fünf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bữa tối đã kết thúc. mọi người được tự do hoạt động trong khuôn viên của bệnh viện. nhưng nên nhớ, đúng 9 giờ, đèn sẽ tắt và tất cả bệnh nhân đều phải có mặt trong phòng bệnh của mình. xin nhắc lại, đúng 9 giờ, tất cả bệnh nhân đều phải có mặt trong phòng bệnh của mình.

- cái bệnh viện này còn quy củ hơn cả khu quân sự mất. - matthew nằm dài trên bàn ăn. - 9 giờ mới là bắt đầu cuộc chơ- ...

- sau đây là danh sách bệnh nhân không ngoan, sẽ bị trừng phạt.

tiếng nói máy móc chưa kết thúc làm mọi người giật mình, ngồi thẳng lưng trên ghế. minhee ôm lấy cánh tay của anh trai, mồ hôi lăn dài trên trán, bắt đầu hơi lo lắng vì mình và anh trai không ăn bát cháo kia.

- hôm nay có duy nhất một bệnh nhân không ngoan. bệnh nhân oh minseok đã tử vong. 

lúc này, mọi người mới nhớ ra tên cứng đầu không chịu đi đến sảnh, cũng không đến nhà ăn. chỉ khi anh ta chết, mọi người mới biết đến anh ta, nhưng cái tên này cũng dần đi vào quên lãng, vì trong lúc này, không có gì đáng quan tâm hơn mạng sống của họ cả.

-------------------

- chúng ta nên phân tích tiếp điều kiện tử vong hay bắt đầu tìm kiếm về bệnh nhân ở phòng số 404? - mọi người lại tiếp tục ngồi bàn bạc với nhau. 

- tôi thấy hai việc này đều quan trọng hết. - hanbin đưa ra ý kiến của mình. - không vi phạm điều kiện tử vong là điều tiên quyết giúp chúng ta bảo toàn mạng sống, nhưng nếu như qua 7 ngày, chúng ta cũng không biết được chúng ta sẽ ra sao? có thoát được nơi này hay không?

- đúng vậy, - jiwoong tiếp lời. - tôi nghĩ chúng ta nên chia làm hai đội để thực hiện song song cả hai công việc. 

- trong đây, ai có khả năng phân tích, suy đoán tốt vậy? - zhang hao bắt đầu lập danh sách chia nhóm.

- em nhận thấy mình có một chút tốt về mặt suy luận, thành tích học tập cũng khá, nên em có thể vào nhóm phân tích điều kiện tử vong. - gunwook như một học sinh giỏi, giơ tay phát biểu một cách nghiêm chỉnh.

- mặc dù học không giỏi, nhưng với thành tích đọc truyện trinh thám, phá án của em, em nghĩ bản thân mình có thể làm được. - taerae ứng tuyển. - với cả thị lực của em không tốt lắm, em sợ sẽ nhìn sót ...

- được rồi, vậy thì để gunwook và taerae phụ trách phần điều kiện tử vong đi, thêm minhee ghi chép lại nữa. - hanbin gõ gõ xuống mặt bàn để tập trung sự chú ý của mọi người. - những người còn lại sẽ tìm hiểu về bệnh nhân phòng số 404.

- tại sao chúng ta lại không vào thẳng phòng 404? thường thì mỗi phòng sẽ có tên bệnh nhân ở cuối giường. - yujin thắc mắc.

gyuvin cốc đầu em, vừa cười vừa trêu chọc.

- thỏ ngốc nhà em. nếu dễ dàng như thế, có cần đặt thử thách như này cho chúng ta hay không? kiểu gì trong đó cũng có bẫy ...

- tôi cũng nghĩ chúng ta không nên vào căn phòng đó. không ngờ thằng cún ngáo ngơ như cậu cũng có ngày thông minh đột xuất đấy nhỉ?

- này ricky, cậu không nên coi thường bạn của mình như vậy chứ?

- hai đứa quen nhau à? - thấy một mèo, một cún nhìn đối phương như sắp lao vào cạp đầu nhau đến nơi, matthew nhẹ giọng hỏi.

- bọn em là bạn cấp ba. đã vậy lại còn ngồi cùng bàn nữa ...

- trái đất tròn nhỉ? - zhang hao đang im lặng suy nghĩ, cũng quay sang hóng hớt. - hình như mọi người trong đây đều cùng một thành phố đúng không?

- trái đất hình cầu mà, anh nói sai rồi. 

- sung hanbin, cậu không bắt bẻ tôi không được à?

- cũng sắp 9 giờ rồi, - jiwoong nhìn đồng hồ trên tay, nhắc nhở mọi người. - tôi nghĩ chúng ta nên trở về phòng.

- được, mọi người nhớ về phòng nha. tôi nghĩ chúng ta nên về đúng số phòng của mình. dù sao cũng không biết điều kiện tử vong như thế nào ... 

- tạm biệt, ngày mai gặp lại. 

mọi người chào nhau rồi mỗi người một ngả đi về phía phòng bệnh của mình. ricky vừa đi vừa suy nghĩ về những gì mà mình đã trải qua tại nơi kỳ quái này, không để ý đến người nhẹ nhàng bước đi phía sau cậu. ánh đèn ngoài sân hắt lên khiến bóng cậu chồng lên bước chân của người đó. cho đến khi đến cửa phòng, người đằng sau mới cất tiếng gọi làm cậu giật mình.

- phòng tôi ở ngay cạnh phòng cậu. nếu có chuyện gì xảy ra thì gõ vào bức tường. nếu có thể thì tôi sẽ giúp đỡ cậu.

ricky quay người lại, jeonghyeon đứng ngay đằng sau cậu, nhẹ nhàng vẫy tay.

"anh ta lúc thì không nói một câu nào, lúc thì thân thiện một cách đáng ngờ. người như này nên chú ý cẩn thận nhiều hơn."

- rất cảm ơn ý tốt của anh. chúc ngủ ngon.

- cậu cũng vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro