/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất thích viết truyện.

Tôi thích cái cảm giác tự viết nên câu chuyện của chính mình.

Cũng rất thích sự yêu mến mà đọc giả dành cho câu chuyện của tôi.

Tôi nổi tiếng với những câu chuyện tình yêu thực tế.

Để có được sự thực tế đó, tôi đã kiếm cho bản thân vài cô người yêu.

Mỗi một cuốn tiểu thuyết của tôi là mỗi một cô bạn gái khác nhau, không ai giống ai cả.

Tôi cũng không còn nhớ bản thân đã yêu qua bao nhiêu người, chỉ nhớ hình như tôi đã chẳng hạnh phúc như những dòng chữ tôi viết.

Và phiền phức nhất, vẫn là cô người yêu hiện tại của tôi đây, cô ta đã phàn nàn nửa tiếng đồng hồ rằng tại sao tôi không xem phim cùng cô ta, một bộ phim ma chán chết.

- Koteru, anh đã nói rằng anh rất bận!

- Bận ư? Bận với chiếc laptop của anh đến nỗi không thể dành chút thời gian cho em sao?

- Anh là tiểu thuyết gia và anh đang làm công việc của mình một cách chăm chỉ nhất!

- Và em là người yêu của anh! Em cũng đang làm trọn vẹn nghĩa vụ của mình!

- Nghĩa vụ duy nhất của em bây giờ là ngoan ngoãn ngồi xem phim trong khi anh làm việc ở phòng bên cạnh.

- Nakroth, em chịu đủ rồi, chúng ta chia tay đi!

Nakroth ngán ngẩm nhìn cô một cái cuối cùng rồi quay lưng đi vào phòng, trước khi đóng cửa anh còn nói với ra:

- Nhớ để lại chìa khoá phòng!

Cô gái kia tức run người, xem kìa, anh ta thậm chí còn không thèm quan tâm chứ nói gì đến níu kéo. Cô vẫn luôn hoài nghi từ khi chấp nhận lời tỏ tình của anh, rằng anh có thực sự để ý đến cô không vậy?

Và, thật sự hay rồi, điều cuối cùng anh muốn nói với cô lại là để lại chiếc chìa khoá phòng!

Cô giận dữ ném mạnh chiếc chìa khoá kia vào thùng rác rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.

Nakroth sau khi vào phòng thì day day chiếc trán, anh thở dài. Con gái sao lại khó chiều đến thế nhỉ? Anh lại phải phiền phức một thời gian nữa để tìm được cô gái giống hệt cô vừa nãy để hoàn thành cuốn tiểu thuyết ngắn đang dang dở này.

Thật ra anh có thể níu giữ cô lại, dù sao một điều nhịn bằng chín điều lành, cơ mà cô ta thật sự hung hăng chiếm nhiều thời gian của anh hơn anh nghĩ. Cho nên anh thà chia tay cô ta, lấy khoảng thời gian mà cô cứ nhất quyết anh phải ở bên cô để ra ngoài tìm một cô gái hiểu chuyện hơn chút.

Anh chán ngán với việc cứ luôn phải dỗ dành thứ sinh vật khó chiều kia, vậy nên anh đang xem xét đến việc đổi thể loại tiểu thuyết.

Nam nam thì sao nhỉ?

Thể loại này hình như cũng rất thịnh hành?

Một người viết tiểu thuyết tình yêu lâu năm như anh hẳn nhiên cũng sẽ không để ý quá nhiều tới giới tính, nếu có thì cũng chỉ là những chú ý khi lên giường, không quá quan trọng.

Chỉ là tìm được cậu trai đồng ý yêu đương với anh có vẻ khó nhằn hơn.

Anh cũng lớn tuổi rồi, 24 tuổi chứ ít ỏi gì.

Bỏ qua chuyện đó, bây giờ quan trọng hơn là phải hoàn thành nốt cuốn tiểu thuyết này đã!

Nakroth ngồi xuống bên bàn làm việc, ngửa đầu ra sau ngẫm nghĩ một chút về buổi đi chơi sáng nay.

Cô ta đã mặc cái gì nhỉ?

Cô đã dẫn anh đi những nơi nào nhỉ?

Sau một lúc hồi tưởng, anh ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu dùng những ngón tay dài điêu luyện múa trên bàn phím.

Hmm, cuộc chia tay vừa nãy biến thành một cuộc cãi vã cũng không tệ.
.
.
.
.
.
———————————

Cạch!

Khi Nakroth mở cửa ra khỏi phòng cũng đã là 9h tối, hình như từ trưa đến giờ anh vẫn chưa bỏ bụng thứ gì cả. Nhưng nhìn xuống đôi tay nhức mỏi của mình, anh hơi ngao ngán việc phải xuống bếp nấu cơm, ngay cả úp một li mì anh cũng không muốn.

Nghĩ xong anh cầm ví tiền rồi mở cửa căn hộ, quyết định đi đến tiệm tạp hoá gần đây mua tạm cơm nắm bỏ miệng.

- Lâu rồi không gặp, tiểu thuyết gia nổi tiếng~

Nakroth đứng hình mất mấy giây khi giọng nói quen thuộc ấy chảy vào tai, anh nhíu mày muốn giả điếc. Giọng nói mang thiên tai tới rồi, anh lại có cảm giác lòng bồn chồn không yên.

- Ơ này này, bạn học gì đó ơi? Sao bạn bơ mình vậy? Mình đau lòng lắm đó!

- Hai mươi mấy cái tuổi rồi còn bạn học cái khỉ gì?

Nakroth quay lại trừng mắt nhìn người quen cũ đã hơn 2 năm không gặp.

- Cậu nói vậy làm tôi thấy cậu già đi nhiều lắm đó~

- Hai năm không gặp, hôm nay lại muốn mang thiên tai gì đến cho tôi đây?

Nakroth lười để ý đến câu chê anh già của Veera, vì vốn dĩ cô đã luôn khẩu nghiệp từ khi học đại học năm nhất rồi, sớm đã quen. Điều duy nhất khiến anh lo sợ là sự xui xẻo mà Veera luôn mang đến cho anh.

Bất kể như nào bất luận ra sao, chỉ cần cô xuất hiện với nụ cười quái gở đó, chắc chắn điềm không lành sẽ chạy đến bên anh tựa như người bạn thân vậy, không thể tách rời!

- Xem kìa, tôi của bây giờ hơi bị may mắn đấy nhé, muốn thử vận chút không?

- Tại hạ không dám!

Veera cười chí thú, liếc mắt đến cửa tiệm tạp hoá ngay cạnh, cất tiếng hỏi:

- Tiểu thuyết gia đến đây vào giờ này đừng nói là vì quá thèm bánh hoa hồng đấy nhé?

- Tôi định mua cơm nắm ăn tối nhưng đề xuất của cậu thật ra cũng hay đấy! Mặc dù bánh hoa hồng bán ở đây chẳng ngon tẹo nào~

- Ồ ồ, quán tủ của cậu là nhất, cơ mà tôi biết có chỗ bán bánh hoa hồng ngon hơn đấy?

- Làm gì có chỗ nào mà tôi lại không biết cơ chứ?

Veera nhếch môi ra vẻ đắc thắng.

Đây rồi đây rồi, chính là nụ cười đó, chuyện không hay sắp đến rồi!

- Dì ơi?

Nakroth quay qua chỗ phát ra tiếng nói, bắt gặp một cậu trai trẻ một tay cầm cây kem dưa hấu, tay kia cầm túi đồ khá to.

- Mua xong rồi đó hả?

- Dạ vâng, những đồ dùng thiết yếu đều đã lấy rồi!

- Tốt!

Veera quay ra nhìn cậu bạn đứng đối diện vẫn đang đặt tầm nhìn ở chỗ người cháu của cô.

- Sao thế? Thằng bé đẹp trai quá hả?

- Có người còn đẹp hơn tôi sao?

Nakroth thu hồi tầm nhìn đáp lại Veera.

- Thế, quán bán bánh hoa hồng ngon hơn quán tủ của tôi ở đâu?

Thực sự là một tín đồ của bánh hoa hồng! Mồm thì nói xoen xoét không thể có đâu nhưng thâm tâm thì lại là một đại dương tò mò.

Veera chỉ chỉ tay, Nakroth nhìn theo hướng tay của cô và bất ngờ.

- Cậu bé này?

- Phải!

- Này bạn học cũ, cậu lừa mình dối người thì cũng phải có chút ít cơ sở chứ?

- Tôi mới không thèm nói điêu, cậu muốn thử không? Tôi có thể vỗ ngực khoe với cả thế giới cháu trai tôi làm bánh hoa hồng ngon nhất!

- Ồ.

- Này này cái thái độ đấy là sao hả?

- Không phải hai người còn có việc sao? Tôi không làm phiền nữa!

- Ơ này? Cậu không thử thật hả?? Sẽ hối hận đóo!

Veera dần cao giọng với bóng lưng của Nakroth đang tiến dần vào quán tạp hoá, thầm nhếch môi khinh bỉ. Hừ, cậu chờ mà xem, sau khi cho cậu nếm thử một chiếc tôi mới không thèm bảo cháu trai cho cậu thử chiếc thứ hai!

- Dì à? Người kia là ai thế ạ?

- Bạn học cũ thôi, giờ ta đi đến phòng trọ của cháu chứ?

- Nhưng dì à, dì đang tính kế gì người ta đó?

- Thằng nhóc này, cháu nói cứ như ta là người thâm sâu kế hiểm không bằng!?

- Không lẽ... sai sao ạ?

Hay rồi, cháu của cô bây giờ lại quan tâm người ngoài mà không ngại chất vấn cô.

- Được rồi, cháu đúng cháu đúng! Giờ đi thôi?

- Dạ!

Veera đi được mấy bước chân thì thấy có gì đó sai sai, cô quay đầu lại thấy thằng cháu trời đánh của mình mắt đang ngó vào trong tiệm tạp hoá, mắt cô giật giật.

- Zephys!?

- A, dạ!

Zephys nhanh chân bước theo người dì. Phải ha, muộn như vậy rồi, cậu muốn đến phòng trọ càng nhanh càng tốt rồi đánh một giấc thật ngon.

Nakroth sau khi xử lí cái bụng của mình xong xuôi ngay tại quán thì cũng đứng dậy đi về. Có lẽ ngày mai anh phải dạo phố một chuyến thật lâu rồi.

Về đến chung cư anh hơi giật mình khi thấy đống đồ đen thùi lùi nằm một đống ở cửa vào. Thằng khùng nào lại chuyển đến vào đêm hôm khuya khoắt như vậy chứ? Nhìn đống hành lí này khả năng ở lại rất lâu, rất vội sao?

Anh cũng chỉ tò mò một chút rồi đi qua đống đồ ngáng đường, đi thẳng một đường đến thang máy. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc để tiếp sức cho ngày dài sắp đến.

Nhưng anh đã không biết rằng anh sẽ hối hận ra sao khi lê đôi chân lên đến tầng hiện anh đang ở, rất hối hận...

- Yo~ Xem ai đây nào?

Là Veera.

Cô tí tởn cười khi thấy khuôn mặt lộ ra vẻ hối hận đến tột cùng của bạn học cũ với hai chỏm tóc trắng như muốn sụp xuống.

Cô nhếch một bên khoé môi lên, không ai biết cô có ý gì, không ai biết, tất nhiên là trừ thằng cháu của cô ra.

Zephys ngẩng đầu khỏi thùng các tông cậu vừa đặt xuống rồi sâu xa nhìn Veera, đôi mắt rõ ràng thấu hiểu mọi chuyện, nhưng cậu cũng chưa muốn bóc trần sự thật tất cả đều nằm trong tính toán của dì cậu ngay tại đây.

- Trùng hợp ghê đó~ Tiểu thuyết gia ăn khách mà lại phải sống ở nơi cầm kiệm như này sao?

Nơi này tất nhiên bình thường, chỉ là với Nakroth thì nó có hơi tồi tàn một chút, dù gì anh cũng giàu mà, dư sức thuê một căn tốt hơn ở đây. Nhưng vì sự nghiệp viết tiểu thuyết, anh đành phải dằn mình ở nơi như vậy.

- Từ tiệm tạp hoá rồi lên đến chung cư, cũng quá trùng hợp rồi?

- Đúng vậy, quả thật rất có duyên~

Diễn xuất của Veera tốt đến mức Nakroth cũng phải tự nghi ngờ bản thân vì đã nghi ngờ cô. Anh chưng ra vẻ mặt nhìn đến tội nghiệp.

Zephys nhịn không được muốn cười. Nếu không phải anh lớn đến tuổi chú của cậu thì cậu đã chạy đến tò mò hỏi anh có nhét cái gì vào mái tóc của anh không. Vì trông nó chân thực đến lạ, hai bên chỏm tóc cứ thế nhấp nhô theo phản ứng người sở hữu, rồi cậu lại liếc đến hai lọn tóc đung đưa trước ngực anh.

Hmmm...

Muốn nắm thử.

Muốn giật thử.

Nakroth nhận thấy có ánh nhìn không được tốt đẹp lắm hướng đến phía mình, anh dời đôi mắt sang người con trai đang ngồi xổm với thùng các tông. Ánh mắt này, hệt như lần đầu Veera nhìn thấy anh. Đôi mắt anh giật giật một chút rồi cất tiếng đầy uy quyền và cảnh cáo:

- Nhóc con vô lễ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zepnak