episode 04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày thật êm đềm trôi qua, em tránh mặt nó, nó cạch mặt em, mọi thứ diễn ra như thể cả hai là kì phùng địch thủ qua từng năm tháng. Cho đến khi nó đang bê đồ nặng do khuất tầm nhìn nên va phải em, làm cả hai đều giật mình, xấp tài liệu dày cộm chất cao như núi cứ thế mà đổ xuống.

"Tôi... Tôi xin lỗi..." Choi Wooje vội gập người xuống, rối rít xin lỗi, dù sao mắt kính của em cũng bị rơi xuống nên không rõ được mọi thứ xung quanh.

"Wooje..." Ryu Minseok ban nãy cũng vì nó mà giật mình suýt ngã, thấy sự việc diễn ra trong chớp mắt cũng phản ứng nhanh đỡ hộ nhưng không đỡ hết. Theo quán tính em cúi người xuống định để lụm mấy tờ giấy bị rơi ra thì em vớ luôn cặp kính của nó. Cho đến khi thấy được người trước mặt mình là ai mới thẫn thờ. Kiểu gì thế này, đã né rồi mà!?

Dù không có kính dù không nhìn rõ nhưng nó vẫn nhận ra em, cái chất giọng quen thuộc ấy  thật sự quá dễ để nó đoán được. Choi Wooje cũng khựng lại nốt một nhịp. Nhanh tay giật lấy chiếc kính gọng vuông đeo vào, gương mặt hối lỗi ban nãy của một đứa Omega nhỏ bé yếu đuối nhanh chóng biến mất. Nó hừ nhẹ, liếc em một cái rõ bén rồi mới bắt đầu nhặt lại những xấp tài liệu.

"Đến làm gì? Nhớ không nhầm đây là toà của Omega, đến tìm người đụ hả?"

Choi Wooje chỉnh sửa lại rồi bắt đầu xỉa xói con người trước mắt. Từ cái ngày mà được chuyển hoá thành Enigma, nó trở nên đanh đá, xấu tính hơn hẳn. Lời nói của nó thốt ra toàn bọ với rắn, độc không chịu được, tâm hồn yếu là có khi khóc ngay tại đây luôn đấy.

"Thứ bị chơi đến rách như cậu không có quyền nói về tôi đâu." Ryu Minseok đen mặt, không vừa gì liền bảo lại.

"Phải rồi, thứ như tôi làm sao dám nói anh là trai bao di động được chứ." Choi Wooje nhún vai.

"Wooje!"

"Đừng gọi như thế, tôi muốn thấy anh hét tên tôi trong đêm hoan ái hơn." Choi Wooje nở nụ cười tươi rói nhìn em, không đợi em trả lời mà ngay lập tức quay người rời đi. Lúc này em mới nhớ ra em còn việc của mình nên cũng phải đi.

Nhưng vô tình đường đi của cả hai lại trùng khớp với nhau, làm cho sự khó chịu vấy lên, bao quanh cả nó lẫn em. Nhưng cũng nhanh chóng phớt lờ, cho đến khi bước vào thang máy, cả nó lẫn em đều đến cùng một tầng.

Nó hơi chướng mắt khi nhìn em, nhưng rồi chẳng nói gì, dù sao cũng có người khác vào nữa.

Mẹ kiếp, gì mà đông thế này, chèn ép em vào sát người nó rồi.

Để làm chính bản thân phân tâm, Ryu Minseok lôi điện thoại ra, nhắn tin với người khác. Nhưng em đã không để ý đến người mà đang có va chạm với mình, Choi Wooje, cậu ấy đang cầm đồ nên không thể làm gì khác được. Vì vậy, trong sự che đậy, nó gần như hoàn toàn cúi xuống để chăm chăm vào con người kế bên, vô tình đọc được cả mấy dòng tin nhắn. Nó không cố tình, chỉ là tự dưng đập vào mắt thôi.

Nó trầm ngâm, em đang nhắn tin với thầy Im Jaehyeon... Người mà nó sẽ đi gặp ngay sau đó.

Đừng nói là...

Ting, tiếng thang máy vang lên, làm phân tâm suy nghĩ của nó.

Từng người một ra khỏi đó, bao gồm cả em.

Hai người không để ý mà cứ đi thẳng đến cửa phòng thư viện, lúc này em mới quay qua nhìn Choi Wooje, trừng mắt, không tin được.

"Cậu đi theo tôi làm gì? Phiền chết đi được." Ryu Minseok cau mày.

"Tôi đi theo anh làm cái gì? Thầy kêu tôi đem đồ xuống thư viện, không thì tôi đem đống này va phải anh làm cái gì." Choi Wooje không vừa gì cãi lại.

"Cậu..."

"Mở cửa đi, tôi không nghĩ anh ác đến nỗi không mở hộ tôi." Choi Wooje nhướng mày, ra lệnh cho Ryu Minseok.

"Thứ cậu không ngỡ tới là tôi ác cỡ đó." Ryu Minseok đẩy cửa đi vào nhưng không giữ cửa cho nó.

Mẹ nó...

Choi Wooje nhìn tức mà chẳng làm được gì, đặt đồ xuống cầm lấy tay nắm cửa mở ra, lúc này thì nó đã thấy em đi được một đoạn rồi. Nó thở dài, cái tính gì kì hết chỗ nói, nhanh chóng đem đống đó gửi cho bên thư viện rồi sẵn đi tìm sách. Vì chuyên ngành của nó khá phức tạp nên những giáo trình trên lớp không thể nào nói hết tất cả kiến thức, đi vòng vòng thì chọn được một cuốn, định lấy thì bị người ta đứng ở quầy đối diện lấy trước.

"Này!?"

Người bên kia nhìn lên.

Ơ kìa, sao lại gặp nhau nữa vậy?

"Cậu muốn lấy nó à? Tiếc quá, cái thứ mày này tôi lấy trước rồi." Ryu Minseok giơ cao lên tầm ngang mắt, sau đó nâng niu cuốn sách trước mặt như thể chọc tức nó rồi bỏ đi.

Choi Wooje không biết làm gì hết chỉ biết đen mặt siết chặt nắm đấm, đùa, đã vào đây rồi ngông như thế, thật tức chết mà.

Bỗng nó sựt nhớ ra một chuyện, Alpha muốn vào đây thì phải có thẻ của giáo viên cấp phép. Dù sao mục đích của trường là không muốn Omega bị tấn công, nếu mà em cứ đi lang thang một mình ở đây là bị đô thị sờ gáy một khi. Nó nhớ về những gì xảy ra trong thang máy, không quá bất ngờ, Ryu Minseok đang nói chuyện với thầy Im Jaehyeon.

À trong cái thế giới phức tạp này, nó giới hạn rất nhiều về nghề nghiệp. Điển hình như nghề làm thầy, chỉ những ai là Beta mới có thể đủ điều kiện để nộp vào trường sư phạm, nói chung Beta được lợi lắm, muốn học những gì mình học, muốn đi những đâu cũng được mà không sợ bị Pheromone ảnh hưởng.

Quay trở lại, nó định rời đi thì đã bị thầy kêu lại. Không có đường lui, nó chỉ đến để chào rồi ngồi đối diện.

Cả hai lườm nhau cháy cả đôi mắt.

"Hai đứa quen nhau à?"

"Không... Không đâu." Ryu Minseok nói trước.

"Có đó thầy, Người yêu em." Choi Wooje chỉ chậm một giây so với người trước mắt, nó thấy rõ được sự chán ghét, khinh bỉ và cả kì thị nó. Không, đừng hiểu lầm, chẳng phải ghét làng gốm bát tràng, mà là em kì thị Choi Wooje.

Cả hai lại rơi vào im lặng.

Lại nhìn nhau.

"Ôi lũ trẻ chúng mày, yêu đương khó hiểu thật sự." Thầy nhìn hai đứa rồi chỉ biết lắc đầu cười, đoán là cặp đôi này sẽ rất bền đấy, tại thường theo những gì Im Jaehyeon thấy thì họ luôn có một sức hút rất chặt, cãi cãi trêu ghẹo nhau vậy đó nhưng yêu thương nhau vô cùng luôn.

Nghĩ vậy thôi chứ thầy có thấy cái cảnh Ryu Minseok đạp mạnh vào chân của Choi Wooje ở dưới gầm bàn đâu.

"À mà thầy kêu em có chi không ạ?" Nó nhanh chóng đổi chủ đề với gương mặt nhăn nhó.

"À quên mất, một lát làm việc với Ryu Minseok xong định rủ đi ăn, em đi cùng không Choi Wooje?"

"Dạ... Cũng được."

"Không được thầy ơi, em đi với bạn em rồi ấy, có hẹn rồi không huỷ được đâu ạ." Ryu Minseok khựng lại.

"Anh làm sao vậy? Hay anh vẫn còn giận em, em đã bảo cô ta không là gì của em mà, anh ơi, anh đừng giận em nữa." Choi Wooje trề môi, diễn nét buồn ra mặt làm em phải đứng hình, tiểu phẩm gì nhìn em như người bắt nạt vậy?

Cái gì vậy trời...

Tiểu phẩm dở tệ chết đi được. Ryu Minseok bảo thế.

"Thôi em đừng giận nữa Minseok, đi ăn cùng cho vui, sẵn giảng hoà luôn." Bằng cách nào đó thầy vẫn tin vào màn diễn vừa rồi của nó khiến em trợn mắt câm nín chẳng thể làm gì, thầy bắt cả hai thu xếp đồ đạt rồi lôi ra nhà xe chuẩn bị đi ăn. Vì để cho tiện nên cả ba đi một xe, tất nhiên là của thầy Im Jaehyeon rồi, dù sao thì Choi Wooje cũng là người họ hàng của thầy nên mấy chuyện này chẳng có gì cả.

Trong khi ngồi ghế sau, Ryu Minseok thì cố gắng nép sát cửa, còn Choi Wooje thì kề sát bên em, không quên để hương dâu tây toả ra xộc thẳng vào mũi của em.

"Thằng chó này..." Ryu Minseok giật mình, cố gắng che mũi đi để không bị ảnh hưởng, nhưng vì nó quá mạnh nên gần như em đang phải thở dốc, pheromone chiếm hết cả phần oxi, mẹ kiếp, gì vậy chứ?

Cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng.

"Đến quán rồi, vào trong thôi."

Lúc này em mừng như gặp vàng, vội vàng đẩy nó ra rồi mở cửa xe.

Nó thấy thế, chỉ biết nhếch mép cười thôi chứ chẳng biết gì cả.

"Ơ kìa, sao lại trốn mất rồi?"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro