Sự Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một quán bar ồn ào vào buổi đêm, những ánh đèn đủ những màu sắc lập lòe, trên sân khấu có ba cô gái đeo mặt nạ đang múa cột, phía bên dưới có một người đàn ông xăm trổ đang thưởng thức màn trình diễn.

Anh ta nhún người hí hửng, tự thưởng cho mình một chai rượu rồi lại nhìn lên phía ba cô gái kia.

Rồi một cô gái đeo mặt nạ khác đến bên người anh ta. Cô ngồi lên đùi anh ta, anh ta vui vẻ vuốt ve cô,rồi lại nốc chai rượu nữa, có vẻ lần này đã đạt đến giới hạn tửu lượng của người đàn ông nên anh ta bắt đầu say mèm, mặt đỏ bừng.

"Cô em có muốn vui vẻ với tôi đêm nay không~?"

Chất giọng lè nhè say xỉn của anh ta vang lên. Cô gái cười nhẹ, (giống một cái cười khinh khỉnh hơn) rồi cả hai dẫn nhau vào một góc khuất của quán bar.

Người đàn ông đè lên cô gái, chưa kịp cởi áo thì anh ta sựng người lại vì bị con dao găm cài ở chân trực chờ để tìm kiếm một nạn nhân may mắn, đâm vào bụng.

Anh ta bật dậy, mặt tức giận định xông lại vào cô gái nhưng cô lao đến, đâm thêm một nhát vào ngực, anh ta ra sức chống cự, rồi chân tay anh ta từ từ hạ xuống.

Mọi thứ im lặng, cô gái cởi mặt nạ và mái tóc giả vàng óng cô đội nãy giờ, một người phụ nữ có thân hình mềm mại, gương mặt xảo quyệt, mái tóc hồng ngắn bồng bềnh làm tăng lên sự quỷ quyệt và bí ẩn của y.

Thật may là trong góc phòng có một cái chổi lau nhà, Veera cầm cái chổi rồi lau đi vết máu loang lổ từ người đàn ông bị dao đâm ở đúng chỗ có hoa văn trên ngực.

Dường như có sự sắp đặt trước, hình như là đàn em của Veera bước vào, bọc cái xác người đàn ông lại rồi cho vào xe giống như dạng xe 10 chỗ. Cô cũng bước lên cái xe đó theo bọn đàn em.

Họ đến một khu rừng rậm rạp cây cối sau khoảng 25 phút, ở đó đã đào sẵn một cái hố lớn, bọn đàn em khiêng cái xác vào cái hố rồi chôn lại.

...

Một vệt nắng dài dịu chiếu từ cửa sổ đè lên một chiếc chăn mà người đắp có vẻ như đang lười nhác chưa muốn dậy. Khẽ cau mày, y lật đật ngồi dậy vươn vai rồi ngáp một cái thật đã.

Nakrorh sau khi vscn thì đi nấu bữa sáng cho đứa con gái, hôm nay là thứ Bảy, con bé được nghỉ, nên cậu để nó ngủ thêm một lát cũng được.

Tầm 8 giờ thì cậu gọi con bé dậy, dặn dò các thứ rồi đi làm, vì nợ nên cậu làm kín tuần, không có thời gian nghỉ.

...

Hôm nay khách khứa đến động nhộn nhịp, già trẻ gái trai đều có tất nên hôm nay cậu vui lên một chút.

"Anh Nakroth ơi có thêm bàn đặt đồ nữa ạ!"

Một cô gái nữ sinh có mái tóc xanh sẫm nối light, gương mặt xinh đẹp có chút tàn nhang nhưng không đáng kể, hiện tại cô đã thi xong kì thi đại học và đang đi làm thêm kiếm tiền. Natalya là tên của cô. Một Beta năng động.

Cô đã làm thêm ở đây một tuần, đúng ra là từ khi có Natalya thì quán có đông khách khứa hơn. Và đến hôm nay quán lại đông hơn nữa khi có một cậu thanh niên chạc tuổi Natalya, cậu ta là Omega nhưng có khi còn nhiều năng lượng hơn cả cô, đúng chất là người hướng ngoại. Mọi người hay trêu cậu là nước suối vì cậu tên là Laville.

Thế là từ sáng đến giờ, quán của cậu đã kiếm một khoản khá lời.

Đến tầm 10 giờ đêm thì Natalya về trước, Laville ở lại đợi người yêu đến đón. Nghe Laville nói thì người yêu của cậu ấy là một Alpha đẹp trai, nhà giàu.

Laville mới 20 mà đã có người yêu, lại còn giàu, còn cậu thì đến tháng 7 này là 30 tuổi mà vẫn chưa có anh nào rước đi. Nakroth càng nghĩ mà ghen tỵ chết mất. Giá như có anh nào giàu, bao nuôi cả mẹ con cậu thì có phải hơn không.

Rồi một chàng trai có mái tóc bạch kim dài được buộc gọn ra đằng sau bước vào quán, nước da ngăm nhìn trông hơi hoang dã nhưng vẫn ưa nhìn. Anh ta lái hẳn một con xe ô tô đen trông ngầu đét đến đón em người yêu của mình.

Quán lúc này chỉ còn một mình cậu. Mà tận 1 tiếng nữa cậu mới kết thúc ca làm.

Chiếc xe vừa phóng đi thì chợt cánh cửa quán mở ra, một người đàn ông có mái tóc trắng bạc cao lớn mặc vest lịch lãm bước vào quán đặt đồ. Lại nữa, tại sao hắn lại cứ đến quán này nhỉ, đi theo sau lại là người phụ nữ đó, chắc họ là bạn đời của nhau.

Họ vào đặt đồ rồi chọn chỗ ngồi ra một góc nói chuyện.

Nhưng không xong rồi, cả ngày hôm nay cậu quên uống thuốc ức chế, cơ thể cậu đang nóng dần lên, cậu bắt đầu thở dốc, cậu lấy thuốc ức chế cậu để trong túi xách nhưng đã hết mất rồi.

Cậu ngã gục xuống, cơ thể mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, cậu cảm thấy rất khó thở thì chợt một bàn tay dịu dàng đỡ cậu lên.

"Cậu có sao không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh cậu, cậu nhìn thấy một gương mặt điển trai, đôi mắt tím sậm đang nhìn cậu. Trông anh ta có vẻ bình tĩnh.

"T- tôi không sao...."

"Có một khách sạn ở gần đây đấy, cậu đưa cô dâu của cậu đến đó đi, mùi Omega nồng nặc trong quán cũng không đúng lắm."

"Cô bớt đùa."

Sau đó cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa, cậu chỉ còn cảm giác bị ném xuống vật gì đó êm ái, lúc đó cậu chỉ còn một cảm giác ấm áp và sung sướng đến kì lạ.
_____________________________.

Nay sung sức nên viết được hơn 1000 từ luôn 😳😳



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro