ZEROBASEONE X SỞ THÚ LI KỲ TRUYỆN (1-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giây im lặng.

Trong suốt hai mươi hai năm ăn nhờ ở đậu trên đời, Sung Hanbin chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng nghe hiểu tiếng mẹ đẻ của mình đến như thế.

"...Ý em là, con gà đấy là anh Hạo dậy sớm đi mua về cho em vì ảnh biết em thích ăn gà ấy hả?" Anh ngần ngừ hỏi lại, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang.

Seok Matthew không biết nghe câu được câu chăng thế nào mà suy diễn tone giọng ngơ ngác của ông anh thành ra mỉa mai như thể ổng đang coi thường mình, nó bĩu môi đanh đá.

"Thiệt cái tình, em mới là người ngoại quốc ở đây đó anh Hanbin! Ý em là, anh Hạo là con gà, con gà là anh Hạo, Hao hyung is the chicken, got it?"

Tiếp tục là mười giây im lặng.

Sáu cậu trai âm thầm trao đổi những cái nhìn đầy sâu xa, trong lòng ai nấy đều bắt đầu dâng lên một nỗi lo lắng không tên. Chẳng lẽ họ Seok mấy hôm liền không được ăn gà chào tỏi nên bị ảo gà đến phát rồ rồi? Sắp tới có khi nào cậu chàng nhân lúc cả nhóm ngủ mà mộng du đi cạp đầu từng đứa vì tưởng là đang gặm gà không? Kim Gyuvin nhấp nhổm không yên trên ghế, chỉ chờ hiệu lệnh từ leader Sung là nhào tới úp sọt ông anh quý chạy nước rút tới bệnh viện kiểm tra tâm lí.

Và khi Kim Taerae hào hứng hùa theo và bày tỏ sự thích thú trước phát ngôn ảo anime từ bestie của anh ta, Gyuvin bắt đầu cân nhắc đến việc liệu đống cơ bắp bèo bọt của nó có đủ sức vác thêm một cục tạ 174cm nữa chạy đường dài hay không. Có lẽ sau đợt này nó nên đi thi Olympic.

Trong lúc cu cậu còn đang bận rộn soạn sẵn một bài phát biểu tầm cỡ quốc tế cho huy chương vàng trong mơ của nó, Thẩm Tuyền Duệ ngồi trên thành ghế đột nhiên ấn dúi đầu nó xuống, lờ đi tiếng kêu oai oái của thằng bạn chí cốt mà chồm tới trước chất vấn.

"Chotto matte, hai anh có cơ sở gì để phán đoán như thế không?"

Kim Taerae đẩy gọng kính trên sống mũi, uyên bác nói.

"Trong thần thoại, những trường hợp này được gộp chung lại bằng một danh từ chuyên môn là 'thú hóa', là khả năng mang tính siêu nhiên của con người cho phép biến đổi các bộ phận trên cơ thể thành thú vật. Lý thuyết này phổ biến hơn ở phương Tây nên có vẻ mấy đứa không quen thuộc lắm. Về mặt khoa học, điều này được coi là không thể, tuy nhiên trong lịch sử đã từng ghi lại..."

Hơi nhức nhức cái đầu rồi đấy. Sung Hanbin bất lực bóp trán, trong khi Kim Jiwoong ở bên ngoác miệng ra ngáp một cái rõ duyên chẳng buồn che giấu.

Mấy đứa út trố mắt nhìn Kim Taerae như thể trước mặt bọn nó là học giả tầm cỡ quốc tế. Han Yujin thì càng khỏi phải nói, ánh mắt lấp lánh như sao của nó thể hiện một lòng ham cầu tri thức mãnh liệt đang sục sôi trong huyết quản. Park Gunwook ngồi bên cay đắng nghĩ, giá mà lúc nghe giảng thằng em mình cũng nhiệt huyết bằng một nửa thế này.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi nghe đến ngu người, cho đến khi Kim Taerae hài lòng đập cái bộp hai tay vào nhau coi như kết thúc bài phát biểu, nó mới kịp hoàn hồn lại, ngập ngừng thắc mắc.

"Về chuyện thú hóa thì ok em tạm tin, nhưng trọng điểm là, có cơ sở gì để các anh kết luận anh Hạo cũng thuộc vào trường hợp đấy không?"

Kim Taerae há miệng định nói, nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi môi đã bị cậu bạn đồng niên tự tin đầy mình chặn lại. Cậu nhìn một Seok Matthew tóc buộc quả táo trông rõ ngu đang nhếch môi mỉm cười vẻ học thức uyên thâm, lại trông xuống cánh môi đang mấp máy ba chữ "cứ để tao" kèm theo cái nháy mắt trông đến là uy tín, trong lòng khó nhọc dằn xuống một tràng cười khinh bỉ. Để anh đây coi mày làm được trò trống gì.

Seok Matthew ưỡn ngực ngồi thẳng dậy, định đưa tay lên đẩy kính cố tỏ ra ngầu lòi như Kim Taerae nhưng lại chỉ sở được nỗi cô đơn, thế là đành ngượng ngùng hạ tay xuống. Cậu đằng hắng om sòm, át đi tiếng cười không hề nể nang của Kim Gyuvin ngồi bên khi thằng nhỏ vô tình tinh ý một cách không đúng lúc mà nhận ra sự quê mười cục của ông anh.

"Là thế này..."

_________

"Ừm..."

Vẫn tiếp tục là 10 giây im lặng, nhưng lần này sáu con người kia đã bị thao túng. 

Hình như cũng có chút hợp lí.

Sung Hanbin nhấc máy phone một cuộc tới staff, sau khi nhận được lời phủ định về lịch trình riêng của Chương Hạo thì lại càng thêm tin tưởng vào giả thuyết của Seok Matthew. Chỉ là...giờ mà vội vàng thừa nhận mình đồng tình với cái quan điểm khó chấp nhận này, quả thực nghe hơi bị ngu quá.

Thế là họ Sung đã nghĩ ra một cách.

Anh túm con gà đang nằm chèo queo ở góc phòng ra đặt lên bàn, trước mặt bàn dân thiên hạ công khai xử tội sinh vật khốn khổ kia.

"Giờ tao hỏi mày vài câu, nếu sai thì mày kêu, còn nếu đúng thì mày gáy nhé."

Kim Jiwoong nghi hoặc nhìn cậu em trai phút trước còn tỉnh táo thề thốt mình theo chủ nghĩa duy vật mà giây sau đã đi bàn điều kiện với một con gà, trong lòng không khỏi trào dâng một nỗi xót xa vô hạn trước những linh hồn trong trắng đã bị dòng chảy cuộc đời tha hóa. Kim Gyuvin ngồi bên cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà cười đùa nữa, nó sợ sệt tưởng tới một tương lai mà cả nhóm chỉ có mỗi mình nó là còn bình thường, mồ hôi lạnh tuôn rơi trong nỗi hoảng hốt tột độ. 

Thấy mẹ rồi.

Tương lai sao mà mờ mịt quá.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro