vier

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mọi người, đã có ai có ý tưởng gì về nhiệm vụ mà nơi quái quỷ này đã đề cập đến chưa? - gunwook bắt đầu cuộc thảo luận.

- tôi nghĩ chúng ta nên cùng phân tích những gì mà đã nói. - hanbin cầm lấy chiếc máy ghi âm, vừa gãi đầu. - tôi chuẩn bị đi làm phóng viên, nên trong người lúc nào cũng có máy ghi âm. tôi cũng bất ngờ về việc nó lại có thể xuyên vào thế giới này với tôi được như vậy.

- tốt quá rồi. - jiwoong cất tiếng - vừa nãy nói gì tôi đều không thể nào tập trung nghe được.

mọi người đều túm tụm lại nghe âm thanh phát ra từ chiếc máy ghi âm nhỏ bé nhưng là thứ hữu dụng nhất lúc này. 

- chỉ có cái đầu tiên là dễ hiểu thôi. ý của nó là không được rời khỏi bệnh viện, nếu không sẽ tử vong như ông chú kia đúng không? - taerae nhăn mặt.

- ừ, những cái còn lại đều có vẻ khá khó hiểu. - matthew ủ rũ. 

- chỉ biết được rằng có lẽ đây chính là điều kiện tử vong mà thôi. - zhang hao cũng phải thở dài.

- cái ý "tò mò hại chết con mèo" là gì vậy các anh? - thành viên nhỏ tuổi nhất yujin ngước mắt nhìn về phía mọi người. - em nghe câu này quen lắm mà vẫn không nhớ ra.

- curiosity killed the cat. - ricky nhẹ nhàng giải thích. - nó là một câu thành ngữ có hàm ý rằng có những việc ta không cố tìm hiểu vì nó có thể sẽ khiến ta gặp rắc rối.

- khá trừu tượng nhỉ? - gyuvin ghi chép lại những ý tưởng của mọi người. 

- chữ anh xấu quá trời, vậy mà cũng đòi ghi chép lại sao? 

- kệ anh. em ngồi ngoan đi nào. bé ngoan thì sẽ được kẹo. - gyuvin đáp lại lời trêu chọc của yujin bằng một cái bóp má.

- chữ của gyuvin hơi khó đọc, hay để minhee ghi đi. chữ con bé đẹp lắm. - donggyu đề nghị.

- dạ được, để em ghi lại cho ạ.

tất cả mọi người đều tập trung nghe đi nghe lại nhưng vẫn không có bất kỳ sáng kiến nào có ý nghĩa. chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, không ai nhận ra rằng trời đã bắt đầu nhá nhem tối cho đến khi giọng nói máy móc đó lại vang lên. 

- đã đến giờ cơm tối, tất cả các bệnh nhân đến nhà ăn và không được ở bên ngoài tòa nhà. xin cảm ơn.

nghe thấy vậy, mọi người đều nhất trí đi đến nhà ăn vì không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không nghe theo lời của . trước mắt họ là một bàn ăn lớn, có tổng cộng 13 chiếc ghế. 

- nếu tính cả tên khó ưa ở ngoài kia nữa thì con số 13 này thật trùng hợp làm sao. - hanbin tinh ý phát hiện. 

- tôi không chắc chuyện này cho lắm, nhưng đó là một suy nghĩ không tồi. - zhang hao vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa nhắc nhở minhee ghi lại điều này.

mọi người đều ngầm coi zhang hao và hanbin là người lãnh đạo. vì vậy khi thấy hai người ngồi xuống bàn hết sức tự nhiên, không ai chần chừ gì nữa mà cùng nhau ngồi xuống. trong lúc ngồi đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cả đội lại ngồi tiếp tục trao đổi với nhau.

đúng 6 giờ, giọng nói quen thuộc vang lên. 

- đã đến giờ ăn. chúc mọi người ngon miệng.

vừa dứt lời, một người mặc đồng phục như đầu bếp đẩy xe bước vào nhà ăn rồi đặt trước mặt mỗi người một bát cháo có lẽ là cháo thịt heo vừa thơm vừa trông thật ngon mắt. nhưng chưa một ai dám động vào thức ăn, ngoại trừ hanbin và jeonghyeon đồng thời cầm thìa bắt đầu thưởng thức . hanbin cho người ta cảm giác can đảm và đáng tin cậy như zhang hao, nhưng điều làm mọi người bất ngờ là anh chàng jeonghyeon vốn ít nói và trông có vẻ hơi nhát gan này lại ăn một cách ngon miệng như vậy.  

- dù sao cũng phải ở đây nhiều nhất là 5 ngày nữa, không ăn cũng không được. chắc chắn không triệt hết đường sống của chúng ta đâu, nếu không cũng không đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt như vậy. - vừa húp cháo, hanbin vừa thuyết phục mọi người.

- đừng có vừa ăn vừa nói. - zhang hao cằn nhằn như một người mẹ châu á điển hình. - cậu mà làm rơi ra bàn tôi lấy áo cậu lau đấy.

- anh lại như vậy rồi. không nhắm đến tôi không được à? - hanbin nhìn zhang hao, có vẻ giận dỗi, lại xen lẫn chút thích thú.

còn jeonghyeon quay sang ricky ngồi bên cạnh, nói nhỏ với cậu.

- cháo này không có gì đâu. cậu yên tâm ăn đi. anh thử độc rồi.

thấy anh ta bỗng nhiên thân thiện với mình làm cho cậu có chút hơi bối rối. thấy hai người họ bình an vô sự, mọi người cũng lục đục bắt đầu ăn. duy nhất chỉ có minhee và anh trai là không động đến thức ăn mà bệnh viện đưa cho. cô lấy trong balo của mình một chiếc bánh mì, chia cho anh trai một nửa, rồi thì thầm vào tai anh.

- em nghĩ thức ăn có vấn đề. anh có nhớ quy tắc "bánh của ai, người nấy cắn" không? có lẽ quy định này cho chúng ta biết mình chỉ nên ăn thức ăn của mình thôi. may mắn trước khi xuyên đến đây, trong cặp còn một ít đồ ăn mà em chuẩn bị cho buổi cắm trại ngày mai ...

- em gái anh thật tinh ý. - donggyu vừa xoa đầu em vừa nhìn nửa bánh mì. - cũng có chút may mắn.

thấy hai anh em họ không ăn thức ăn của bệnh viện, những người còn lại cũng chẳng để tâm. mỗi người đều có những mưu tính riêng và ai cũng muốn tìm được đường sống cho mình trong nơi chết chóc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro