/3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đại não quay trở lại, Zephys chợt nhận ra trên tay cậu vẫn còn cầm đĩa bánh hoa hồng.

Chết cha.

Nãy hỏi chuyện hăng quá quên khuấy đi mất.

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới vào học, Zephys quyết định quay lại hướng nhà trọ.

Cậu vừa đi vừa nhìn đĩa bánh, trong đầu không khỏi hiện lên mớ kí ức ngày cậu lên cấp 3.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng khiến cậu buồn chán ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa vì không được đi đá bóng.

Khi cơn buồn chán sắp sửa bùng nổ báo hiệu đôi chân cậu sắp phi ra ngoài tắm mưa thì Veera đột ngột đến.

- Hãy học làm bánh hoa hồng!

Veera hứng khởi túm cổ áo cậu lên rồi đề nghị, khi ấy là một Zephys mười ngón tay chưa từng đụng đến nước trong bồn rửa bát, cậu chỉ biết cười khẩy.

Sau đó Veera cực kì cực kì quyết tâm lôi kéo cậu vào trong bếp, dù sức cậu vẫn nhỉnh hơn nhưng Veera đã kịp túm lấy trái bóng mà cậu cực kì yêu thích và giơ chiếc bút dạ trong tay cô lên.

Zephys biết khi ấy cậu cần phải đeo lên mình chiếc tạp dề màu hồng được trang trí bằng những con gấu teddy xinh xắn.

Thật không dám quay lại quãng thời gian địa ngục ấy.

Liên tiếp nhiều ngày tháng sau, dưới sự chỉ bảo tận tình (uy hiếp + bạo lực) của Veera và ủng hộ của ba mẹ cậu, Zephys không ngày nào là không đụng đến bột mì.

Khi cậu kiên quyết đứng lên hỏi về lí do bánh hoa hồng chiếm hết thời gian của cậu, Veera đã nở nụ cười thương hiệu rồi nhẹ nhàng (?) nói:

- Một con cá đặc biệt tất nhiên đòi hỏi miếng mồi riêng của nó.

Zephys: ?

Khi Zephys rùng mình lắc đầu phủi bay kí ức về nụ cười đáng sợ của dì cậu thì cũng là lúc cậu dừng chân tại cửa phòng Nakroth.

Dù có chút ngần ngại nhưng cậu vẫn cầm chiếc chìa lên mở khoá.

Cạch.

- Là cơm cuộn?

Zephys mũi nhạy ngửi được ngay mùi thức ăn còn vương vấn trong phòng.

Sáng nay anh ấy đã dậy sớm tự làm cơm cuộn ư?

Thật đảm đang!

Không biết ảnh có làm thừa không ta?

Zephys rất không tự giác nghĩ đến việc nhón vài miếng cho vào chiếc bụng sớm ăn đến ngán bánh hoa hồng, dù sao anh Nakroth cũng bảo cậu có thể cuỗm vài thứ.

Không thể trách cậu, cậu thực sự chỉ làm được duy nhất món bánh đó!

Zephys tung tăng khoá cửa phòng lại với hai bên má phồng to như hamster, đã vậy còn tham lam cầm thêm 2 miếng cơm cuộn. Cứ thế cậu nhóc tung tăng tung tẩy nhảy chân sáo đi đến trường.

—————————

Nakroth đang thong thả đi bộ tới lui ở trung tâm thành phố.

Bởi cô gái trong tiểu thuyết của anh rất có tính ham chơi và hơi năng động quá khích, tất nhiên không thể tìm kiếm cô gái như vậy bằng cách vừa ngồi nhâm nhi li cà phê vừa lia mắt trái phải được.

Thế nên nó mới biến thành ngày phiền phức!

Nakroth nhanh chóng để ý đến vài mục tiêu rồi lập tức đề ra những phương án phù hợp để tán gái.

Cùng lúc ấy Veera cũng đang đi chơi cùng hội chị em ở trung tâm thương mại.

Thật không dám khen! Cả đám ai cũng cười  như nắc nẻ không có lấy miếng duyên nào, nhất là Veera, miệng cô mở to đến tưởng chừng như đã sái quai hàm đến nơi.

- Ê nè, kia là Nakroth phải không? - Natalya lẹ mắt tia ngay đến quả đầu hai chùm trắng bóc quen thuộc, giơ tay chỉ chỉ hỏi đám bạn.

- Ái chà, phải không? Cũng thật lâu chưa thấy cậu ấy từ buổi tốt nghiệp, người gì mà ngay cả họp lớp cũng chẳng thèm đi! - Kahlii nghe xong cũng ngừng cười mà di chuyển tầm mắt theo ngón tay của bạn.

- Ơ? Cậu ta mà cũng biết cười toả nắng kiểu boy ấm áp á!? Đéo tin, nhất định là tại tao đã uống say rồi! - Mina dụi mắt lắc đầu.

- Say đéo gì? Say mùi đồ mới hả?? Từ nãy giờ chỉ lượn lờ cửa hàng quần áo thôi mà!? - Veera tỏ vẻ mày bị ảo à.

- Kia là bạn gái cậu ta hả?

Veera nghe vậy giật hết cả nảy quay qua nhìn.

Ha hả.

Tốt quá rồi.

Tôi giao cháu trai tôi cho cậu, cậu nhân lúc thằng bé đi học mà tán gái.

- Ủa, là con gái á? Chứ không phải Veera bảo sẽ cho cháu trai nó gặm miếng cải trắng đó sao? - Mina quay qua Veera với vẻ mặt đồng cảm.

- Đừng nhìn tao như vậy, kế hoạch mới chỉ đi được gần nửa thôi! Tìm được cậu ta khó thấy mẹ! - Veera khoanh tay bực bội.

Veera cúi xuống nhìn vào trong túi đựng hàng của mình, ngay lập tức miệng cô nhếch lên độ cao quen thuộc...

Nakroth đang nói chuyện với cô gái trước mặt bỗng chốc thấy rùng mình.

Sao thế nhỉ, rất có cảm giác không lành...

- Anh ơi?

- À, em viết xong rồi sao? - Nakroth nhanh chóng cười híp mắt ra vẻ thích thú.

- Vâng, đây là thông tin liên lạc của em! - Cô gái kia đỏ mặt giơ ra trước tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của bản thân. Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ tới có ngày lại được một anh chàng siêu cấp đẹp trai như thế tới hỏi làm quen cô. Nụ cười toả nắng khiến phút chốc cô như hoá thành nhân vật chính trong câu chuyện tình trải đầy hoa hồng.

- Cảm ơn em, vậy, - Nakroth đưa tờ giấy nhỏ xinh kia lên môi, hôn nhẹ - hẹn gặp lại nhé! - Anh cười lần nữa, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết, tuyệt đối chí mạng.

- A... V-

- ANH YÊU?

Lời đồng ý còn chưa kịp thốt ra, cô gái có khuôn mặt đỏ như tôm luộc bị doạ rớt túi vì tiếng hét kinh thiên động địa.

- Anh..?? Sao anh nói với em rằng anh đang ở bệnh viện khám trĩ cơ mà?? Tại sao anh lại ở đây!?? Lại còn là với đứa con gái khác?? ANH! ĐỒ TỒI!!!

Dùng cái đầu gối cũng đoán được chủ nhân giọng nói đó là ai, Nakroth cảm thấy nhức nhức cái đầu.

- Cẩn thận! Đừng quá xúc động, sẽ ảnh hưởng tới thai nhi! - Natalya bày ra vẻ mặt 5 phần lo lắng 2 phần phẫn nộ 2 phần đồng cảm cùng 1 phần không thể tha thứ chạy lại đỡ lấy Veera đang nhăn mặt muốn khóc.

- Thứ đàn ông thối tha! Cậu ấy ở nhà ngày ngày chăm sóc sinh mệnh đang lớn dần trong bụng, còn thằng chồng thì lại ra ngoài lêu lổng trêu hoa ghẹo nguyệt! Lương tâm để đâu hả! - Kahlii nhanh nhẹn phi ngay đến chỉ thẳng mặt Nakroth thêm mắm dặm muối.

Mina không nói gì cả, cô nhẹ nhàng, từ tốn, giơ lên hai ngón tay "thân thiện cấp quốc tế".

Nakroth:...?

Cô gái kia sợ xanh mặt, nào là trĩ, nào là thai nhi, cô bối rối liếc nhìn Nakroth rồi lại lia mắt sang Veera đang hết mình đau khổ.

Sau khi loading vài giây, cô nhanh chóng giải quyết vấn đề bằng cách cầm lấy cái túi vừa mới bị rơi lên, phang thẳng vào Nakroth rồi giật lấy mẩu giấy ghi thông tin liên lạc, cúi đầu với Veera một cái nhẹ đầy thương cảm cùng một chút tội lỗi rồi chạy đi.

Nakroth híp mắt nhìn 4 gương mặt thân thiện kia vẫn đang diễn rất diễn, anh nâng tay lên xoa xoa bên má đỏ chót vì vừa bị hành hung.

- Các cậu lên cơn gì vậy?

Veera nãy giờ vẫn lau hai hàng nước mắt không biết từ đâu chảy xuống với vẻ đau khổ như mất đi tất cả chỉ sau một buổi đi chơi, cô toét miệng cười như đã chuẩn bị sẵn, lôi từ trông túi ra một quyển sách, cô lắc lắc quyển sách trên tay.

- Chỉ là gặp tiểu thuyết gia nổi tiếng, muốn xin chữ kí thôi mà~

- Tôi sẽ không đánh giá cậu đâu, nhưng mà trên mặt đầu tiên nó đã in sẵn chữ kí rồi đấy?

- Ây da tên nhóc này chẳng dễ thương chút nào, phải chính tay cậu kí thì mới ý nghĩa chứ! - Natalya vỗ vỗ vai anh, cười cười.

- Ý nghĩa duy nhất là muốn tôi chui xuống lỗ vì nhục phải không?? - Nakroth nhíu mày tỏ vẻ tôi đọc các cậu như một cuốn sách.

- Lâu rồi không gặp, hỏi thăm chút không? - Kahlii hất đầu về phía quán coffee gần đó.

Nakroth đảo mắt qua từng gương mặt thân thiện rồi nhún vai như một sự đồng ý.

Người đứng xung quanh: ?

——————————

- Các cậu nhìn thế là sao hả?

Ngoại trừ Veera, các cô gái đều nhìn dĩa bánh ở trước mặt Nakroth rồi bày ra những biểu cảm hết sức méo mó.

- Thật lòng không phải chê đâu nhưng mà cậu thực sự nghiện món bánh này nhỉ?

- Tôi nhìn cậu ăn mà muốn chán dùm luôn ấy?

- Đụng vào em yêu bánh hoa hồng của cậu ta tí cậu ta lườm cho cháy mặt đấy!

Nakroth:...

Anh cảm thấy mục đích của đám bạn này nhất định không phải "hỏi thăm chút".

- Gặp được nhau thế này kể ra cũng có duyên phết, muốn lên kèo đi phượt không bạn? -  Veera mỉm cười bày trò.

- Hình như cũng không phải duyên? - Nakroth nhếch mày nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của Veera.

Bất kì cái tình cờ nào anh cũng có thể tin, riêng cái tình cờ có mặt của Veera, anh sẽ không tin!

- Cậu vẫn không dễ thương chút xíu nào hệt ngày xưa! - Veera bĩu môi chê bai.

Nakroth nhún vai bày tỏ cảm ơn vì đã khen.

- Vậy tiểu thuyết gia đây đang rảnh rỗi nên đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi sao? - Natalya cười cười dò hỏi.

- Ừ thì cũng rảnh. - Nakroth cầm cái nĩa xúc lên một miếng bánh hoa hồng đưa lên miệng, phút chốc cả gương mặt như bừng sáng.

- Có thật sự người tình của rất nhiều kiếp trước của cậu không phải là bánh hoa hồng chứ?

- Hình như đúng là thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zepnak