/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zephys giật mình thu hồi tầm nhìn, cậu lúng túng đứng thẳng dậy, tay đưa ra gáy, trông hệt như một cậu học trò vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

- D-dạ!?

Veera cảm thấy cô có thể hiểu thằng cháu của cô vừa nghĩ đến cái gì.

- Sao hả? Rất giống cái mũ đội đầu đúng không? Rất tò mò muốn giật thử phải không?

(Kiểu vầy nè mọi người =)) )

Zephys giật giật khoé miệng, chà, quả nhiên dì cậu rất giống cậu, nhưng nói thẳng toẹt như vậy trước mặt người ta có coi được không vậy?

Hai dì cháu nhà này thì hay rồi, Nakroth ở đối diện đang tức đến muốn xì khói. Trông thấy bộ mặt như ai nợ bản thân mấy trăm kí gạo đấy của Nakroth, Zephys rất thức thời lên tiếng:

- Chú, cháu không có ý đó, chỉ là chú rất cao nha, cháu ngước hết cỡ cũng không nhìn được mặt chú, chỉ có thể dừng lại ở ngực, cháu thề cháu không có suy nghĩ xấu xa gì với lọn tóc đó đâu!

Nakroth:...

Veera:...

- Thật mà ạ...

Veera cười nhạo Zephys, chê cậu không biết nhìn người.

- Ta nói cháu ấy Zephys, một tiểu thuyết gia ăn khách tất nhiên có cái nhìn rất sâu sắc và tinh tế, cháu mang suy nghĩ tốt hay xấu với người đàn ông này đây, anh ta đều có thể cảm nhận được hết đó!

- Ừ vậy nên tôi nói cậu đấy Veera, rốt cuộc cậu mang âm mưu gì đến tìm tôi?

- Nín mỏ và dọng cái này xuống cuống họng đi!

Veera không nhiều lời mà ngay lập tức đưa ra chiếc bánh hoa hồng trông rất đẹp mắt được gói trong chiếc hộp trong suốt. Sự thật là cô nàng đang đánh trống lảng.

Zephys liếc mắt nhìn chiếc bánh trên tay người dì rồi âm thầm hiểu ra chỗ trống trong khay làm bánh của cậu biến đi đâu. Sao dì cậu không đi làm siêu trộm nhỉ?

Bình thường nếu người nào đưa cho Nakroth thứ đồ ăn nào đó rồi bảo anh ăn anh sẽ không chần chừ mà vứt vào sọt rác. Nhưng chiếc bánh này trông lại ngon như vậy, mà anh cũng tiếp xúc đủ lâu để hiểu Veera không có động cơ gì để bỏ thứ như thuốc xổ vào trong.

Sau khi nháy mắt mấy cái, anh chần chừ cầm chiếc hộp lên, cẩn thận mở ra rồi nâng niu chiếc bánh trên tay. Nó quả thực rất đẹp, dường như còn đẹp hơn chiếc bánh mà anh thường ăn.

Trong khi Nakroth đang thưởng thức chiếc bánh hoa hồng ở bên đối diện với tâm trạng nom rất vui vẻ, Zephys lại đang nghĩ sao chú này dễ dãi quá vậy? Không lẽ cứ bảo chú ta ăn là ăn thật sao?

Cắn một miếng bánh, Nakroth mở to đôi mắt như vừa giác ngộ được ánh sáng mới, mặt trời chân lí chói qua tim.

- Sao hả? Tôi có nói điêu chứ?

- Là cháu cô làm thật sao?

- Cậu nói xem?

Veera vênh mặt lên, khoanh tay trước ngực, mũi cô như muốn dài chạm đến mặt trăng luôn rồi.

Zephys chỉ muốn hỏi dì là hình như người làm là cháu, người tự mãn cũng phải là cháu chứ? Bên cạnh đó cậu cũng muốn nghe lời bình phẩm của kẻ cuồng bánh hoa hồng đằng kia. Không mấy nếu nó quá ngon thì chắc cậu bỏ học đi mở tiệm bán bánh được luôn rồi.

- Hm, cũng được đó.

- Chỉ vậy thôi hả?

- Ừm?

- Cậu chắc chắn chỉ có vậy thôi sao?

Nakroth dùng anh mắt không thế thì sao nhìn Veera, điều đó làm cô muốn sôi máu.

Zephys cảm thấy cậu phải làm gì đó trước khi hai người này lao vào đấm nhau và trước 11h đêm tránh làm phiền hàng xóm.

- Dì à, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đó?

- Zephys, hãy hứa với dì là đéo bao giờ cho tên này một chiếc bánh hoa hồng nào nữa!

- Chú ấy còn sống cạnh cháu thêm 2 năm đại học nữa, cháu sẽ không hứa gì với dì cả!

Nakroth chỉ thấy thằng bé này rất biết điều, đã có ý chấp nhận sự thật là Zephys sẽ trở thành hàng xóm của anh. Và tất nhiên, thứ lớn nhất thúc đẩy tinh thần của anh là bánh hoa hồng!

Nể tình bánh hoa hồng quả thực rất ngon, rất rất ngon, Nakroth mở lời hỏi có cần giúp hay không.

Trong khi Veera tròn mắt không tin vào những gì mình vừa nghe thì Zephys đã nhanh mồm từ chối:

- Dạ thôi ạ! Cháu rất cảm ơn chú nhưng giờ cũng đã muộn lắm rồi, làm phiền chú giờ này thật sự ngại chết đi được!

Hơn ai hết Zephys hiểu rằng, nếu để hai người này ở gần nhau thêm một giây phút nào nữa, người bị điên đầu tiên chắc chắn là cậu.

- Ồ.

Nakroth trả lời cụt lủn rồi nhún vai đi tiếp về phòng.

- Thằng nhóc ngốc, sao cháu không gật đầu cái rụp đi để dì còn có cái cớ chui về nhà ngủ!?

- Dì à, hình như dạo này dì có chút mập lên rồi thì phải? Thể dục buổi tối cũng tốt lắm đó?

- Tốt cái quần què!

- Phải rồi!

Nakroth toan bước vào phòng thì nhớ ra gì đó, anh nghiêng đầu ra nói với hai dì cháu đang bùm chíu ở đằng kia.

- Đừng gọi tôi là chú, tôi còn chưa già đến vậy!

Nói xong anh đi vào nhà đóng cửa lại, tiếng đóng cửa có hơi to khiến Zephys cảm giác như anh rất để ý đến vấn đề xưng hô chú cháu này...

————————

Cái ngày phiền phức nhất trong tuần của Nakroth rốt cục cũng đến, anh dậy khá sớm để chăm chút cho bản thân. Người ta thường nói vẻ bề ngoài không quan trọng nhưng anh thừa biết nếu vẻ bề ngoài không ưa nhìn thì đếch có cô nào thèm nói chuyện với anh đâu.

Cạch!

- A, chào ch-

Nakroth nhanh chóng lườm qua khiến Zephys giật mình vội bịt miệng lại.

- Ahahaa, chào anh, anh dậy sớm vậy?

- 6h cũng không tính là sớm, không phải bình thường các cậu cũng dậy giờ này sao?

- Đ-đúng rồi ạ! Em chuẩn bị đi học đây, nhân tiện chắc anh chưa ăn sáng đâu nhỉ?

Zephys nói rồi chìa ra chiếc đĩa đựng năm cái bánh hoa hồng cậu vừa làm xong. Vừa hay cậu cũng định mang sang cho anh, gọi là quà chào hỏi.

- Ồ, tôi không có thói quen ra khỏi cửa với cái bụng rỗng.

- A! V-vậy...

Ai mà ngờ tên tiểu thuyết gia này lại từ chối thẳng thừng như vậy chứ!?? Thật không biết cách đối nhân xử thế gì cả!

Thấy Zephys cứ ngập ngừng lộ rõ vẻ bối rối, Nakroth chìa tay ra phía trước.

- Dạ?

- Cầm lấy!

Zephys chìa tay ra rồi tá hoả khi thấy chiếc chìa khoá màu bạc vừa rơi xuống lòng bàn tay cậu.

- Anh?? C-cái này...

- Mang vào tủ lạnh hộ tôi, tôi sẽ ăn chúng sau khi xong việc.

- N-nhưng để em cầm chìa khoá có hơi...

- Phòng tôi cũng không có mấy đồ có giá trị, cậu có thể cuỗm một vài thứ, miễn để lại chìa khoá ở dưới cái chậu hoa đằng kia là được!

Zephys câm nín khi nghe câu đáp lời chẳng mảy may quan tâm của người đàn ông kia, phải ha, hình như anh ta rất có tiền.

- Anh à, anh có rất nhiều tiền sao?

- Cậu nói xem?

- Hôm qua dì em bảo anh là tiểu thuyết gia ăn khách!

- Đúng vậy!

- Có thể cho em biết bút danh không? Em cũng muốn đọc thử!

- Đi mà hỏi dì cậu, tôi cũng chẳng nhớ.

- Oa, không lẽ anh viết truyện người lớn hay sao mà không dám cho em đọc?

- Có thể lắm?

Cứ thế một đường đi đến thang máy, Zephys hỏi anh phải trên mười câu tò mò rồi, đầu Nakroth có dấu hiệu bị đàn ong vò vẽ xâm chiếm.

- Này, cậu rất tò mò đời tư của tôi sao?

- Đúng vậy! Đây là lần đầu em thấy tiểu thuyết gia đời thực mà!

Zephys nhoẻn cười tươi rói.

- Anh à, có phải anh rất giỏi việc nhà không?

- Cậu sẽ tiếp tục tra hỏi tôi đến khi nào?

- Dì em bảo anh nấu ăn rất ngon!

- Chẳng phải cậu cũng biết sao?

Nói rồi Nakroth âm thầm nhớ lại hương vị cực ngon của chiếc bánh hoa hồng hôm qua.

- Em cũng chẳng giống, vì em lại chỉ biết làm mỗi bánh hoa hồng!

- Sao lại phải là bánh hoa hồng vậy?

Nakroth nghe xong rất tò mò hỏi lại, sao không phải bất cứ món nào mà cứ phải là món tủ của anh vậy?

- Anh, anh tò mò sao?

Zephys nhoẻn miệng cười, nom như mấy thằng lưu manh ngoài chợ.

- Ừm.

- Bí mật~

Nakroth liếc muốn lòi hai con ngươi ra ngoài, thằng nhóc này như bị đa nhân cách ấy? Tỏ ra dáng vẻ thần thần bí bí làm mẹ gì vậy?

- Anh không thể trách em, là em không được phép nói nha! Cơ mà an-...ưm!

Nakroth nhanh lẹ dùng tay bịt lại chiếc mồm cứ xoen xoét xoen xoét không ngơi kia, anh không muốn nghe thêm một câu hỏi nào nữa đâu!

- Này, cậu có phải đàn ông con trai không hả? Lắm mồm như vậy thật phiền phức lắm biết không!?

Zephys tròn mắt nhìn người đàn ông cao hơn cậu một chút xíu, oa, anh nổi giận rồi. Cơ mà tay anh thật sự rất thơm nha!

Sau khi chọc cho Nakroth xù lông, Zephys lại rất biết điều kéo khoá mồm như cách cậu kéo khoá quần trước khi ra khỏi nhà, một đường im lặng như vậy đi theo anh đến cửa chung cư.

Vì nghĩ anh và cậu đi hai hướng ngược nhau, vậy nên Zephys nhoẻn cười rồi đưa tay ra vẫy vẫy anh như một lời tạm biệt. Nakroth nháy nháy mắt mấy cái.

Thật ra anh cũng chẳng biết nên đi đâu, nhưng nếu đi tiếp với cậu, không gì đảm bảo được khoảng trời bình yên anh mới giành lại được sẽ không bị giật mất.

Nghĩ nghĩ một chút, Nakroth cũng đưa tay lên vẫy nhẹ với cậu nhóc kia rồi quay lưng đi về hướng ngược lại.

Zephys đứng nhìn bóng lưng đang đi xa dần kia, rồi lại tập trung tầm nhìn lên hai chỏm tóc đang đung đưa rất bắt mắt.

Hmm.

Thật sự quá giống tai mèo!

Anh ấy chắc không phải mèo thành tinh đấy chứ?

Khi nãy tức giận chỏm tóc cũng lung lay ra chiều cảnh cáo, hệt như chú mèo nhỏ bị chọc tới kiêu căng!

Mải mê suy nghĩ, cậu giật mình khi thấy Nakroth đột nhiên quay đầu lại, lườm cậu với ý tứ nếu còn nhìn nữa, sẽ móc mắt cậu ra ném cho chó ăn!

Cậu cười xuề xoà rồi quay đầu bước lẹ.

Nhưng bộ dạng thực giống con mèo nha! Dễ thương...

Rồi bỗng Zephys giật mình.

Cậu đang có suy nghĩ mẹ gì với người đàn ông 24 tuổi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zepnak