epiosode 05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧝🏻‍♀️: ê tính ga là định viết seg nhưng mà thấy mới có mấy chap nên chắc dời seg ra sau (huhu tui còn xin phép đồ này nọ rồi á nhưng mà hẹn dịp khác nha😞)

_________________

Cả ba người cùng đến, vừa vào lại vô tình gặp đồng nghiệp cũ của thầy Im, là thầy Kim Haneul, không ngờ họ lại gặp nhau ở quán nên hai người vui vẻ đi vào mặc cho hai đứa nhỏ ở phía sau liếc cháy đôi mắt. Cả bốn người vào bàn ở vị trí trong góc khuất, trong đây thì mỗi Choi Wooje là không biết đến sự hiện diện của anh Heneul thôi.

Vô tình, chỗ ngồi của Choi Wooje lại kế bên Ryu Minseok.

Điều đó là làm cả hai sượng một lúc khá lâu, đến khi bị hai người đối diện nhắc nhở gọi món thì em mới lúng túng nhìn vào menu, chọn nhanh một vài món sau đó trở lại trạng thái đông cứng người.

Còn nó vẫn khá bình thường, quét mắt qua một lượt các món ăn, Wooje không có tâm trạng để ăn uống lắm, quán này cũng không hẳn là gu nên nó bảo làm giống với Ryu Minseok, với mọi người thì đó cũng là một lựa chọn bừa để có cái bỏ bụng thôi chứ cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng với em thì bất thường lắm.

"Em xin phép vào nhà vệ sinh một chút."

Ryu Minseok nói rồi vội đứng dậy rời đi, pheromone của em bắt đầu giải phóng, gương mặt đỏ lự hứng mấy đợt nước trông vật vã vô cùng, em thở dốc, từng nhịp khó khăn mà em đang chịu đựng, đùa Choi Wooje ngồi không yên thân, cố tình lén lút chạm vào da thịt làm em khó chịu rõ, giữ thái độ bình tĩnh, em định sẽ bước ra thì lúc nào Choi Wooje vào, còn tiến thẳng về phía em, dùng mùi dâu tây đe doạ em thêm một lần nữa.

"Thu cái thứ chết tiệt đó ngay!" Em lùi về phía sau, đến sát bồn rửa mặt, sự nóng rực lan rộng trên bề mặt của em, tiếp xúc với từng đợt pheromone được giải phóng, chống hai tay lên thành, em sợ hãi, chưa bao giờ mà em thấy tay chân và thân thể run rẩy đến mức yếu ớt như thế này.

"Anh sợ à?"

"Không!"

"Sao anh cứng miệng thế, vậy thì em không thu đâu."

"Không... Ưm..."

Choi Wooje cúi xuống ngậm lấy cánh môi đó, tay giữ sau gáy để em không thể tách rời. Thấy bản thân chạy không được, Ryu Minseok vốn thuần Alpha nên theo bản năng rướn người lên để giành lại vị thế, hai chiếc lưỡi tìm đến nhau quấn quýt cả một lúc rất lâu, mật ngọt cũng hương thơm tiết ra liên tục, em níu lấy vai nó, ngồi lên bệ thành, ra sức hôn lấy, càng mút cả hai càng lún sâu, em không hiểu sao dẫu cố gắng vẫn không thể bằng một phần của người trước mắt, Choi Wooje lao đến, dồn dập, cắn nát cánh đào mỏng mà chẳng hề dùng sức, gần như nó chặn hết đường lật lại ván bài của em, để em phải xuống nước theo quỹ đạo mà nó tạo ra, một Alpha trội lại bị hạ gục bởi một Omega... À không, thậm chí em còn chẳng rõ nữa.

Dứt khỏi nụ hôn khi có người khác bước vào, đôi mắt em gần như tuyệt vọng, không ngờ với những gì trước mắt, kĩ thuật hôn của nó giỏi đến mức em phải bất ngờ, kể cả bây giờ em tự tin rằng bản thân mình luôn thành thạo.

"Choi Wooje..."

"Sao thế, sợ người ta thấy cảnh Alpha trội bị Omega chơi chết à?" Choi Wooje nhếch mép, thì thầm vào tai em.

"Câm mồm đi!" Em đẩy Wooje ra, lấy trong túi áo cái khẩu trang rồi rời khỏi đây, em còn bảo với thầy Im là có việc nên phải về gấp, để lại một Choi Wooje đắc ý cười mãi không thôi.

Thời gian trôi nhanh, đến tối, cả hai đều lên stream, nhưng lần này Ryu Minseok lại nhận được rất nhiều câu hỏi về việc môi dưới sưng tấy, em thấy rồi nhưng toàn ngó lơ, mãi đến khi có donate hỏi em mới giả vờ là bản thân tự bóc da xong cắn môi, thành ra nó mới sưng như thế.

donate từ wz: nãy giờ anh trông có vẻ không tập trung lắm, anh có sao không?

"À mình chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu nhá, cảm ơn vì đã donate cho mình." Em feed tới mạng thứ chín rồi nên tâm lí có chút nản, nghe được có người hỏi thăm thế liền vui hẳn, nãy giờ em cứ nghĩ về nụ hôn, về hàng loạt hành động mà nó làm nên gần như là không nghĩ bản thân vì một phút lơ là mà kéo cả đội đi xuống như thế.

donate từ wz: anh mệt thì nên nghỉ sớm nha, đừng cố quá.

"Bạn đừng lo, mình là ai kia chứ, một Alpha đó, nên là không sao đâu." Ryu Minseok mỉm cười, còn giả bộ khoe cả cơ bắp nữa, lúc này kênh chat gần như được thống nhất khi mọi người đồng bộ bình luận những dấu chấm hỏi, không ít thì nhiều, chắc với sự dễ thương này thì ít ai nghĩ em lại là một đỉnh lưu trong cái xã hội khắc nghiệt này.

donate từ wz: có cách nào chứng minh anh là alpha không? trông anh dễ thương thế cơ mà.

Ryu Minseok nghe được liền bảo mọi người chờ chút, lon ton đi tìm thẻ sinh viên, em dùng đôi tay nhỏ nhắn che đi bức ảnh cùng với vài thông tin riêng tư, để cho mọi người thấy từ Alpha to tướng rõ ràng, lúc này gần như các bạn đang xem bùng nổ, không ngờ tới việc này.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, mà ban nãy Ryu Minseok bảo đặt đồ ăn nên ra ngoài lấy.

Vửa mở cửa ra, đã khiến cho Ryu Minseok đứng hình.

Người giao hàng là Choi Wooje.

"Sao lại ở đây? Đừng bảo đang là nhân viên giao hàng đó nhé?" Ryu Minseok nhíu mày, nhìn túi đồ ăn trong tay mà nghi ngờ nó, hoá ra cũng chỉ là thằng bán đồ rách nát thôi đó à?

Choi Wooje nhún vai, một bên cầm một bên mở điện thoại, là stream của em đang không ai quản.

"Rồi sao? Có đưa đồ cho tôi không?" Em phát cáu, nhìn bản mặt nó mà không thể làm gì được.

"Anh không thắc mắc sao tôi tìm đến đây à?"

Ừ nhỉ.

Lúc này em mới giật nảy mình, chưa kịp nghĩ đã bị nó đẩy vào trong, vì stream chưa tắt thêm cả việc cửa phòng đang mở nên em không thể nói gì, vội vào trong nói với mọi người bận xíu liền tắt stream đi, bản thân ra đôi co với Choi Wooje.

"Choi Wooje cút ra khỏi đây ngay!"

"Nào nào, bình tĩnh, khách đến chơi nhà không tiếp trà cũng phải nói lời ngọt chứ?" Choi Wooje thoải mái đặt túi đồ lên bàn, thoải mái ngồi xuống sofa, còn bắt chéo chân thách thức em nữa.

"Tôi gọi quản lí lên tống cổ cậu ra khỏi đây đó!"

Ryu Minseok hùng hồn, trợn tròn mắt, điên tiết hết cả lên.

"Im lặng nào, sao lại đối xử với fan đều đặn donate cho mình mỗi ngày vậy? Không sợ phốt à?"

Choi Wooje nhởn nhơ, còn đe doạ lại em, nó khốn nạn như thế, luôn như thế, với duy nhất một mình em.

"Choi Wooje, hận tôi thì làm gì khác đi, đừng có tỏ ra vẻ quan tâm tôi như thế."

"Tôi quan tâm anh từ khi nào ấy nhỉ? Tự anh ảo tưởng đó à?"

Ừ, là do em ảo tưởng.

Nhưng hành động của nó không thể khiến em dừng ảo tưởng.

"Tôi không cần cái tình yêu rách nát mà chúng ta từng xây dựng đâu."

"Suỵt, lần này thì anh không có quyền lên tiếng."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro