Kẻ Thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi dám làm gì em chứ."

"Tại sao...."

Đoạn, hắn ôm cậu cậu vào lòng, bây giờ cậu cậu mới cảm nhận pherromone của hắn, nhưng lạ một nỗi, pheromone này cậu cảm thấy thân thuộc, cứ như cậu đã từng ở gần hắn vậy. Giống như nhận thức được người đang ôm mình là ai.

Hắn trao cậu một nụ hôn sâu nữa, bàn tay đầy gân guốc, tay anh ta lạnh băng luồn vào bên trong khiến cậu khẽ run. Kì lạ, bây giờ cơ thể cậu nóng lên, cậu cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng vô ích vì sức lực của cậu đang bị cái gì đó vô hình hút cạn.

Chợt cửa quán bật mở, Veera đứng trước cửa, cô hơi khựng lại một chút.

"Zephys, đến lúc rồi..."

Hắn tiếc nuối buông tha cho cậu, đầu môi của hai người kéo ra sợi chỉ bạc. Đoạn, hắn bước ra khỏi quán với người phụ nữ tóc hồng lặng lẽ mà không nói lời nào.

Cậu ngồi khuỵu xuống chân tường, thở dốc hớp lấy không khí. Đầu cậu lúc này quay mòng mòng, nhưng cậu gắng sức đứng lên để trở về nhà.

...

Cây nến đang tỏa ra ánh sáng tờ mờ, bớt đi sự tối tăm xung quanh, một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ hút thuốc. Quỳ bên dưới chân anh ta là một người phụ nữ trung niên đang run rẩy cầu xin.

"T-thưa cậu, hôm nay.. nó không có dấu hiệu gì b-bất thường..."

"Không có?"

"K-không, ý tôi là.."

"Vô dụng!"

Người đàn ông đứng dậy, nửa trên của anh ta chìm vào bóng tối, không rõ cảm xúc. Rồi anh ta đứng lại nhìn xuống phía dưới thấy người phụ nữ kí đang níu chân anh ta.

"K-không, thưa cậu.."

Anh ta đá người phụ nữ, y ngã nhào vào chiếc bàn, cây nến rơi xuống, lăn lóc dưới sàn nhà dập tắt hoàn toàn ánh sáng. Trong bóng tối vang lên giọng người đàn ông.

"Trong vòng 1 tuần nếu không mang được cậu ấy về đây thì cô sẽ.. mất mạng"

"Vâng"

...

Có một ngày nào đó nhưng không biết rõ thời gian, chỉ biết hôm đó là một ngày thu rất đẹp. Một đứa bé có mái tóc bạc trắng, đôi mắt tím của y đang nhìn những bông hoa bên sau vườn của một căn biệt thự, chắc đó là nhà cậu.

Chợt có một cậu bé khác đứng lấp ló bên bờ hàng rào, chỉ thấy đôi mắt hổ phách là đặc điểm nổi bật của nó. Nó cười một cái rồi nhảy phắt qua hàng rào không một chút khách sáo.

Đứa tóc bạc kia quay lại nhìn, cau mày và buông cho đứa đang tiến đến một cái nhìn khinh bỉ, nó khinh cái bộ đồ rách rưới, có một vài chỗ dược khâu nhem nhuốc vá cộng thêm cái bộ dạng hoang dã của nó trông không khác gì người rừng.

"Đồ nhà nghèo, biến đi!"

Zephys quát cái đứa trước mặt nhưng có vẻ nó không nghe thấy. Zata không hề nhìn Zephys, mà nó nhìn cái vườn hoa phía sau.

Nó tiến đến vườn hoa, lướt ngang qua Zephys.

"Này!"

"Hoa này là hoa gì thế?"

"Đây là hoa hồng, nhà nghèo như mày chắc gì đã biết"

"Mình biết chứ, mà cậu thích hoa nào nhất trong tất cả đám này?"

"Tao thích đám hoa hồng màu sẫm đỏ kia"

"Mình lại thích mấy cây hoa lưu ly ở đằng kia"

"Cậu cũng biết hoa lưu ly á?"

Zephys tự dưng đổi cách xưng hô, chắc là vì nó biết quá nhiều loài hoa, đối với nó.

"Ừ, mẹ tớ hay bảo hoa lưu ly là tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu đấy"

...

"Zata! Chuyện này là sao, tại sao cậu lại bỏ trốn, trả lại tài sản cho nhà tôi, làm ơn!"

"Xin lỗi, cậu hết giá trị rồi"

"Khoan đã, Zata, ZATA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro