episode 06; 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh... What the fuck gì đây? Ryu Minseok đang ngồi trên người Choi Wooje để tiếp tục stream chơi game với mọi người?

How? What? When? Why?

Trở về một vài phút trước, khi cả hai còn đôi co đấm đá nhau bằng mấy từ ngữ.

Ryu Minseok vẫn như thường lệ, lao vào đánh nó, nhưng trước khoảnh khắc nó bị em tác động vật lý, pheromone của nó lại một lần nữa toả ra, khoá chặt cơ thể em, chỉ với một vài giây, gương mặt em đỏ bừng, run rẩy đến mức bủn rủn tay chân.

"Choi... Choi Wooje khốn khiếp..." Em gục xuống, siết chặt tay, phải níu lấy cơ thể nó để đứng vững, gương mặt đỏ lự, em không thể tách xa, đến một bước chân cũng không thể nhấc nỗi, cái mùi nồng nặc đó liên tục tấn công em, cả tuyến thể sau gáy nữa, em đau đớn phát khóc, nó đẩy nhẹ đầu gối thôi đã làm cho một người cứng cáp như em quỳ xuống.

"Quỳ xuống luôn rồi à?"

Ryu Minseok chống tay, pheromone len lỏi vào bên trong cơ thể, như một cơn sóng điện nhỏ chạy dọc sống lưng em, gây nên cái nóng rực và cả... Ép buộc em vào kì phát tình sớm.

Lúc này điện thoại em để trên kệ lại vang lên.

"Nghe đi." Choi Wooje dửng dưng đi lấy, xem tên rồi ném về phía em, bản thân ngồi kế bên xem Minseok cố gắng lấy mùi bạc hà trấn áp lại nó và cả em.

Ryu Minseok mờ mắt, cố gắng giữ chút tỉnh táo để xem, em chợt nhớ ra mình phải stream chơi game với mấy người anh nên liền bắt máy, trả lời với họ trong vài câu rồi liền cắn môi đứng dậy, cơ mà không đi được, em lại một lần nữa khuỵu xuống, lúc này thì Choi Wooje lắc đầu, cúi mặt xuống hôn lấy môi em rồi nhẹ nhàng bế em lên. Vốn Ryu Minseok đã rã rịu chân tay nên độ phản kháng trở về con số không, đến nói một câu cũng chẳng nổi.

"Bây giờ thế này, mỗi lần hụt xe, hụt lính và bị xám màn hình, bé cưng phải nhún mạnh một lần, hiểu không?"

"Rốt cuộc... Cậu..."

"Đến lúc phải nói cho bé cưng biết rồi nhỉ, em là Enigma, đến đây là vì em chọn bé cưng là cơ thể bị em tàn phá."

Một là trả thù cho tất cả những chuyện mà em đã gây ra.

Hai là muốn có được sự phục tùng của em.

Đó là lý do em mở lại stream nhưng không dám mở camera, tuy em vẫn nói chuyện với những người anh bình thường, trả lời donate hay bình luận vẫn thế, có điều bên dưới của em và đằng sau hai tấm màn hình lớn là nước mắt giàn giụa khi em bị nó đưa dương vật khô cứng nổi cả đường gân vào lỗ huyệt nhỏ, nơi mà vốn Alpha trội sinh ra không để làm tình. Em quay người lại giương đôi mắt tuyệt vọng cầu xin nó nhưng trái với những gì em nghĩ, nó còn nhấn mạnh xuống để mọi thứ đi vào sâu hơn.

Nó bắt em xoay mặt lại tập trung làm việc, tay dưới nhéo mạnh một bên mông mềm thay cho lời bảo em thả lỏng, thấy em vẫn còn hút chặt quá, nó tiết thêm pheromone chèn ép em, thậm chí còn dùng ngón tay lướt trên tuyến thể, doạ nếu em không nghe lời là sẽ bị đánh dấu ngay.

Em có hay không cũng phải hiểu được những gì nó muốn.

Vào trận đấu, vì sức của Alpha trội là không đùa được nên em mở đầu khá suông sẻ, em có được chiến công đầu, lính và xe không hụt lần nào, đành ra đường dưới đối với đồng đội thì khá thoải mái, nhưng với em thì rất căng thẳng, em sợ chỉ cần bản thân nằm xuống hay gì đó... Em sẽ chết dưới từng cái cú thúc đấy.

Cơ thể em nóng ran.

Chết thật, kì phát tình đáng ra còn hơn một tuần nữa mới đến.

Ryu Minseok chỉ vừa nghĩ linh tinh, bản thân di chuyển vào bụi cỏ thế là xám màn hình, lúc này Choi Wooje chớp được thời cơ liền bắt em nhún một cái, bên dưới vách thịt hồng ấm nuốt trọn cây côn thịt làm em đau đến mức công người, miệng còn bật ra một tiếng "Ah..." làm mọi người lo lắng.

"Không... Không sao... Em chỉ bị... Đá chân vào bàn thôi..." Em nhanh chóng giải vây, vậy mà từ lúc em nằm xuống, từ xe đến lính, em gần như là để bản thân thua kém so với bên đội bạn, và mỗi lần như thế, em lại bị nó nhấn xuống, từng phút từng phút mọi thứ như xé đôi cơ thể nhỏ của em, dẫu cho combat căng thẳng thì nó vẫn theo luật mà làm, không tha cho em từng chút nào hết.

Thằng nhóc của em cũng cương lên.

Kết thúc trận đậu với việc gần như là thua trắng, em vội chào mọi người rồi tắt máy, lúc này mới yên bật ra mấy tiếng rên rỉ vì đau đớn, trong khi đó bên dưới nó liên tục dày vò em, để em nhấn chìm vào nhục dục khó tả, em ngửa đầu ra sau, gương mặt đẫm mồ hôi cùng với mấy giọt nước ướt cả tóc, em đắm chìm hoàn toàn vào từng cái tê dại mà nó đang đẩy đưa. Và em muốn nhiều hơn thế.

Nó rút ra, xoay người đẩy mạnh em lên giường, nó không thiết tha nâng niu em như những người khác, nó không yêu em, đó là điều mà trong tiềm thức cả hai đều nghĩ đến, nhưng cơ thể của họ lại tương thích với nhau, nó lao đến hôn em, hickey đỏ chót từng nơi trên cơ thể, như một con sói hoang lâu ngày bị bỏ đói, nó cũng đánh mất lí trí, hôm nay nó không đến kì phát tình, nhưng mỗi lần nghĩ đến em nó không ngăn cản được thú tính vốn có của một con người xấu xa, xé toạc đi chiếc sơ mi mỏng tan mà em mặc, nó ngậm lấy đầu vú, cắn mạnh làm em phải bật ra mấy tiếng rên la thất thanh, cơ mà em vẫn cong người, mời gọi nó đến, thao chết cả thể xác lẫn tinh thần của em.

"Ah... Wooje..."

Nó đẩy vào sâu bên trong, đồng thời bắt em vác chân lên cổ nó, cú thúc mạnh bạo làm em nức nở, em cứ bắn ra những dòng tinh nhỏ, bản thân gần như tuyệt vọng khi bên dưới cứ rút ra rồi đâm vào thật nhanh, vách thịt hai bên bị dập đến ửng đỏ, em cứ théc lên, không biết được bao giờ sự sỉ vả, đau đớn, tê dại này mới có thể kết thúc.

Nhưng hơn hết em cũng muốn được nó đút ăn nhiều hơn nữa.

Nó rút ra, xoay người em lại, đôi môi của nó lại lả lướt trên tấm thân trần trụi của em, không còn phòng bị, mùi bạc hà từ tuyến thể như dẫn dắt Choi Wooje đến, trong khi em vẫn còn mất đi lí trí, nó cắn mạnh vào nơi nhạy cảm nhất của em, lúc này em mới sựt tỉnh, giãy giụa lên muốn nó rời khỏi.

"Không... Choi Wooje... Đừng đánh dấu vĩnh viễn..."

"Em làm rồi, bé cưng bây giờ là của em."

Câu nói đó làm cho em gần như sụp đổ, niềm tự hào đó... Mọi thứ mà em có được, nó dần lụi tàn trước mắt, bây giờ tuyến thể sau gáy đang chuyển đổi, em tê dại úp mặt xuống gối khóc nấc lên từng tiếng, em không ngờ bản thân bị đánh dấu nhanh như thế, vậy là em sẽ trở thành một Omega lệ thuộc... Em sẽ phải phục tùng 'chủ nhân' của em, em cũng sẽ phải nghe lời và đặc biệt hơn hết... Em sẽ phải mang thai đứa con của thằng chó này...

Khốn khiếp.

Nó kết thúc chuỗi thời gian này bởi một cái xuất tinh vào bên trong em, nhưng nó không muốn dừng lại, nó vẫn mân mê trên đầu ti, xoa bóp thậm chí là cắn mút, nó vẫn mân mê khuôn mặt đẫm lệ của em, hôn lấy hôn để đôi môi mà em luôn công kích bởi những lời nói cay độc đó, giờ hay hay rồi, em bị chính Choi Wooje 'khoá môi' luôn.

Ryu Minseok đau đầu, muốn đẩy nó ra nhưng khó quá, cơ thể em ít nhiều vẫn chỉ mới hạ được chút nhiệt, em vẫn còn nóng, cá chắc ngày mai sẽ sốt thôi, nhanh chóng chìm vào giấc, em mệt lã người, bảo em chưa từng chơi người khác là sai, nhưng đây là lần đầu em bị chơi, còn là bởi một người yêu cũ nữa chứ.

Đời đúng là trớ trêu.

Em ghét đời.

Nhưng cũng không quá tệ, cái cách mà Choi Wooje làm chủ... Em không thể phủ nhận rằng bản thân không sướng dưới thân nó, cái đẩy đưa nhịp nhàng và nhanh chóng gần như là thoả mãn được em, để cả hai cùng đưa nhau lên chốn thần tiên.

Thứ em ghét duy nhất... Là nó đánh dấu em, nhanh hơn những gì em nghĩ.

Em đã nghĩ một chút lòng thương xót nào đó, khiến nó sẽ không làm thế.

Nhưng em đã lầm.

Em đã lầm rất nhiều thứ, để rồi giờ đây hậu quả phải gánh nó còn tệ hơn thế.

"Ngủ ngoan, từ mai trở đi anh sẽ phải chịu khổ dài dài đó anh Minseok..."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro