ZEROBASEONE X SỞ THÚ LI KỲ TRUYỆN (1-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu của một mớ hỗn độn là vào một ngày đẹp trời nọ, kí túc xá của 9 anh trai đẹp nhà Tỉnh Một biến thành sở thú.

Nạn nhân đầu tiên: Chương Hạo

_________

Một nhà hiền triết đã từng nói, đời là bể khổ, muốn đắc đạo thành tiên, qua được bể khổ thì có 2 cách.

Cách thứ nhất: qua đời.

Cách thứ hai (bớt gắn mác R19+ hơn): chịu đựng đủ 72 kiếp nạn.

Han Yujin tự thấy kiếp nạn thứ 72 đời mình đã xuất hiện khi bị tiếng gà gáy ở đẩu đâu lôi dậy khỏi cơn mơ về một lần ăn kem Tràng Tiền trúng vé đi Disney Land của nó. Thằng nhỏ bật dậy, mắt vẫn nhắm tịt, miệng lẩm bẩm mấy tiếng rủa nghe còn thuần thục hơn vốn từ giang hồ ít ỏi mà anh ba của nó gồng đứt bóng mới phun ra được hồi diễn Tomboy. Như bao học sinh cấp ba khác, nó luôn phải dành mười phút cuộc đời khi tỉnh dậy để suy nghĩ (hoặc cầu nguyện) về việc tất cả giáo viên bộ môn của nó đột nhiên nghỉ đẻ trong hôm nay. Nhưng Han Yujin tự thấy mình là con người rất thực tế, nó chỉ giành tám phút để làm điều vô lí này. 

Hai phút còn lại dành cho mong ước tám ông anh thân yêu của nó thay phiên nhau ngày ngày đến bứng gốc nó từ giường ngủ đến nhà vệ sinh, rồi lại gồng tấm lưng già cõng nó xuống nhà ăn sáng. 

Thà nó ước chủ nhiệm hói nghỉ đẻ còn thực tế hơn.

Han Yujin thực hành kĩ thuật ngáp chuẩn main vocal học lỏm từ Kim Taerae, thành công bắn liền 3 cái highnote khiến nó sướng rơn cả người. Nó nhoài đôi chân dài mét mốt vớ lấy đôi dép ngủ, loẹt xoẹt quét qua nửa căn phòng, vừa đi vừa suy nghĩ cách vào được nhà vệ sinh trước mấy ông anh mà giảm thiểu thiệt hại nhất có thể. Hai hôm trước, vì để hất tung được ba ứng cử viên nặng kí khác cho vị trí người xông đất WC, cái áo ngủ con ếch yêu thích của nó đã bị Thẩm Tuyền Duệ và Park Gunwook cho lãnh đủ, trong khi cái dép ngủ bên trái đính kim tuyến thì bị Eumppappa nhân lúc hỗn loạn tha đi thêm vào bộ sưu tập những thứ lấp lánh của thằng nhỏ. Kim Gyuvin, cay cú vì mất chuỗi strike 7 ngày là người vào nhà vệ sinh sớm nhất, kiên quyết từ chối cơ hội chất vấn hung thủ của khổ chủ. Mấy hôm nay, cứ thấy bóng Han Yujin lấp ló ở cửa là anh ta lập tức tung đôi chân dài mét hai ôm chó cưng chạy biến, khiến Seok Matthew không rõ sự tình còn hiểu lầm Yujin có ý đồ bất chính với thành viên thứ mười của nhóm, cả ngày cứ nhìn nó bằng ánh mắt u uất kì lạ. 

Han Yujin nghĩ đến đây lại không kìm được thở dài, nhịp bước vô thức chậm đi vài phần. Rồi dừng hẳn, khi nhìn thấy chủ nhân của âm thanh cướp mất cơ hội đi Disney Land của nó đang chễm chệ trên giường Thẩm Tuyền Duệ.

Đúng hơn là trên đầu Thẩm Tuyền Duệ. 

Ông anh trẻ và cao, giàu và đẹp trai nó hằng ngưỡng mộ ấy vậy mà bị gà làm tổ trên đầu. Tượng đài mười triệu won trong lòng Han Yujin trong chốc lát sụp đổ, kéo theo một nỗi bi ai không đáng có đang dần nảy nở trong lòng cậu trai mới mười sáu cái xuân xanh.

Và một nỗi hoảng hốt đến chết lặng. Bởi thực ra nó, ZB1 Han Yujin, lựa chọn hoàn hảo thứ hai của các hãng gà rán, sợ gà.

Trong vài giây, Han Yujin đã thật sự nghĩ đến việc giả mù và bước ra khỏi phòng, để mặc Thẩm Tuyền Duệ bị gà bứt hết tóc và trở thành chủ nhiệm hói phiên bản Trung. Nhưng rồi, lời thề vườn đào sống chết có nhau năm xưa lại bùng lên, đánh thức chút lương tri ít ỏi của cậu trai khốn khổ. Bộ não IQ ba chữ số của nó giờ đây phải vận hành với công suất tối đa hòng tìm ra cách xoay chuyển cục diện đầy bất lợi này.

Yujin suy nghĩ lung lắm, đến mức nó không nhận ra có đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn nó. Điều đó dẫn đến thảm họa thật sự, khiến nó của sau này (khi đang ngồi run cầm cập trong phòng khách) tha thiết mong có thể quay lại đấm Han Yujin của ba mươi phút trước cho tỉnh cái ngu ra. 

Con gà bất thình lình tung đôi cánh đầy uy mãnh, phành phạch bay về phía nó.

Yujin hồn lìa khỏi xác, chỉ kịp thất thanh gào tên Sung Hanbin trước khi ý thức dần biến mất.

Ba mươi phút sau, khi Kim Jiwoong mở cửa phòng ngủ để lôi đầu hai đứa em dậy ăn sáng, đập vào mắt là cảnh tượng mà cả đời anh cũng không bao giờ quên: Han Yujin bất tỉnh nhân sự nằm dưới sàn, đống lông gà lả tả rụng trên người thằng bé như tuyết trái mùa, trong khi Thẩm Tuyền Duệ còn đang ngủ say như chết, đầu như bị Kim Taerae xào qua một ngày đêm. Con gà trống đứng giữa phòng, giương đôi mắt lồi trơ trẽn nhìn anh, mỏ nở nụ cười của kẻ chiến thắng. 

_________

Một tiếng sau, hội nghị triệu tập khẩn cấp của ZEROBASEONE được khai mạc, nội dung chính xoay quanh một kẻ thủ ác cuồng gà rán giấu mặt rắp tâm nuôi gà trong kí túc xá làm hại biết bao sinh linh vô tội. Tám cậu trai căng thẳng nhìn con gà bị cột cánh ở góc phòng khách rồi lại căng thẳng nhìn nhau, khuôn mặt ai nấy lộ vẻ nghi hoặc không thèm che giấu. Không khí chẳng mấy chốc đã biến thành một  ván mafia đích thực.

"Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Ai cũng một lần mắc sai lầm trong đời, cái quan trọng là mình phải biết đứng ra nhận và sửa lỗi. Vậy nên Matthew à, thừa nhận đi em, để nhận được sự khoan hồng của đại chúng." Sung Hanbin vừa nói câu đầu tiên đã úp cái nồi trách nhiệm nóng bỏng tay lên đầu cậu em Hàn kiều thân thiết.

Seok Matthew nghe vậy giãy nảy lên, khuỷu tay vô tình hất rơi cái bánh mì đang gặm dở của Kim Taerae bên cạnh, oan ức.

 "Ăn có thể ăn linh tinh chứ nói không thể nói lung tung đâu nha anh Hambin, bằng chứng đâu mà cho rằng con gà đó là em nuôi chứ. Em không có sở thích kì lạ như Yujin."

Han Yujin nghe thấy tên mình được cue vào, chưa qua cơn sang chấn nhưng vẫn không nhịn được mà đanh đá cãi lại. 

"Đã nói là anh hiểu lầm rồi mà, em chả làm gì hết, tất cả là tại anh Gyuvin."

"Cái quái gì cũng đổ cho anh thế, sao mày không nghĩ đến khả năng Ricky ăn mất cái dép đi?"

"Ăn nói xà lơ vừa thôi cha nội, cái dép đấy họa có mỏ mày mới gặm vừa."

"Gì? Mày ngon nói lại lần nữa coi."

Cuộc cãi vã dần nâng tới đỉnh điểm, không bên nào chịu bên nào. Sung Hanbin và Kim Jiwoong hoàn toàn không có kinh nghiệm đàn áp khởi nghĩa, sau một hồi gào thét trong vô vọng thì cuối cùng cũng đầu hàng, chỉ đành ngậm ngùi nhét bông gòn vào tai, ngồi im chịu trận. 

May thay, ZB1 còn có Kim Taerae.

T duy nhất trong nhóm đã không nói thì thôi chứ nói câu nào chí mạng câu đấy.

"Ủa mà ai thấy anh Hạo đâu không?"

"Quác."

"Ừ nhỉ, sáng giờ không thấy anh Hạo đâu. Như mọi khi là giờ ảnh đang lấy cây vĩ tẩm quất cho mấy đứa bây rồi."  Sung Hanbin tìm được cơ hội chen vào, buông lời đe dọa.

"Quác."

"Anh nhớ hôm nay Hạo đâu có lịch trình riêng."  Kim Jiwoong nhíu mày, bắt đầu hoài nghi liệu mình có phải đã mắc chứng đãng trí tuổi già hay không.

"Quác."

"Kim Gyuvin tắt cái chuông điện thoại đi coi." 

"Quần què gì, mày gặp ai set tiếng gà kêu làm nhạc chuông chưa?" 

"Gặp rồi, mày đấy. Dị vò lò."

"Im mỏ trước khi tao cho mày đăng xuất."

"Sao cứ nhắc đến tên anh Hạo thì con gà kia lại gáy thế?" Park Gunwook xuất hiện, kịp thời dập tắt chiến tranh thế giới thứ tư đang chuẩn bị diễn ra. Nó thề là chỉ bâng quơ hỏi vậy vì muốn bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ bị điếc trước 60 tuổi chứ không hề có chủ ý gì hết, nào ngờ đây lại là điểm mấu chốt nhất trong 30 phút xàm que nãy giờ.

"Yujin, mày tìm thấy con gà ở đâu?" 

"Em có ngu đâu mà đi tìm nó. Vừa mở mắt dậy đã thấy nó ngồi trên đầu anh Ricky rồi." Han Yujin tỏ vẻ ghét bỏ, tay bận rộn vỗ vỗ lưng an ủi một Thẩm Tuyền Duệ đang suy sau khi biết được tóm tắt về những gì đã xảy ra với cái đầu bạc tỉ của nó.

Seok Matthew đóng vai người trầm tư lặng im nãy giờ, ai cũng tưởng nó đang bận khâu vá vết thương lòng, nào ngờ vừa lên tiếng đã có phát ngôn gây chấn động.

"Ê mọi người, có khi nào con gà đấy là anh Hạo không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro