#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố vào đông đã không còn sự náo nhiệt như trước, trên đường chỉ lác đác vài người. Thế nhưng dưới gốc cây bách tùng to lớn, vẫn có một cậu nhóc ngồi lặng im, tựa như đang chờ đợi ai đó mặc cho tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc.

"Nhóc lại đến nữa à?"

Giọng nói khàn đặc yếu ớt vang lên, cậu nhóc ngẩng đầu, trước mặt cậu vẫn là gương mặt hốc hác, thiếu đi sức sống ấy. Đôi mắt tím không có lấy một chút ánh sáng....

"Chú Zephys......"

"Sao thế? Lại cãi nhau với bố à?"

Cậu nhóc trầm mặc, đến cả một người ngoài còn hiểu cậu hơn cả bố của mình, nghe mới thật nực cười làm sao.

"Bệnh của chú sao rồi ạ? Chú còn đau không?"

Zephys nắm chặt lấy mảnh khăn tay sớm đã nhuộm đỏ bởi máu tươi, cố nặn ra một nụ cười trấn an cậu nhóc.

"Không sao, hôm nay chú đến đây để nói rằng sau này không cần đợi chú ở đây nữa, chú sẽ không đến nữa đâu!"

Cậu nhóc cúi mặt, mình không được gặp chú ấy nữa sao? Mình muốn làm gì đó để cứu vãn, nhưng mình chẳng thể làm được gì, chết tiệt thật!

Còn đang bực tức thì cái xoa đầu nhẹ nhàng của Zephys làm cho cậu bé bừng tỉnh.

"Nhóc không cần phải làm gì đâu, chuyện này không liên quan đến nhóc! Chỉ là chú quá mệt mỏi để tiếp tục thôi, có lẽ mẹ cháu nói đúng, chú sẽ chỉ làm khổ bố cháu thôi! Đây là kết cục tốt nhất rồi!"

"Trải qua nhiều chuyện như vậy, chú mới nhận ra rằng chỉ vì thứ tình cảm ích kỷ đó mà chú đã đánh mất nhiều thứ thế nào, bạn bè, gia đình và đánh mất đi cả bản thân mình!"

Nói đến đây, Zephys đứng lên, hiển nhiên có ý rời đi. Cậu nhóc mím môi như lưỡng lự nhưng rồi khi thấy bóng dáng ấy đang dần rời xa, cậu liền chạy lại túm lấy vạt áo Zephys.

"Chú, trước khi không thể gặp nhau nữa, chú nhận lấy cái này nhé?"

Nhìn nhóc con chìa bàn tay nhỏ run lên vì cái lạnh, bên trong là chiếc vòng tay được kết bằng sợi chỉ đỏ, ở giữa còn có một mặt khắc họa tiết khá kì lạ.

Zephys đưa tay cầm lên ngắm nhìn, trông giống như một loại ấn kí cổ xưa vậy, nó bị chia làm bốn phần, một trong số đó được hằn lên màu đỏ vô cùng nổi bật.

Chẳng hiểu sao, Zephys lại bị nó cuốn hút đến lạ kì.

Zephys đeo lên tay, vẫy tay tạm biệt với nhóc con rồi biến mất vào làn tuyết dày.

"Thế là xong, bây giờ chỉ còn phần của bố thôi! Con hứa sẽ cố gắng, để bù đắp lại cho những tội lỗi mà mẹ gây ra! Con biết sẽ chẳng là gì, nhưng mà con chỉ có thể làm vậy thôi! Còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào hai người!"

Nhưng Zephys vừa mới đi được một đoạn liền bị cơn ho dữ dội kéo đến đánh gục. Cậu đã phải sống với căn bệnh quái ác này mấy năm, chẳng lẽ đã đến cực hạn rồi sao?

Zephys lê lết cố gắng về đến nhà, nhưng không đợi cậu mở cửa, Zephys đã chẳng còn sức mà ngã khụy dưới hiên nhà.

Tuyết trắng tinh khôi dần làm cậu lạnh buốt, Zephys nhắm mắt bình thản mà không để ý đến chiếc vòng trên tay đang tỏa ra ánh sáng nhỏ nhoi.

Hóa ra cái chết là vậy sao? Nhẹ nhàng thật....

Zephys vốn đã chỉ còn một mình, khi cậu mất cũng chỉ có những bạn học hồi còn học đại học tình nguyện tổ chức tang lễ cho cậu.

Đối diện với không khí ảm đạm ấy, Nakroth lại chỉ trầm mặc không thôi, nhìn di ảnh của Zephys, Nakroth đến giờ vẫn có chút khó tin.

Một người khỏe mạnh như thế mà lại bị ung thư phổi, một người như thế, mà đã chết rồi sao?

"Maloch không đến à? Không phải ngày trước bọn họ thân nhau lắm sao?"

Hayate vừa cất giọng đã bị Enzo liếc xéo.

"Anh giả vờ ngu hay bị ngu thật thế? Anh quên chuyện năm đó rồi à, quên rằng tại sao bọn họ lại từ bạn thành thù rồi ư?"

Hayate cúi đầu, phải rồi, Maloch có thể trông khá khờ khạo và ngốc nghếch thế nhưng, vì chuyện đó mà đã thay đổi hoàn toàn.

Ngày mà Veera vì cứu Zephys, đã chết thay cậu ta, làm sao mà hắn lại quên mất đi chuyện này được cơ chứ?

Không khí ảm đạm đã bị phá vỡ bởi một giọng nói non nớt.

"Bố, chúng ta cần nói chuyện!"

Nakroth ngẩng đầu nhìn con trai, à không, vốn dĩ đây chẳng phải là con của anh. Nhưng anh cũng không đành lòng bỏ mặc nó, nhìn vẻ mặt thằng bé nghiêm túc dù rằng khóe mắt vẫn đang đỏ ửng ướt nước, hẳn là đã khóc nhiều lắm.

"Bố không ngạc nhiên khi con ở đây sao?"

Nakroth bước chậm chạp trên hành lang vắng nhẹ nhàng lắc đầu.

"Bố biết con quen Zephys, cũng biết rằng con ngày nào cũng lén chạy đi tìm em ấy. Với tính cách của Zephys chắc hẳn đã nói hết cho con nghe rồi chứ hả?"

Cậu nhóc gật đầu, nếu vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi, hai người một lớn một bé đứng trong phòng kín, Nakroth ngồi xuống đối diện với nhóc con, chờ đợi điều cậu muốn nói.

"Mấy hôm trước, con gặp một bà lão, bà ấy nói rằng bố và chú Zephys là túc duyên, chưa nếm đủ khổ đau thì chưa thể bên nhau! Có cái này, bố đeo vào thì sẽ không lạc lối!"

Nakroth nhìn chiếc vòng tay kì lạ, tuy thắc mắc nhưng vẫn chiều ý thằng bé mà đeo lên.

"Chuyện con muốn nói chỉ có vậy thôi sao?"

"Tất nhiên là không, con muốn hỏi bố, liệu bố có từng yêu chú Zephys không?"

Nakroth hít sâu, đây vốn là vết thương lòng của anh, bây giờ bất ngờ bị động đến làm anh chẳng biết trả lời sao cho phải.

"Nếu có được cơ hội quay trở về quá khứ, liệu bố có tình nguyện bất chấp mọi thứ bảo vệ tình cảm ấy không?"

Nakroth bối rối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc, anh chỉ khẽ gật đầu. Anh muốn chứ, muốn đến phát điên lên, nhưng trên cõi đời này làm gì có chuyện hoang đường như thế chứ?

"Thế là tốt rồi, con sẽ chẳng thấy vướng bận khi làm thế này nữa...."

Nakroth khó hiểu nhưng cơn buồn ngủ ập đến làm anh nhận ra có gì đó không đúng, lúc này cậu nhóc để lộ ra cánh tay đã thấm đẫm máu, thì ra là cố ý làm mình bị thương để giữ tỉnh táo.

Nhìn thấy thân xác to lớn nằm gục dưới sàn không còn một chút động tĩnh nào, cậu nhóc mới hài lòng giãn cơ mặt.

Đây là thứ duy nhất mà con có thể làm, dù cho con có phải nhận kết cục như thế nào, dù có phải chịu đau đớn ra sao con cũng sẽ làm đến cùng.

Con được sinh ra đã là một tội lỗi không thể dung thứ, dù thứ này chẳng thể xóa đi lỗi lầm của mẹ, nhưng mà ít nhất, cũng sẽ khiến con thấy thanh thản hơn....

Bố hãy tận dụng thật tốt nhé, vì đây là cơ hội duy nhất rồi...

Zephys lơ mơ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cho cậu phải nhíu mày, rực rỡ quá, đây là thiên đường sao?

Người như cậu mà cũng được lên thiên đường cơ đấy, không khí trong lành quá. Có phải ngay sau đây cậu sẽ được nghe thánh ca?

"Đ*t mẹ thằng Zephys!? Mày có dậy không thì bảo? Muộn học rồi còn lề mề cái đéo gì vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên cùng lúc với khi cánh cửa bật ra, quen thuộc đến mức khiến cho Zephys ngay lập tức phải rơi nước mắt.

Hình bóng ấy, hiện hữu trước mặt cậu, bằng da bằng thịt chứ không phải là một thi thể lạnh lẽo. Zephys run run đưa tay lên.

"Veera...? Là Veera sao?"

Veera cau mày, thằng này nay bị cái khỉ gì vậy? Tự nhiên khóc rồi kêu tên cô là sao? Ê sợ nha má.

"Mày ngủ nhiều quá nên bị sảng à?"

Zephys cười đến là híp mắt. Có lẽ là vậy rồi, làm sao đây, cậu vui quá đi mất, mơ thôi mà chân thực quá.

"Sau khi chết còn có thể gặp mày, cho dù có là bị sảng thì tao cũng tình nguyện bị suốt đời!"

"Đụ má thằng lòn này sảng thật rồi Maloch, coi nó nói khùng nói điên gì này! Đừng bảo mày quên hôm nay là họp lớp đầu năm đấy nhé? Dù tao biết mày điên khùng nhưng bớt lại dùm, ok?!"

Zephys ngây người, họp lớp gì cơ? Chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

-------

Sở trường của tui không phải là viết về học đường nhưng mà tui muốn viết otp yêu thích của tui ở nhiều đoạn thời gian, ở nhiều thế giới khác nhau.

Thế nên là có mà sai sót gì thì mọi người chỉ để tui sửa chữa nha😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro