Zephys.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết rải rác khắp một con ngõ vào tháng 11. Một cậu thiếu niên mặc quần áo mùa đông đang bước đi về nhà.

Bước đến cửa một biệt thự ở cuối ngõ có tiếng cãi nhau bên trong, cậu thiếu niên ấy không hề để tâm như đây là một sự việc thường ngày và bước thẳng lên lầu.

Bên trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy,  nội thất đồ đạc tiện nghi, hai cầu thang nối lên tầng hai. Chắc chắn đây là con nhà quý tộc.

Ngay giữa sảnh, một người phụ nữ mặc đầm hai dây, tóc rối mù, son nhòe khỏi khóe miệng đang cầm chai rượu vang bị vỡ một nửa. Bên dưới là một cô gái trẻ, chân tay bầm dập vết thương, vết thương cũ chồng chéo lên vết thương mới có thể hiểu y bị đánh đập nhiều ngày.

Người phụ nữ đứng lăm le quơ chai rượu vang, buông lời lăng mạ lên cô gái đáng thương đang quỳ phía dưới.

Đó là bà mẹ của cậu thiếu niên, còn người đang quỳ là người giúp việc nhà cậu, bà mẹ cậu là một nhân viên lầu xanh vào buổi tối, còn sáng bà ta đi đánh bạc. Xong cứ hôm nào bà ta ở nhà là lại kè kè bên chai rượu, ngứa tay ngứa chân bà ta lại lôi người giúp việc ra trút giận.

Cô giúp việc tốt bụng, và cô cũng là người duy nhất đối xử tốt với câu thiếu niên, nhưng lý do cậu không giúp cô ấy thoát khỏi bà mẹ là vì dù cậu có giúp cũng không thể làm được gì.

XOẢNG!

Mọi thứ trở nên im lặng đột ngột, như vậy là đã có chuyện. Cậu thiếu niên chạy nhanh xuống cầu thang.

Bà mẹ cậu thở hổn hển, tóc đã rối bây giờ rối hơn đang thở hổn hển, trên tay bà có vài vết thương rỉ máu. Chứng tỏ cô giúp việc đã kháng cự song bây giờ lại nằm la liệt trên nền đất máu loang lổ từ đỉnh đầu, một vài mảnh thủy tinh ghim vào đầu y. Bên cạnh là một con dao.

Cậu thiếu niên há hốc mồm, định chạy lên lầu lấy điện thoại gọi cảnh sát thì...

MÀY!!

Bà mẹ quay mặt ra hét lên, mặt tái mét.

TAO, TAO CẤM MÀY HÉ LỜI NÀO VỚI CẢNH SÁT!

IM ĐI!! Nỗi nhục của gia tộc....

Cậu thiếu niên nói càng lúc càng nhỏ, lùi lại chỗ chân cầu thang.

MÀY NÓI GÌ? 

Bà mẹ quát thét rồi tiến đến gần, cậu thiếu niên tăng tốc chạy lên cầu thang nhảy hai bậc một, bà mẹ sức yếu nên cách cậu con trai một quãng dài.

Cậu xông thẳng vào phòng, gọi cảnh sát, bên đó vừa bắt máy thì bà mẹ cậu đã đứng trước cửa phòng, răng nghiến chặt, tóc rối mù trông không khác gì một con mẹ điên.

Trên tay bà ta lăm le một nửa chai rượu vang.

Alo? Cảnh sát đây? ALO?

Bên kia vừa lên tiếng bà ta đã đập thẳng nửa chai rượu vào đầu cậu thiếu niên. Cậu gào lên một tiếng đau đớn, rồi mọi thứ tối dần....

Cậu mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường, bật dậy mới biết là cậu đang ở bệnh viện.

Rồi 1 tuần sau cậu bị tống vào trại mồ côi vì không có ai nhận là người thân, cô giúp việc, bà mẹ đều biệt tăm..

Rồi đến 2 năm sau, cậu ta trốn khỏi trại mồ côi và đi về phía con ngõ tháng 11 năm nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11 năm sau...

Một người đàn ông đang ngồi trong phòng của một căn biệt thự. Trên sàn nhà một mớ chai rượu nằm lăn lóc, hết sạch. Hắn ta ngồi trên giường tay đan vào nhau, mặt cúi gằm.

Chợt có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

/Cạnh/

"Veera?"

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên trong gian phòng khi thấy một người phụ nữ thân hình mềm mại, gương mặt xảo quyệt cùng với mái tóc hồng ngắn bồng bềnh làm tăng lên sự bí ẩn của y.

"Chào, Zephys"

"..."

"Xem nào...Tôi đang đi dạo buổi đêm thì đi ngang qua nhà của cậu nhân viên quán ăn hôm trước..."

"Đừng nhắc đến cậu ta"

"..."

"Đám côn đồ đó..."

"Cậu biết rồi à?"

"Giết sạch"

"..."

Sau đó hắn châm một điếu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro