eins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ricky từ từ tỉnh dậy để dần thích ứng với thứ ánh sáng có phần chói mắt. trước mặt cậu là một khoảng tường trắng xóa xa lạ. mùi thuốc sát trùng thoang thoảng nhưng cũng đủ để cậu đoán ra được đây là nơi đâu. ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ nhỏ hẹp rọi vào trong căn phòng vốn đã được sơn trắng tất cả các bức tường, không chỉ đẹp đẽ mà có phần vô cùng kỳ quái. chiếc giường đơn cùng với tấm ga sạch sẽ, một cành hoa oải hương thơm nồng đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường như muốn lấn át mùi thuốc khó chịu mang âm hưởng của bệnh tật và chết chóc ấy.

- ai lại đặt oải hương trong phòng bệnh bao giờ? - ricky vừa nằm dài trên giường, vừa quan sát xung quanh căn phòng. - sao mình lại ở đây? rõ ràng tối qua sau khi đi học về, mình mệt quá nên đi ngủ luôn rồi mà...

đang vẩn vơ suy nghĩ, cậu bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài:

- *** **, chúng mày đưa tao đến nơi quái quỷ gì đây? - giọng nói khàn khàn, có phần hơi khó nghe vang lên. - *** **, chúng mày liệu hồn mà cho tao ra khỏi đây, không tao giết chết tất cả bọn mày ...

- người anh em, - trái ngược hoàn toàn với giọng nói hung hăng kia, một người đàn ông với chất giọng khá truyền cảm từ tốn đáp lại. - tôi cũng như anh thôi, tôi cũng không biết đây là đâu và vì sao mình lại ở đây. dù sao chúng ta cũng nên bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được chuyện này.

- đúng vậy, - một giọng nói khá lảnh lót của một cô gái trẻ xen vào. - cháu nghĩ có sự nhầm lẫn nào đó ở đây thôi.

- hai bọn mày thông đồng với nhau định lừa gạt bố mày đúng không? *** **...

nghe thấy tiếng động, ricky không thể nằm lười trên giường được nữa. cậu bước ra khỏi cửa, vừa ngáp vừa dụi dụi khóe mắt. bên ngoài phòng bệnh, một người trung niên trông khá to con đang nắm lấy cổ áo của người đàn ông trẻ tuổi hơn, cùng với một cô bé cố gắng ngăn cản nắm đấm của người nọ đang hướng đến người đàn ông kia. có lẽ cũng vì cuộc tranh cãi vã này mà bệnh nhân trong bệnh viện đều bước ra khỏi phòng để hóng hớt. nhưng ricky thấy vô cùng kỳ lạ. hầu hết bệnh nhân xuất hiện đều khá trẻ, chắc cũng trạc tuổi cậu. "thường bệnh viện thì phải nhiều người lớn tuổi hơn chứ nhỉ?"

- hai người bình tĩnh lại. đây là bệnh viện, không được ẩu đả ở đây. - một người thanh niên cao lớn bước đến kéo tay tên du côn ra khỏi người kia.

- *** **, lại thêm một thằng đồng lõa nữa. ** ****, còn đứa nào thì ra hết đây, bố mày chấp tất.

- này chú kia, ở đây còn có trẻ con. chú đừng có văng tục vô tội vạ như vậy. - một thanh niên ưu nhìn đang nắm tay một người con trai nhỏ hơn từ từ bước đến.

- *** **, tao thích nói gì thì kệ ** tao. mấy thằng con nít ranh vắt mũi chưa sạch.

- này, ông chú kia... - chàng thanh niên nhìn người đàn ông với ánh mắt nổi giận.

- thôi, anh ơi, kệ ông ta đi. - cậu trai nhỏ hơn bên cạnh kéo tay người thanh niên, không cho anh tiến về phía tên du côn kia.

- chú à, không phải người già nào cũng đáng tôn trọng đâu, đặc biệt là loại người không biết phải trái, đúng sai, thích bạo lực như chú. - một bệnh nhân khác vừa nhìn ông chú với ánh mắt khinh bỉ, vừa khó ở chọc ngoáy.

- *** **, bọn mày được đấy. định nhốt bố mày ở đây à? không dễ vậy đâu... - vừa nói, ông ta vừa đi về phía hàng rào. ông ta trèo lên bờ tường cao vút ấy một cách nhanh chóng, rồi nhảy ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

bỗng một tiếng loa thông báo vang lên làm ai nấy đều phải giật mình.

- bệnh nhân lee hanki đã tử vong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro