#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  "Con rất vui khi nghe rằng anh Nakroth vẫn luôn nhớ con, con mong sẽ gặp lại anh ấy thật sớm ạ! Vậy con xin phép.."

Bàn tay thon thả gập máy tính xuống, mái tóc bạch kim xoăn nhẹ bồng bềnh điểm thêm màu xanh ở đuôi tóc, đôi mắt lam yêu kiều khẽ chớp. Người hầu bên cạnh cũng cùng lúc đặt xuống một tách trà nóng.

  "Lão già chết tiệt, cách nửa vòng trái đất vẫn muốn kiểm soát mình?!"

   "Tiểu thư à, người đừng cau có vì chuyện này nữa. Không phải người cũng sắp có ý định quay về rồi sao?"

Cô gái khẽ nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên đầy thích thú.

  "Chưa đâu, còn chưa đến thời điểm thích hợp. Dù sao thì, cũng không chắc mọi chuyện có xảy ra đúng như kiếp trước hay không. Thuốc ấy, anh Nakroth vẫn được uống chứ?"

  "Tất nhiên rồi thưa tiểu thư, sẽ sớm thôi, người ấy cũng sẽ phải quỳ dưới chân người!"

   "Người tính rời bỏ ta sao, tiểu thư Selene?"

Selene hạ ô che đi biểu cảm trên mặt đứng dậy, bấy giờ cô nàng mới liếc mắt xuống nam nhân đang quỳ dưới đất mà hôn lên chân mình.

Bầu trời Anh quốc hiện tại nắng rất đẹp. Selene cười mỉm, đôi mắt lam híp lại, rất nhanh cô xoay người vứt con dao đã nhuốm máu đỏ cho người hầu tên Alicia bên cạnh.

  "Thật là mệt mỏi với đám nam nhân ngu ngốc này mà. Ali, ta muốn đi tắm!"

Alicia nhìn cái xác trên nền đất. Máu chảy từ động mạch cảnh vẫn tuôn ra không ngừng. Quả nhiên là tiểu thư Selene có khác. Một nhát chí mạng không cho đối thủ bất kì cơ hội nào.

Alicia vẫy tay gọi người đến lôi cái xác đi, còn cô quay vào nhà nhặt đống quần áo nhuốm máu mà tiểu thư đã vứt ngay dưới phòng khách. Còn Selene đang chỉ mặc mỗi nội y, ngồi bện tóc trước gương.

Cô nhìn vào đôi vai gầy gò của Selene, thấp thoáng dưới làn da trắng mịn ấy là những vết sẹo mờ do đạn bắn trúng. Selene thấy Alicia ngây ngốc liền lại gần kéo cô vào phòng.

Đến lúc cô định thần lại thì đã thấy một chiếc khuyên hình thánh giá làm bằng ngọc trai đen trước mặt.

   "Trông nó rất hợp với em, em theo ta cũng được hơn mười năm rồi, ta chưa từng tặng món quà nào cho em cả!"

Alicia nhìn thấy tiểu thư cũng đang đeo một cái y hệt mình liền nở nụ cười nhận lấy món quà.

   "Cảm ơn tiểu thư, em sẽ giữ nó cẩn thận! Nhưng mà, về cậu Nakroth.....lỡ như người ấy vẫn xuất hiện thì sao ạ?"

Selene nhếch miệng, giọng điệu mang theo chút khinh thường.

   "Em lo quá rồi Ali, một bại tướng dưới tay ta, còn có thể làm được gì chứ?"




Zephys ngồi dưới gốc cây bách tùng, nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Cậu nhớ rất rõ nụ cười của người ấy đã làm cậu thủa đó điên đảo như thế nào.

Tựa như người mất trí, chạy đuổi theo bóng lưng ấy cả đời, để rồi cuối cùng thì sao nhỉ? Zephys nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đôi mắt tím tràn đầy mệt mỏi khẽ nhắm lại.....


   "Không phải em, em không đẩy cô ấy. Nakroth, em chỉ còn một mình anh thôi.....tại sao anh lại không tin em?"

  "Đừng...đừng nhìn em như vậy.....em đã làm gì sai cơ chứ?"

Zephys rảo bước trên đường vắng, một bên tay đã thấm đẫm máu tươi. Từng giọt, từng giọt cứ chảy xuống mặt đường.

Sự thất vọng ấy, tựa như từng giọt dung nham nóng chảy, tàn nhẫn xuyên qua trái tim của cậu vậy.

Đau đớn vô cùng.....


  "Á đ*t mẹ thằng Zephys, gan nhỉ, dám trốn học hả mày?"

Zephys từ trong mộng mị mở mắt, dường như vẫn chưa thể thoát ra khỏi kí ức xưa cũ. Dưới sự ngạc nhiên của Veera và Maloch, từng giọt lệ lăn dài bên má Zephys.

Ánh mắt tràn ngập nỗi thống khổ ấy khiến Maloch nổi da gà, rốt cuộc đã phải trải qua những gì thì mới có biểu cảm ấy chứ?

Nhận ra bản thân đã để cảm xúc lộ ra quá nhiều, Zephys cúi mặt lau nước mắt, giọng nói ôn nhu như chưa có chuyện gì xảy ra cất lên.

  "Xin lỗi nhé, tao ngủ quên mất!"

  "Xin lỗi cái gì? Sao mày trốn mà không rủ tao? Ngồi trong lớp chán chết đi được! À, hay đi ăn gì không, tao mới biết một quán này ngon lắm!"

Zephys nhìn vào khuôn mặt hào hứng của Veera, vừa định mở miệng đồng ý thì Maloch đã cản lại.

  "Rủ rê cái gì? Hôm nay là ngày nó đi thăm mẹ nó mà? Thôi vậy tao với Veera về nhà trước nha. Cơm trưa mày tự lo nhá?!"

Bóng dáng hai người xa dần mà Zephys vẫn cứ ngẩn ngơ.

   "Mẹ...?"

Phải rồi, lúc này mẹ vẫn chưa bị gì cả. Tiềm thức cậu cứ đinh ninh mẹ đã mất nên không để ý đến. Zephys chẳng còn nghĩ được gì nữa, vội vàng quay người chạy đến bệnh viện.

Kiếp trước, mẹ của cậu lên cơn hen suyễn mà mất, là do cậu, là do mẹ biết cậu yêu con trai, là tại cậu hết, nếu như cậu không có thứ tình cảm không nên có đó.....

   "A, Zephys đấy hả? Bác Azura đang đợi em đó!"

Zephys vừa đến nơi đã đụng mặt một nữ y tá, cậu thoáng chốc ngẩn người. Elza Forte, y tá phụ trách chăm sóc mẹ của cậu.

     .....đã chết rồi.....

Zephys quỳ xuống, gấp gáp đến mức không nói thành lời, chỉ có thể cố gắng tìm cách cầm máu.

Elza nhìn máu thấm đẫm tay Zephys cũng không có dấu hiệu dừng lại, cô biết mình chẳng thể qua khỏi, gắng gượng dùng chút sức lực nói những lời cuối cùng.

 
   "Xin lỗi, vì đã không bảo vệ được mẹ của em...."


    "Zephys, sao thế? Nay Veera với Maloch không đến à?"

Câu hỏi của Elza làm cậu bừng tỉnh, bình tĩnh lại đi Zephys. Mọi thứ đã qua rồi, sẽ không, sẽ không lặp lại nữa đâu...

   "Không....không ạ, mẹ em thế nào rồi ạ?"

  "Vẫn vậy thôi, nói chung thì không khả quan cho lắm, dường như bác ấy có tâm niệm gì đó khó nói lắm. Nếu mà có thể tháo gỡ được thì không chừng biết đâu sẽ khá hơn!"

Zephys gật đầu, tâm niệm sao? Mẹ sau khi ly hôn với bố một thời gian thì thành ra như thế này. Cậu cũng không biết thế nào. Zephys mở cửa phòng bệnh, kiếp trước cậu không quá gần gũi với mẹ.

Nhưng thật lòng Zephys rất muốn trò chuyện với mẹ, nhưng nghĩ đến tiền viện phí, vẫn là Zephys cậu dành hết thời gian để đi làm. Một tuần chỉ dành ra có một ngày để đến thăm mẹ.

Nhìn thân thể gầy gò đang say giấc nồng, Zephys nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn áp lên má mong tìm được chút ấm áp.

Nỗi uất ức hóa thành từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Zephys ghét lắm, cậu rất dễ khóc, dù đã trải qua một kiếp người nhưng cậu không thể kìm nén lại những cảm xúc ấy.

   "Con phải làm sao đây? Con nhận ra, dù có thế nào, trái tim con vẫn không thể ngừng rung động khi thấy anh ấy. Con thật sự vẫn còn rất yêu anh ấy."

  "Con thật sự rất rối bời, con rất vui khi mọi người vẫn ở đây mà không bỏ con một mình. Nhưng mà.....con lại ước, thà rằng là mình cứ chết đi còn hơn! Như vậy thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế!"

Người trên giường khẽ động đậy, Zephys ngay lập tức lau sạch nước mắt, nở nụ cười như thường lệ khi thấy mẹ ngồi dậy.

  "Zephys đến rồi sao? Elza nói không sai mà, chỉ cần ngủ một giấc là con sẽ xuất hiện ở đây!"

  "Chị ấy nói vậy thật sao? Mẹ có đói không, con mua gì cho mẹ ăn nhé?"

Azura gật gật đầu, bộ dáng y hệt như một đứa trẻ chứ không còn là người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi. Chờ cho bóng dáng con trai khuất hẳn, ánh mắt của Azura trầm hẳn xuống u uất, đưa bàn tay run run cầm một bức ảnh đã cũ, hôn nhẹ lên đó.

   "Luna của em, chị tệ lắm, tại sao chị nỡ bỏ em lại một mình như thế này?"

Trong ảnh chụp một cô gái chừng đôi mươi, mái tóc trắng phủ qua vai, đôi mắt lam tươi mát, tựa như vầng trăng  tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Azura đặt bức ảnh trước ngực, cúi người tựa như thể muốn hòa làm một với người trong hình.

  "Chị đến đón em đi cùng được không, em rất muốn gặp chị, tình yêu của em ơi....."




——————

Đã quá lâu cho chương mới rồi nhỉ:)).

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro