Trả Ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth trở về nhà trong nỗi lo lắng.

Bởi cậu vừa gặp một tên sad nhân. Nay cậu trở về sớm (11 giờ đêm) vì sự an toàn của bản thân. Cậu đang bất an không biết hắn có đang ở trong nhà cậu không.

Ngần ngừ chạm vào nắm tay cửa, bật mở. Con bé vẫn ngủ và đã đi ngủ từ đời nào rồi.

Cậu lại mở tivi lên và kiếm chút gì đó bỏ bụng.

RẦM!!!

Chợt cửa bị bật mở toang. Một đám đàn ông xăm trổ đầy mình bước vào, miệng phì phèo khói thuốc.

"Mời các anh bỏ thuốc lá xuống, nhà có trẻ con"

Nakroth nói, không nhìn về phía đám người đang lục soát căn nhà.

"Nay là phiên mày trả nợ" một trong những đám người trong đó nói, đóng sập ngăn kéo một cách mạnh bạo"Hay là mày muốn trả nợ bọn tao bằng cách khác".

Sau đó cả đám người cười ồ lên.

"Nay tôi chưa đủ tiền, hôm khác trả được không?"

"Hôm khác là hôm nào?"

Rồi một trong đám người đó tiến đến lại gần Nakroth, túm đầu cậu.

"Hôm nay mày phải giải quyết nhanh gọn lẹ, bọn tao mà không có tiền về cho ông chủ....."

Tên đó đè cậu xuống, lật áo cậu lên, xong cả đám kia đều tiến tới.

"Các cậu làm gì thế?"

Một người phụ nữ gương mặt xảo quyệt, mái tóc hồng được uốn bồng bềnh đang đứng trước nhà dựa vào cạnh cửa.

"C- chẳng phải đó l-là Veera sao!!!"

Phải, đây là vị khách cuối cùng của quán ăn cậu, nhưng tại sao đám người kia lại khiếp sợ, mặt tái mét thế kia?

"Ai đấy?" một tên trong đó hỏi

"Mày không đọc tin tức à, c- cô ta là đồng lõa với Zephys!"

"Zephys?!"

Sau đó khi Veera chưa kịp ra tay cả đám tái mét mà hè nhau chen ra ngoài chạy biến.

"Lũ hèn..."

Veera liếc đám kia rồi lẩm bẩm.

Nakroth đang lùi lại phía căn phòng của đứa con gái, thở hổn hển.

"Tôi đến đây không gây sự với cậu. Tôi chỉ đi ngang qua đây thì không ngờ lại gặp lại cô dâu..."

"Cô dâu??"

"Fufufu..."

Cái bóng đen mềm mại uyển chuyển một cách duyên dáng dưới ánh trăng. Veera đã xoay gót đi về phía bên kia đường nhưng Nakroth vẫn cảm thấy đáng sợ.

Đi được một đoạn cô ta gọi với lại "Tôi sẽ đợi cậu trả ơn vì tôi đã giúp cậu!" Rồi biến mất trong con hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro