#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zephys mơ hồ nhìn Veera đang trò chuyện với Maloch trên bàn ăn, chuyện quái gì thế này? Chẳng phải Veera đã chết rồi sao? Maloch cũng vì đó mà bỏ đi biệt tích. Tại sao bây giờ lại....

   "Zephys, chuyện của mày với đàn anh Nakroth kia sao rồi? Dù sao mày cũng theo đuổi người ta được hơn một năm rồi mà?"

A, Zephys ngây người, chẳng lẽ cậu đã trọng sinh rồi sao? Thật không ngờ, thứ tưởng chừng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết lại thực sự xảy ra với cậu.

Theo như lời Veera thì hiện tại cậu đang là sinh viên năm hai nhỉ? Vậy là, anh ấy, anh ấy.....

  "Đ*t cụ thằng kia, mày có nghe tao nói không vậy? Nhắc tới crush cái là quên hết trời trăng vạn vật vậy đấy hả?"

Zephys thầm cảm tạ Chúa trong lòng, nhìn hai người vẫn đang hiện hữu trước mặt. Dù chỉ là giấc mơ, thì cậu cũng tình nguyện suốt kiếp không tỉnh lại.

  "Hai người, nhất định phải thật hạnh phúc nhé?!"

Lần này đến lượt Veera và Maloch ngơ ngác, cái thằng tăng động lắm mồm hở ra là anh Nakroth của tao đi đâu rồi? Sao tự nhiên nay suy dữ vậy?

  "Này, mày bị ốm hả, hay là đau ở đâu? Tao xin nghỉ cho mày đi viện nhá?"

Maloch vẫn luôn là người ân cần hơn cả, lúc nào cũng giống như mẹ của cậu và Veera vậy. Zephys khẽ nhếch miệng, cúi đầu thưởng thức món súp thơm ngon, mùi vị vẫn y như vậy...

  "Tao không sao, chỉ là sau khi ngủ một giấc thì nhận ra được cái gì mới là quan trọng với bản thân thôi!"

Maloch tuy còn thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì thêm, cả ba nhanh chóng sửa soạn rồi cùng nhau đến trường. Ba người vốn là bạn thân từ nhỏ. Veera trong lúc bảo vệ Maloch khỏi đám bắt nạt đã chạy vào nhà của Zephys.

Thế là ba người quen nhau thôi. Veera và Maloch toàn là những trâm anh thế phiệt, Zephys thì khó khăn hơn một chút. Ngôi trường đại học này tuy dành cho giới thượng lưu, thế nhưng nếu thành tích vượt bậc thì có thể đặt chân vào, và tất nhiên Zephys cũng không phải là ngoại lệ.

Nếu Chúa đã cho cậu cơ hội làm lại thì Zephys thề, bằng mọi giá, cậu phải bảo vệ những người mà cậu yêu thương. Vì mải suy nghĩ mà Zephys vô tình đụng trúng một người, vốn định xin lỗi thì giọng điệu cáu kỉnh đã cất lên.

  "Lần sau làm ơn chú ý xung quanh đi!"

Mái tóc tím dài mượt, đôi mắt hoàng kim cùng đôi bông tai tròn to bản, đây là Bright?

  "Xin lỗi cậu, tôi mải suy nghĩ quá!"

Người kia không đáp lại, trực tiếp cởi áo khoác vứt vào sọt rác, tựa như vừa chạm vào một thứ rất bẩn. Xem ra mọi thứ vẫn y như kiếp trước, Veera tò mò lại gần trò chuyện.

  "Tao thấy cậu ta lạ lắm, đàn em khóa dưới sao?"

  "Veera này, mày với Maloch lên lớp trước được không, tao muốn đi dạo một mình!"

Maloch vừa thấy Veera định mở miệng cằn nhằn liền biết ý kéo cô nàng đi, hắn biết tâm trạng Zephys hiện tại có vẻ không ổn định cho lắm. Bằng chứng là từ sáng đến giờ cậu ta cứ như biến thành một người khác vậy.

Maloch thoáng có cảm giác, mình đang đứng đối diện với một người già hơn mình cả mấy chục tuổi vậy. Một người trưởng thành trải qua quá nhiều nỗi đau đớn.....

Zephys theo thói quen bước tới khu vườn sau trường. Phải rồi, Bright, mình làm sao quên được, tuy không thân với cậu ta lắm nhưng mình cũng là người đến dự tang lễ cậu ta mà.

Và cũng chính mình là người nhìn thấy Lorion phát điên, sau khi tận mắt chứng kiến người mình yêu bị cưỡng hiếp đến chết.

Zephys có chút rùng mình, Bright là bạn cùng lớp với cậu, luôn luôn tách biệt với mọi người. Lầm lì ít nói, và cực kì ghét đụng chạm với người cùng giới, Zephys ở kiếp trước cũng không thể tìm hiểu nguyên nhân đằng sau.

Hỏi Lorion thì anh ta cũng không chịu nói, nghe bảo gia đình hai người đó thân nhau nên từ bé hai người đã quấn lấy nhau rồi, nhưng tại sao lại thành ra như bây giờ? Bright dường như rất hận Lorion, luôn kích động mỗi khi Lorion trò chuyện với cậu ta.

Nếu có cơ hội, Zephys cũng muốn biết câu chuyện đằng sau, và cứu Bright khỏi kết cục bi thảm đó.

  "Mày tham lam quá rồi Zephys, chuyện của mình còn chưa lo xong...."

Vốn định rời đi thì một giọng nói dịu dàng vang lên. Giọng nói mà Zephys đã nghe cả nghìn lần, đến tận trong giấc mơ cũng có thể nghe thấy.

  "Zephys, ra là em ở đây!"

Da đầu cậu căng ra hết cỡ, não bộ tựa như ngừng hoạt động, chỉ biết đứng lặng im tại chỗ. Nakroth thấy Zephys không có phản ứng gì, tiến lại gần muốn chạm vào vai cậu nhưng đúng lúc này Zephys lại quay lại.

  "Anh xin lỗi về chuyện hôm trước đã lỡ hẹn với em, thật ra......."

  "Không sao!!"

Zephys bất ngờ cắt ngang, Nakroth muốn nói thêm nhưng chỉ thấy cậu cúi đầu, bờ vai vững chắc trong thoáng chốc có chút run rẩy tựa như đang cố gồng mình lên chịu đựng.

  ".....em quen rồi, anh không cần phải cảm thấy có lỗi gì cả...."

Vừa dứt câu Zephys đã bỏ lại Nakroth ngẩn ngơ ở phía sau, cậu sợ nếu mình còn tiếp tục ở lại thì sẽ không thể kìm nén lại cảm xúc như sóng biển trào dâng ấy.

Hiện tại Zephys vẫn chưa thể đối mặt với Nakroth được, ít nhất là hiện tại. Zephys cắn răng, từng đoạn kí ức như thước phim tua chậm trong đầu cậu. Đây là lần đầu tiên cậu hẹn được anh Nakroth đi chơi.

Cậu đã rất mong chờ, thế mà, thứ chờ đợi cậu chỉ có nỗi thất vọng cứ chồng chất lên nhau ngày này qua tháng nọ.

Nakroth có chút phiền muộn nhìn theo bóng lưng ấy. Em ấy hình như có chút hơi khác, nếu là trước đây, em ấy luôn nhìn anh với đôi mắt lấp lánh. Lúc nào cũng hướng về Nakroth, lúc nào cũng sẵn sàng ngồi hàng giờ lắng nghe anh.

  "Bình tĩnh nào Nakroth, nếu chỉ như thế mà đã bỏ cuộc thì công sức của thằng bé coi như phí phạm rồi! Không phải mày đã hứa sẽ bù đắp cho em ấy hay sao?"

Nakroth đang tự an ủi bản thân thì bóng người lao nhanh qua đập vào bả vai khiến anh ngã xuống, người kia chỉ kịp bỏ lại một câu "xin lỗi" rồi biến mất hút.

   "Lorion!?"

Nakroth phủi tay đứng lên, là Lorion, hình như kiếp trước cậu ta......

Còn đang cố tìm lại kí ức thì cơn đau ở bả vai truyền đến làm Nakroth phải nhăn mày.

  "Đúng là người của bố có khác, ra tay chẳng thể nhẹ nhàng nổi....."



——————

Tự nhiên thấy mình chăm chỉ đến lạ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro