Không Dám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm bên trong một căn phòng, Nakroth giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi giường lo lắng nhìn xung quanh vì đây không phải nhà cậu mà là khách sạn.

Cậu đơ một lúc, rồi dần dần nhớ lại cái viễn cảnh đêm qua khiến cậu hoàng mang, cậu đã ăn nằm với ai rồi? Người đó là ai? Đứa con gái của cậu ở nhà một mình thì có sao không? Đoạn, cậu nhìn nhanh lên đồng hồ thì mới 4 giờ sáng, cậu thở phào vì vẫn chưa trễ giờ làm.

Nhận thấy cơ thế mình không có một mảnh vải, tình cờ quay sang bên cạnh thì thấy quần áo đã được gấp gọn để bên cạnh giường, ai mà lại chu đáo thế không biết? Sau đó cậu nhanh tay lấy quần áo mặc vào nhanh để trở về nhà mà không bận tâm ai đã gấp lại gọn gàng cho cậu.

Xuống đến quầy lễ tân, cậu định trả tiền phòng thì đã có người trả cho trước rồi.

...

Vừa chạy ào đến nhà thì thấy đứa con gái mình vẫn đang ngủ, may thật không biết hôm qua mình không về nhà nó có sao không. Cậu bước vào bếp kiếm một chút gì đó để bỏ bụng, sau khi lo lắng cho đứa con và nó vẫn ổn, bây giờ cậu tự hỏi không biết người đã ngủ với cậu đêm qua là ai.

Như thói quen, cậu lại mở tivi lên.

"....Theo ghi nhận hiện nay, trên địa bàn phố XX, một cuộc gọi tới cảnh sát của một người đàn ông làm trong khu vực kiểm lâm cho biết khi ông đi tuần tra rừng thì thấy một chỗ đất có gì đó không bình thường, mặt đất vừa phồng lại còn cứng, sau đó ông đào khu đất đó lên thì thấy một cái xác chết, nhiều khả năng vụ việc này có liên quan tới Zephys...."

Lại là Zephys, cậu bắt đầu hoang mang nghĩ rằng có khi nào mục tiêu của hắn là cậu và hắn giết nhiều người như vậy để đe doạ cậu không, mỗi lần hắn đến quán của cậu có phải là hắn đang nghĩ cách để tiếp cận cậu không, liệu cái khoảnh khắc cậu đối mặt với cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian?

"Mẹ ới!"

"Ơ.... Con dậy rồi hả?"

"Dạ mẹ, chả hiểu sao con không ngủ được nữa....."

"Mẹ đi nấu đồ ăn sáng cho con nhé?"

Bỏ Zephys ra khỏi đầu, cậu lăn vào bếp đi nấu đồ ăn sáng cho đứa con gái của mình.

Hiện tại vẫn còn sớm nên cậu chưa thể đi làm và Bianca cũng chưa thể đi học nên hai người đã ăn sáng cùng nhau. Thật hiếm khi có dịp như thế này.

...

Nakroth bước đi trên vỉa hè để đến chỗ làm, cậu bước đi thật chậm rãi để ngắm nhìn bầu trời vì hôm nay thời tiết không còn dở chứng nữa. Gió thổi rước theo mây lừ đừ đi theo, cậu tự hỏi liệu sẽ có hai rước mẹ con cậu đi theo để thoát khỏi cuộc sống này.

Vừa bước vào quán thì khách đã đông rồi, điều là nhờ hai đứa mới đến làm.

...

9 giờ tối, lúc này chỉ còn lãng đãng vài vị khách, nhưng thế này là quá tốt rồi vì hồi có mỗi mình cậu thì tầm giờ này chẳng có ai đến cả, Nataya đã về trước vì có việc gia đình. Chỉ còn mỗi cậu và Laville.

"Laville, sao em có người yêu giàu vậy mà vẫn đi làm thêm hả.."

Có một chút thời gian nghỉ trước khi phục vụ tiếp, tranh thủ cả hai đi rửa đống bát từ sáng đến giờ, tiện Nakroth mở lời.

"A ha... thì tại em cũng không muốn làm phiền anh ấy"

"Vậy à, nếu anh cũng có một người yêu giàu như em thì anh sẽ vắt kiệt tiền anh ta cho mà xem!"

"...."

Rồi hai người cứ thế nói chuyện cho đến khi Laville kết thúc ca làm. Laville hôm nay không thấy anh người yêu của cậu ta chở, vả lại hôm nay cậu cũng cư xử rất lạ, không hoạt bát như thường ngày. Không biết là hai người lại có chuyện gì.

Chợt cửa quán bật mở, một người đàn bà trung niên có gương mặt hiền hậu, mặc dầm chấm bi bước vào quán, bà ấy chính là bà chủ của Nakroth và hai đứa kia. Thì thoảng bà ấy chỉ đến hỏi thăm và thưởng lương cuối tháng (đây cũng là khoảnh khắc mà Nakroth mong chờ nhất).

Bà ấy đến chỉ để hỏi thăm cậu rồi lại đi về, đã phần là hỏi han về vấn đề gia đình, con cái, rồi đủ thứ chuyện trên đời. Hôm nay cũng như vậy, được một lúc bà ấy lại đi về.

Cậu đang lau dọn bàn ăn của quán.

Bây giờ cậu chỉ mong cho hai vị khách quái quỷ kia không đến nữa, nhưng cậu đã lầm, đúng được một chút là thiếu người phụ nữ tóc hồng. Trông hắn ta say mèm, có thể là đã nốc rượu với ai đó rồi, người anh ta còn tanh tanh mùi máu nữa, (ai đã là người xấu số trở thành nạn nhân của hắn?) Điều này khiến cậu chết khiếp vì từ bé cậu đã sợ máu rồi.

Hắn ta bước gần đến cậu, theo bản năng cậu lùi lại vì sợ hắn ta giở trò.

Hắn dồn cậu vào chân tường, tiến đến ôm cậu vào lòng, cậu cố gắng nín thở vì cái mùi tanh ngòm kinh tởm kia, vừa cố gắng đẩy hắn ra.

"Có biết là tôi nhớ em lắm không hả..."

Hắn thì thầm vào tai cậu, chất giọng trầm ấm khiến cậu nổi da gà.

"Ư...cái gì??"

Cậu cố gắng kháng cự, đẩy hắn ra.

Bàn tay lớn giữ chặt eo cậu, hắn cúi xuống trao cậu nụ hôn sâu, cậu cắn mạnh vào mối hắn khiến hắn phải tiếc nuối nhả ra.

"Anh định giở trò gì?"

Nakroth thở hồng hộc.

"Tôi dám làm gì em chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro