từ thôi..."-Nakroth đỡ anh về giường và đưa bữa ăn sáng lên tận giường cho anh.

"Còn không phải tại em à?"

Au để cả 2 người đều bị hành cho nó có đôi có cặp:)))Hóng zepnak thì ném đá nhẹ hoi em còn đỡ:))))

____________________

Đã chỉnh sửa vào 9:15 ngày 15 tháng 5 năm 2022(Thêm cho đủ từ =))) )

Thanks for reading...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro