episode 03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje ngậm một viên kẹo đường, nó cảm thấy hơi choáng sau một đêm ngủ quá sâu. Cơ thể nó vẫn đang cảm thấy rất mệt, ước gì có thể được ngủ thêm một giấc.

Tiếng của giảng viên vẫn đều đều về những cái mã code nhưng chẳng có câu nào thật sự lọt vào tai Wooje. Đôi mắt của nó rất muốn sụp đổ, chống tay tựa cằm cũng không thể đỡ nổi nó nữa rồi. Thật buồn chán, liếc mắt về cửa sổ, rồi lại nhìn lên bảng.

Giáo viên giao bài tập nhóm, nhưng cơ bản là nó chẳng làm bạn với ai, ý nó là cái trong tiết học của môn này. Không phải mọi người xa lánh nó, đùa, hàng trăm người mắc gì phải sợ bị tẩy chay, chỉ là nó không có nhu cầu và chính Choi Wooje thoải mái với điều đó.

Chuông reo lên vài tiếng, báo hiệu đến giờ tan học, thường thì khu của Omega sẽ trễ hơn nhiều so với Alpha. Nó quen rồi, với cả lúc nào mà Omega không thiệt thòi hơn? Ví dụ như cơ sở vật chất ấy, ai thuộc Alpha và Beta sẽ được sử dụng trước, sử dụng vô tư, còn Omega thì bị hạn chế, hoặc chỉ được dùng trong một khuôn giờ nhất định. Mà thậm chí đến cổng trường còn có phân biệt nữa cơ mà, cổng của Alpha thì như rộng mở chào đón, còn Omega thì chỉ cỡ nhỏ thường thấy thôi.

Nói chung thì Omega không được xã hội trọng dụng như thế.

Choi Wooje định sẽ ghé quán cà phê chạy xong những bài tập mà hôm nay được giao và kể cả bài của tuần trước nó đang bỏ dở nữa. Sau khi vài phút tìm kiếm những quán gần trường nhất thì nó cũng chọn được một chỗ, định sẽ đi bộ đến đó thì vô tình va phải con người đã làm phiền đến nó vào tối hôm qua, chính em, Ryu Minseok.

"Về trễ thật đấy."

"Bên chúng tôi mười một giờ mới tan học, còn gì không? Không thì tôi đi trước."

Choi Wooje định rời đi thì bị em giữ lại.

"Chúng ta chưa nói đến chuyện hôm qua, tôi đã đợi cậu gần cả một tiếng rồi đấy!?"

"Vậy sao? Tôi còn tưởng anh block cả tôi rồi đấy chứ. Mà công nhận anh cũng ngoan ghê, như con chó đợi chủ đến vậy." Choi Wooje nhìn thấy em tức điên cũng hiểu được nếu mà chọc nữa là em sẽ đòi đánh nhau với nó. Đây không phải chuyện lạ, chỉ khác là nó chẳng sợ em nữa, ngược lại còn lên giọng khiêu khích em.

Em sùng máu, bước đến đấm nó một cái rất đau.

"Ryu Minseok, anh trẻ con vậy? Một ván game thôi mà nhỉ?" Choi Wooje chau mày, lau đi vết rỉ máu mà em tiếp xúc vật lý với nó, đau thật sự.

"Cậu nghĩ tôi gặp cậu chỉ để nói chuyện đó thôi à? Dấu vết vĩnh viễn ở sau cổ của cậu đâu!?"

"Anh đoán xem."

Nó nhướng mày, nhanh vậy sao? Đúng là Ryu Minseok, em chẳng bao giờ vòng vo nhiều chuyện cả, em tiến thẳng đến vấn đề rất mượt, khác so với những trở ngại mà nó nghĩ đến. Và trái với sự nghi hoặc đầy lo lắng của em, nó chỉ bình thản, đi đến sát bên em, nó cúi nhẹ người xuống, hơi ấm phả ra, phát tán xung quanh, chạm vào từng thớ da thịt mỏng làm em giật bắn người. Nó nhếch mếp, để một ít pheromone vị dâu tây nồng nặc toả ra, vì ở rất gần nên từng dòng hương vị đó dễ dàng tìm đến tuyến thể sau gáy, len lỏi vào bên trong.

Em cảm thấy nhói đau, theo bản năng lùi lại Choi Wooje mấy bước.

"Em còn chưa làm gì anh mà? Chẳng lẽ anh sợ một Omega to lớn hơn anh sao? Thôi nào, em không dâm đến mức thấy nứng là làm tình như anh đâu mà lo." Choi Wooje nắm lấy cổ tay em, kéo lại, để em không rời đi liền quàng tay qua cổ của em.

"Cậu định làm gì?" Em nhanh tay che đi tuyến thể. Đảm bảo được việc sẽ không có bất kì trò chơi bẩn thỉu nào có thể ảnh hưởng đến.

Mọi hành động đều thu được vào mắt của nó. Choi Wooje nhìn mọi thứ xung quanh, thời gian buổi trưa làm đường phố vắng vẻ lắm, vì vậy nó có thể an tâm nói những điều nó muốn.

"Anh bình tĩnh, em cũng không khốn nạn như thế, trừ khi anh tự trèo lên giường để cầu xin, em cũng không bắt ép anh làm gì hết cả."

Nói rồi nó vỗ vai anh, đeo tai nghe lên rồi nhanh chóng rời đi.

Để lại đó là một Ryu Minseok thẫn thờ, em thật sự không hiểu được những gì là Choi Wooje đang nói.

Rốt cuộc Choi Wooje... Có gì đang ẩn giấu?

...

Ryu Minseok vẫn đang trên đường trở về nhà, nhưng trong đầu hàng vạn câu hỏi đang được đặt ra. Em cảm thấy bộ não của mình gần như bị nổ tung, em cần được giải đáp. Theo như những gì mà kiến thức của những khoá học hiểu rõ hơn về Alpha truyền đến cho em, thì việc đánh dấu vĩnh viễn không thể xoá bỏ. Một Alpha có thể đánh dấu vĩnh viễn bất cứ ai họ muốn và bao nhiêu lần cũng được, nhưng chẳng ai nói gì về việc xoá thành kết cả. Em cũng đã từng đi hỏi giáo viên về vấ đề này, nhưng họ bảo không là không. Thêm cả một Alpha trội thì việc xoá bỏ nghe càng vô lí.

Họ cũng bảo chỉ khi các nhà nghiên cứu khoa học gì đấy công bố kết quả, thì khi đó mới đính chính được chuyện này. Em vô thức rơi vào trầm tư, đôi chân men theo con đườnh quen thuộc mà về đến nhà tựa lúc nào. Như thường lệ, em đẩy cửa bước vào, lại vô tình gặp Lee Sanghyeok đang nói chuyện với ba mẹ em.

Em nhìn ba mẹ, rồi nhìn người anh họ, một phút giây ngắn em chẳng biết làm gì. Em chào ba mẹ rồi nhanh chóng phớt lờ qua việc người còn lại còn sống trên thế giới này, em nhanh chóng rất muốn nhanh chân bước lên phòng ngay lập tức.

Nhưng đời ai có cho dễ vậy đâu.

"Sao con không chào anh, hiếm lắm anh mới qua thăm đó, anh còn chu đáo chuẩn bị quà cho con nữa này."

Em quay mặt lại, thay vì chào thì em lườm nguýt Lee Sanghyeok một cái, sau đó bỏ lên phòng. Đến khi anh định rời đi thì Ryu Minseok chợt nhớ ra gì đó, bảo anh lên phòng có chuyện cần bàn.

Lee Sanghyeok cũng chẳng để ý mấy, cứ đi theo xem coi đứa em họ suốt ngày khong xem mình ra gì hôm nay có gì muốn nói.

Lee Sanghyeok chỉ vừa đóng cửa phòng đã thấy em chăm chăm nhìn anh.

"Có gì muốn nói?"

"Thành kết của Alpha xoá được?" Ryu Minseok buông một lời cộc lốc không đầu không đuôi. Dẫu sao em cũng đã như thế hơn mười mấy năm rồi, người trước mắt cũng đã quá quen rồi.

"Không, tự dưng nói điều vớ vẩn gì vậy, sách viết thế nào thì học theo đi, nói vớ vẩn coi chừng bị bắt đó."

"Nói dối!"

Lee Sanghyeok chau mày nhìn em, trông thật khó hiểu. Còn em, em trở nên lo lắng, gương mặt hiện rõ nét sợ hãi, chưa bao giờ anh thấy một Alpha trội như em lo lắng trước một việc gì đó. Em dần mất kiểm soát, cơ thể không tự chủ được tiến đến trước mặt anh, hai tay giữ chặt anh, em gào lên như một thằng điên, đến chính Lee Sanghyeok cũng không ngờ được chuyện này lại xảy ra.

"Anh đang giấu đúng không? Anh đang giấu việc này, mấy người rõ ràng là có thể... Nhưng mấy người không công bố kết quả... Để tất cả mọi người bị dắt mũi... Tại sao? Tại sao lại làm vậy hả?" Ryu Minseok dùng ánh mắt đục ngầu nhìn anh, bàn tay siết chặt cánh tay anh. Nhưng anh chỉ đơn giản đẩy ra thôi.

"Điều đó vốn không thể." Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok.

"Tại sao Choi Wooje..."

"Làm sao tôi biết? Chắc có mình tôi nghiên cứu về mấy cái này chắc, cậu đừng có làm phiền người khác nữa được không? Chẳng ai lãng phí thời gian như cậu và cho cậu cả, Ryu Minseok, tôi về, không cần tiễn."

Lee Sanghyeok xoay mình.

"Tôi cũng không có ý định tiễn vong!"

Đúng thật là, chẳng ai vừa ai.

Ryu Minseok trở về giường, em không thể nào nằm yên được, trong người em cứ sốn như nào ấy. Em luôn là người suy nghĩ nhiều, mùi bạc hà ngập cả căn phòng, nó không phải dịu nhẹ như bình thường mà lần này nó có thể khiến người khác gặp nguy hiểm. Vò đầu bứt tai mãi em cũng không thể nghĩ được gì, em tưởng tượng ra trường hợp tệ nhất, là nó, là Choi Wooje không còn là Omega thuần nữa... Em phải làm sao đây?

Nếu nó trở thành... Một người mang trên mình khônh phải chỉ là ABOS?

Nếu nó... Quay trở về để trả thù em?

Em phải làm sao?

Em lắc đầu, tự dối mình Choi Wooje vẫn là Omega, bởi vì một ý nghĩa chợt loé lên trong đầu của em, khi đi vào trường, người ta có điểm danh bằng hệ thống nghiêm ngặt, nếu có gì bất thường thì không thể học được. Nên là em nghĩ chỉ là Choi Wooje sợ quá nên hù em thôi.

Em hi vọng mình không sai.

Nhưng sao khi cái mùi dâu tây nó toả ra... Lại khiến cho em đau đến như vậy?

Không phải vì bản thân phát hoảng khi gặp Wooje, mà là em lo sợ cái Alpha trội trong người em sẽ biến chất trước nó. Không đùa đâu, năm mười sáu, nhà thường như bố mẹ em mà có đứa con là đỉnh của xã hội thì đó chính là niềm tự hào của em, của gia đình em và cũng là người mà họ hy vọng là sẽ thành công sau này. Ngoài ra, em cũng không thích cái tính cách yếu ớt, lệ thuộc hay thậm chí là hèn nhát của những người phân hoá Omega... Nên việc em sợ Choi Wooje của bây giờ đều không phải chuyện lạ.

Kể cả khi đó không phải em, thì Alpha trội nào cũng thế.

Em gần như chìm đắm vào những cảm xúc rối bời.

Liệu em phải làm sao? Em nên tránh né nó càng xa càng tốt hả? Nhưng lỡ nó tìm đến em thì sao? Em phải đối mặt làm sao đây?

Em chỉ mong, là do em nghĩ nhiều thôi...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro