Chương 1: Ngày đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài khung cửa sổ trắng ở nhà trọ, có một thiếu nữ tóc vàng óng như ánh nắng ban mai. Đôi mắt nâu chocolate to tròn giờ chỉ còn một màu coffee đắng ảm đạm. Cô nhớ lại kí ức u buồn ngày đó...

Lucy thức dậy, trong bộ đồ ngủ màu hồng dễ thương, cô ngái ngủ dậy ra khỏi giường vệ sinh cá nhân, ăn sáng với chiếc bánh sandwich và ly sữa thơm rồi vui vẻ tới hội Fairy Tail. Nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu khi cô vừa mới đặt chân vào Hội pháp sư - ngôi nhà thứ 2 của mình.

Natsu chạy lại đấm cô một phát khiến khóe môi hồng màu anh đào ấy rỉ máu. Lucy ngỡ ngàng nhìn Natsu, run run nói:

- Na... Natsu - kun... Cậu đánh tôi? Có chuyện gì thế?

- Cô còn giả tạo nữa sao đồ khốn? Chính cô đã hãm hại Yukimi của tôi, giờ còn chối được nữa sao? - Natsu giận dữ, sát khí đằng đằng.

Lucy bàng hoàng, trong đầu hiện ra hàng đống câu hỏi. Yukimi là ai? Là gì của cậu ấy? Và cô đánh cô ấy từ khi nào? Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

- Natsu - kun cậu bình tĩnh! Có thể cậu nhầm rồi đấy! Hôm qua tớ cùng Lu -chan đi làm nhiệm vụ mà. - Lissana nói

- Đúng rồi đó Natsu - san, chúng tôi đi cùng nhau mà, không rời nửa bước. Với lại, hôm qua Hội Yukimi tổ chức sinh hoạt riêng trong Hội. Sao có thể chứ? - Erza giải thích

- Tất nhiên là có thể?

Từ xa, một cô gái khoảng 15 tuổi bước tới. Cô có mái tóc hightlight đủ màu sắc (trẻ trâu), đôi mắt hai màu tím và vàng. Trong đó màu tím có sức mạnh thôi miên, còn màu vàng là phóng ra sức mạnh hủy diệt (đạo nhái không chứ đâu). Cô ăn mặc một bộ đồ sexy rườm rà như nữ hoàng. Đội vương miện và cầm quyền trượng ma thuật. Khuôn mặt son phấn quyến rũ mà lạnh lùng...

....

...

..

Xin lỗi, con tác giả đang mắc ói, thông cảm *cầm xô ói lia lịa*

Rồi xong, vào truyện tiếp.

Cô nàng ấy chính là Yukimi, pháp sư của Hội Bitch à nhầm hội Beauty Pretty - hội chỉ toàn người điên ấy quên người đẹp của thế giới Ma thuật. Cô ta nghênh mặt lên và nói : 

-Lucy ! Chính cô là người hôm qua đã đánh tôi bầm dập! Giờ còn dám vác mặt tới hội nhìn cc à nhầm nhìn công chúa xinh đẹp tôi đây. Ô hay cô không biết mình là ai à ? Chả là gì so với một góc của tôi, lại còn dám cướp Natsu-sama của tôi nữa ! Thật là quá quắt !

Lucy tức giận khi nghe thấy Yukimi sỉ nhục mình, cô đáp trả quyết liệt. Yukimi trở mặt bánh bèo ra và ôm chầm lấy Natsu rồi nhõng nhẽo một cách đáng ghét. Natsu liếc Lucy bằng ánh mắt hình viên sh*t ủa quên viên đạn. Bỗng nhiên Master xuống lầu gọi cô lên phòng của ông nói chuyện riêng. Tới phòng rộng rãi uy nghiêm của Makarov, ông ngồi vào chiếc ghế sang trọng của mình, nói với Lucy một câu lạnh nhạt :

-Ta thật sự thất vọng về con. Ta sẽ trục xuất con khỏi Hội vì tội vô cớ đánh pháp sư của Hội khác.

Câu nói đó như ngàn lưỡi dao đâm xuyên thủng con tim mềm yếu của Lucy. Cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Cô đã làm gì sai? Cô không hề đánh một ai cả! Bước xuống cầu thang bằng đôi chân nặng trịu, nhìn xung quanh chỉ thấy toàn ánh mắt khinh bỉ vô cảm đang nhìn về phía mình. Cô lạnh lạnh sống lưng, Fairy Tail giờ đã bị ả Yukimi kia ểm bùa hết rồi. Ánh mắt thôi miên mê hoặc ấy khiến cho tất cả mọi người, cả Natsu - người bạn thân nhất của cô và là người cô yêu - cũng phản bội lại cô. Giờ thì gia đình của cô... còn ai về phía cô đây? Ai ai cũng đã đổi thay bởi yêu thuật, níu kéo cũng chẳng được gì. Lucy ngậm ngùi thì bỗng có tiếng nói đâu đó văng vẳng bên tai, phải chăng âm thanh ấy phát ra từ Thiên Lang đảo?

- Lucy! Còn rất nhiều người ở bên em! Đừng bỏ cuộc và hãy vững tin! Vì còn có số ít bạn bè, còn các tinh linh và hơn nữa là còn có anh!

- Ze... Zeref - san?

Từ ngày hôm đó, Lucy rời khỏi hội. Dưới cơn mưa buồn bã, bóng người thiếu nữ lảng vảng trên lề phố như cái xác không hồn. Thế rồi con tim ấy cũng được vá lại khi...

- Lucy - chan? Sao đi dưới mưa thế này? Sao không về hội?

- Khoan đã, Zeref -san. Sao anh lại có mặt ở đây ?

-Chỉ là anh nhớ đến thằng em trai Natsu tinh nghịch của anh và mọi người thôi mà. Giờ trả lời câu hỏi của anh đi !

-Em...bị trục xuất khỏi hội rồi -Cô đau đớn khi nhắc đến việc này, lại càng đau đớn hơn khi nghe thấy cái tên Natsu.

-Thôi chuyện đó nói sau đi, giờ về nhà trọ anh mới thuê trú tạm nhé ! Nhanh lên !

Zeref nắm tay Lucy chạy vụt đi. Lucy ngạc nhiên, vệt hồng loáng thoáng xuất hiện trên má.

Cô gái tóc vàng ngẫm lại, khóe mắt lấm tấm vài giọt nước mắt. Quẹt đi chúng rồi quay lại nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt - Zeref. Cậu ngồi bên Lucy, an ủi:

- Anh mới đi thăm Natsu về. Cô bé Yukimi ấy vẫn hống hách như xưa. Mà em đang nhớ lại chuyện đó đúng không?

- Vâng, nhưng giờ đã là quá khứ. Thôi, anh em mình xuống ăn cơm đi!

-Ừm.

Hai người họ cùng nhau xuống dưới, kết thúc hồi ức buồn ngày xưa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro