Chương 2: Luyện tập phép thuật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối thật ngon , món Steak thật ngon miệng. Cô trầm trồ khen ngợi tài nấu nướng của Zeref, khiến anh ngượng ngùng, anh nói :

-Tối rồi, em đi ngủ đi Lucy. Mọi việc cứ để anh lo.

-Được không đấy ?

-Được mà, em yên tâm.

Lucy đi về phòng ngủ. Mỗi lần chợp mắt thì hình ảnh người ấy hiện lên, cô không tài nào ngủ được. Zeref an ủi cô, bảo cô ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh và cô đã có một giấc ngủ khá ngon, mặc dù hơi ngại ngùng khi ngủ cùng người khác giới. Anh nói :

-Hay là anh nằm dưới sàn nhé ! Để em thoải mái hơn !

Lucy lắc đầu, cô nói không phiền gì, ngược lại còn rất vui khi nằm cùng anh. Cô kéo anh lên giường, Zeref ngượng, anh có cảm giác rất lạ khi Lucy nắm tay anh. Tim đập mạnh, xấu hổ, ...chẳng lẽ anh đã...

Một ngày mới lại bắt đầu, Lucy vén mái tóc vàng óng thướt tha lên. Cũng như mọi ngày, cô dùng chiếc bánh sandwich và ly sữa thơm, mặc bộ đồ thường ngày của cô. Nhưng chỉ khác là cô không đến Hội Fairy Tail nữa, cô quẹt đi những giọt lệ rơi không đáng. Đứng ở ngoài cửa, anh thấy trong lòng đau nhói, không nỡ nhìn thấy cô khóc. Lúc ấy anh chỉ muốn đấm thật mạnh vào Natsu -người em trai hư hỏng. Anh không thể chịu nổi khi thấy cô khóc, anh nói :

-Lucy. Em nghĩ sao nếu như học thêm một pháp thuật nữa ?

-Nếu được thế thì tuyệt ! Nhưng...ai sẽ dạy cho em ?

-Anh chứ ai ? Không được hả ?

-Ô không, được chứ ! Nhưng vậy có phiền anh không ?

-Không sao, anh cũng rảnh mà. Chúng ta sẽ tập ở Thiên Lang đảo.

-Tùy anh.

Thế là Lucy cùng Zeref tiến tới Thiên Lang đảo. Trên đường đi, Zeref nhìn Lucy, trong đầu nghĩ cô ấy đã làm gì mà bị trục xuất khỏi Fairy Tail ? Tại sao lại phải chịu những đau khổ vốn không thuộc về cô ? Mặc dù xuất hiện rất nhiều câu hỏi, nhưng cũng chẳng có câu trả lời. Đột nhiên, một người con gái có mái tóc vàng nhạt, dài và uốn lượn xuống dưới chân, mặc bộ đồ thiên thần, đôi mắt xanh long lanh như viên ngọc bích. Hiện lên hai chữ MAVIS -người mà anh yêu thương nhất đã biến mất. Anh trầm ngâm suy nghĩ : "Mavis, em đang ở đâu ? Anh cần em." . Lucy thì không khỏi không nhớ những khoảnh khắc đẹp bên Natsu, cô trách Yukimi, nhưng chỉ không biết tại sao cô lại làm vậy với mình ? Cô và Lu -chan đâu hề quen biết nhau. Còn Natsu-kun...anh đã quay lưng lại với cô, phản bội và giận dữ với cô. Zeref đã thoát khỏi cái suy nghĩ về Mavis, anh không muốn nhớ cô nữa. Anh hỏi Lucy :

-Em đang suy nghĩ gì vậy ? Lucy ? 

Lucy cười mỉm và nói :

-Đâu có, em chỉ là đang ngắm cảnh biển thôi. Nó thật đẹp !

-Phải, rất đẹp.

Đến Thiên Lang đảo, cảm xúc đang dâng trào, cô háo hức được học pháp thuật mới. Cô bồn chồn đến mức không chịu được, cô nghĩ sẽ có một ngày...cô dùng ma thuật của chính mình để tiêu diệt Natsu-kun và Yukimi, cô hận Yukimi, cô ta thật đáng chết. Không những cướp mất gia đình của cô, mà còn cướp mất người yêu cô. Cô ta muốn gì đây ? Yêu Natsu thì nói thẳng ra đi, tại sao lại phải dùng chiêu trò xảo nguyệt này ?

Ở Hội Fairy Tail, Yukimi vui vẻ bên Natsu, ả ta nói yêu anh, anh cũng nói yêu ả. Erza vô cùng tức giận, cô nói :

-Ai cho phép cô làm như vậy ? Đồ đàn bà xảo nguyệt !

-Chị Erza, cẩn thận lời ăn tiếng nói. Người cao quý như tôi không chịu được những lời ác ý như vậy đâu. Phiền chị đi mua cho tôi một ít cây son. Mira, nấu ăn cho tôi đi, nhớ cho một ly nước ép nhiều sữa. Lisana, đi làm nhiệm vụ rồi đưa tiền thưởng cho tôi nhé ! Sau đó hãy nói là tôi làm rất tốt. Juvia và Gray, lau sàn đi. Natsu -sama, chúng ta đi ra phố đi, em muốn mua một ít đồ.-Yukimi lên giọng

Erza, Juvia, Gray, Mira, Natsu và Lisana đã bị ả ta thôi miên. Tất cả đã nghe theo lời cô ta, ả vô cùng sung sướng. Đôi mắt màu vàng mặc dù có sức mạnh hủy diệt nhưng không bằng một góc của Zeref. Makarof đã nhìn nhận được sự việc, ông đã hối hận và tức giận khi nhìn thấy Yukimi sai khiến tất cả các con của mình. Ả Yukimi thì đang nghĩ :" Chắc không ai nhớ đến con nhỏ Lucy nữa đâu, đồ xù xì. "

Bên Thiên Lang đảo, Zeref -san hỏi cô muốn học thuật nào ? Cô trả lời :

-SÁT LONG THUẬT.

Câu nói đó khiến Zeref khá bàng hoàng, sao cô lại muốn học thuật này ? Anh hỏi cô, nhưng cô không trả lời, anh cũng hiểu được nên  không hỏi nữa. Anh nghĩ, cô muốn học thuật này để trả thù Natsu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro