episode 02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trở về căn hộ của mình trong sự mệt mỏi, liếc nhìn qua lịch để bàn một chút, lại sắp đến kì phát tình rồi, nó lại phải nhịn thêm nữa, mẹ kiếp, nó sắp điên mất thôi.

Nó nằm ườn trên ghế sofa, lướt điện thoại một xíu rồi chợt nhận ra gì đó, phải rồi, mũi của nó thính hơn, nó có thể cảm nhận rõ mùi bạc hà của Ryu Minseok khi em cảm thấy không thoải mái, chà, có lẽ Enigma cái gì cũng phát triển vượt trội chứ không dừng ở việc có sức mạnh hơn người đâu nhỉ?

Mặc dù nó đã trải qua hai năm làm Enigma, nhưng trước mười tám thì mọi thứ khá bình thường, không có gì thay đổi nên nó vẫn chưa rõ hết về cơ thể mình.

Nó lại cảm thấy chán, lướt điện thoại xem thì chợt nhớ hôm nay có buổi stream, nó thoáng nghĩ, chắc chơi liên minh xong rồi bắn valorant vài trận rồi tắt máy chứ không có content gì mới đâu.

Hoặc chơi roblox cũng không phải một ý kiến tệ.

Nói rồi Choi Wooje thay đồ, chải tóc lại sao cho chỉn chu nhất, dứt một ly cà phê rồi bắt đầu làm việc. Như thường lệ, nó vừa trả lời những câu hỏi donate của fan vừa đánh game, đánh không lại sẽ la làng trong tuyệt vọng, trong mắt mọi người thì nó luôn là một bé Omega rất dễ thương, ai không mê thì cũng đành chịu.

Có nhiều người hỏi tại sao hôm nay nó chơi một mình thì nó bảo do mấy người kia có lịch trình luyện thi đấu mất rồi, khoảng hai ba tiếng nữa mới xong nên nó mở stream trước để mọi người khỏi phải chờ lâu.

Nó bấm vào tìm một trận trong liên minh, đang muốn luyện vài con tướng nên nó chọn đấu thường, vô tình gặp support team bạn là Ryu Minseok, nó biết chứ, acc game của con người này đúng nổi tiếng luôn, một phần là vì kĩ năng giỏi, một phần là pick nhiều tướng lạ mà người khác không nghĩ đến, tin đi, Ryu Minseok cầm Aatrox đi support rồi đấy.

Ừ thì rồi sau đó nó cũng im lặng cầm con Gwen đã pick đi top, solo kill top bạn vài cái rồi chạy xuống đường dưới dí Ryu Minseok, nó bỏ hẳn đường trên, rừng thích thì lên phụ, mọi người thích thì mở giao tranh chứ nó bận đi bắt lẻ em Ezreal kia rồi.

Ryu Minseok đang mở stream nhưng không thể kiềm chế mà chửi thề mấy lần. Nhìn tổng số kda mà bất lực, 1/12/3... Mẹ nó Ryu Minseok không cay thì thôi nhé.

Kết thúc ván đấu sau hơn ba mươi phút vì team của Choi Wooje nhây, toàn thích đi bắt người dẫu cho đây là game phá nhà, xong trận gương mặt nó chỉ nhếch lên một cái, còn em thì xuống hẳn một tông trầm.

Sau đó cả hai vẫn tiếp tục stream, em thì thoát ra chơi cái khác. Nó thì chuyển qua leo rank.

Kết thúc buổi làm việc cũng đã khuya lắm rồi. Nó chào mọi người, chào các anh trong discord rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, nó tựa ghế, check điện thoại một tí. Thú thật nó có dùng acc clone để theo dõi Ryu Minseok và ô, xem này, em cũng vừa tắt stream sau nó vài phút thôi.

Bỗng điện thoại em ting lên, thông báo tin nhắn đã nhận được.

[k.msryu
này
ban nãy là cậu chơi tôi phải không?
kiếm chuyện?]

Choi Wooje liếc mắt nhìn dòng thông báo từ chiếc iphone 15 mới mua cách đây không lâu, nó không có phản ứng gì cả, chỉ đơn giản là không quan tâm thôi. Nó không rảnh để quan tâm người từng block nó trên mọi mặt trận, nhớ lại xem, hai năm về trước là ai chặn nó không cho nó một lần cầu xin? Bây giờ bắt nó trả lời lại tin nhắn á? Có mà nằm mơ.

Tiếng ting ting lại vang lên liên tục, không để nó được yên nghỉ một phút giây nào.

[k.msryu
thật sự không rep tin nhắn?
này
tôi nhắn vì sự việc lúc nãy
chứ không phải vì những chuyện xưa cũ
tôi không nhỏ nhen như thế]

Choi Wooje đọc được, hừ nhẹ. Tội lỗi chắc do nó gây ra đấy? Nó nghiêm mặt, lướt newfeed cũng không khiến nó phớt lờ đi những gì mà Ryu Minseok gửi đến cho nó.

[k.msryu
hay lại gây chú ý
để cầu xin tôi một lần nữa được làm tình với tôi?
nếu thế thì tôi cũng nể tình một chút
quỳ xuống cầu xin tôi
biết đâu cậu được thoả mãn đấy]

Choi Wooje không biết nói gì nữa, nó nhìn tin nhắn, đúng thật, cái thứ kiêu ngạo vẫn mãi kiêu ngạo. Nó cảm giác lo lắng cho cái danh Alpha mà em đang có đấy, vì chỉ cần nó đánh dấu một phát, là đời em tàn ngay. Choi Wooje bỗng đắc ý một chút, nhưng nó cũng sẽ không rep tin nhắn của em, nếu em gặp nó thì nói gì cũng được, nó không hứng thú và quan tâm đến việc em điên tiết lên vì nó.

Mà thật, ngày xưa chiều cao nó bằng, thậm chí nhỏ hơn em thì... Bảo nó nằm dưới nghe hợp đấy nhưng bây giờ nó cao hơn em hẳn một cái đầu thì hửm? Trông có lạ quá không?

Nó nghĩ đến cảnh lạc vào hoan ái chốn thần tiên, nơi mà chỉ có nó và em, có tiếng rên rỉ như mật ngọt rót vào tai, có tiếng va chạm gây nên sự tê dại trong sung sướng. Những cảm giác đó nó muốn cho em thử lắm, để em cảm nhận được những gì mình làm với nhiều người khác. Để em hiểu được, cái sự ruồng bỏ nó tàn nhẫn cỡ nào.

Nó chắt lưỡi, có một ít hưng phấn trong lòng nhưng rồi tất cả đều chỉ gói gọn trong suy nghĩ của nó.

Ting, ting, ting.

Tiếng thông báo điện thoại lại vang lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ đồi bại mà nó đang hướng đến.

[k.msryu
không rep thật luôn🙂
nhưng tôi biết chắc cậu đọc rồi
thế này đi, cậu chung ngành với tôi, 10h ra cổng sau gặp nhau]

Nó quăng điện thoại qua một bên, đi vệ sinh cá nhân rồi nằm ườn ra giường ngủ, mặc kệ chiếc điện thoại đã không còn nhiều pin kia.

Nó ngủ say đến mức suýt thì trễ học.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro