drei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tiếng loa thông báo kết thúc, sự hoang mang và khó hiểu đều hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người. zhang hao nhíu mày, im lặng đăm chiêu suy nghĩ. 

- chuyện này là sao? ừm, tôi mới về hàn quốc nên tiếng hàn của tôi không tốt, nên có lẽ tôi không hiểu những lời vừa rồi cho lắm. - một chàng trai dáng người hơi nhỏ nhắn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của mọi người.

- không phải một mình cậu không hiểu đâu. tôi ở hàn quốc từ khi mới lọt lòng đến giờ mà nghe còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. - bệnh nhân đứng bên cạnh lên tiếng. - sống 25 năm trên đất hàn mà lần đầu tiên tôi khá nghi ngờ khả năng nghe của mình.

- có lẽ hơi hoang đường, nhưng theo tôi nghĩ, - một bệnh nhân với giọng nói từ tốn nhưng có nội lực khiến mọi người đều tập trung nhìn vào anh ta. - chúng ta không may mắn được xuyên vào một thế giới giả tưởng nào đó, mà ở thế giới này chúng ta đóng vai những bệnh nhân của bệnh viện klonen này. những lời thông báo vừa rồi chính là quy tắc và nhiệm vụ mà chúng ta phải thực hiện nếu muốn thoát khỏi thế giới này. tôi nói vậy có đúng không, hao?

chàng trai đưa mắt về phía zhang hao. đáp lại anh ta là một ánh nhìn không hiểu sao lại có chút cọc cằn của người đẹp.

- có lẽ vậy. tôi còn có một suy đoán rằng mạng sống của chúng ta ở trong đây sẽ liên kết với thế giới thực bên ngoài ...

- vì sao anh lại nghĩ như vậy? - người bệnh nhân trẻ đứng cạnh ricky từ những phút đầu tiên vốn im lặng bỗng chốc cất tiếng hỏi. - ý tôi là, dựa vào đâu mà anh lại có suy nghĩ như vậy?

- khi ông chú kia vừa rời khỏi bệnh viện, chiếc loa thông báo ông ta đã tử vong. nếu như mạng sống của chúng ta không có mối ràng buộc gì với thế giới bên ngoài thì chỉ cần ra khỏi bệnh viện này là ta có thể thoát khỏi cái nơi chết tiệt này rồi, đúng chứ? theo tư duy thông thường, không bao giờ có chuyện tốt như vậy xảy ra. - không để zhang hao đáp lại, một bệnh nhân với mái tóc nâu trả lời. vừa nói, anh vừa cười thân thiện khiến lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra.

- đúng vậy. - zhang hao hướng về phía má lúm, gật đầu tán thành. - vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện những gì mà bệnh viện này vừa nói và cẩn thận với mọi hành động của mình. vì nó có khả năng đe dọa đến tính mạng của chúng ta. à, giới thiệu lại chính thức với mọi người, tôi là zhang hao, chắc mọi người cũng biết rồi. tôi là thầy giáo dạy nhạc.

chàng trai đưa ra giả thuyết hướng về phía zhang hao, ý cười hiện rõ nơi khóe mắt.

- tôi là sung hanbin, 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học.

- tôi là kim taerae, hiện đang là sinh viên năm cuối. - má lúm thân thiện chào hỏi, rồi hướng về phía chàng trai không sõi tiếng hàn. - cậu bạn kia là seok matthew, là bạn đại học của tôi. 

- tôi là kim jiwoong, chủ một tiệm cà phê ở gần trường cấp ba số 1. 

- ô, chúng em là khách quen của anh nè. em là kim gyuvin, sinh viên năm hai, còn đây là han yujin, em trai hàng xóm của em đang học ở trường cấp ba số 1. 

- sữa đào của tiệm anh ngon lắm ạ. - cậu thiếu niên đứng cạnh chàng trai ưu nhìn ngại ngùng đáp.

- anh rất vui vì hai em đều thích. cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ tiệm của anh.

- em là park gunwook, hiện đang là sinh viên năm nhất. mong mọi người giúp đỡ ạ.

- uầy, cậu mới 18 tuổi thôi à? trông cậu trưởng thành quá. tôi là cha donggyu, nhân viên văn phòng, còn cô gái duy nhất kia là em gái tôi, minhee.

- tên tôi là ricky, sinh viên năm hai. rất vui được làm quen với mọi người.

thấy mọi người giới thiệu, ricky rụt rè lên tiếng. cậu cứ ngỡ bản thân mình là người cuối cùng chào hỏi thì ngay sát cậu vang lên một giọng nói làm cậu hơi giật mình.

- tôi là lee jeonghyeon, làm công việc tự do. 

- được rồi. - sau khi tất cả mọi người đều làm quen với nhau, zhang hao nở một nụ cười như nắng xuân với mọi người. - tôi hi vọng chúng ta hợp tác thành công. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro