5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans : tragiangxinhdep

Mattchu center

_____________________________________

Summary

" Matthew à, em ổn chứ?" Zhang Hao lo lắng hỏi, lấy chăn của mình quấn quanh người Matthew và siết chặt cậu lại trong vòng tay của mình.

"Em ổn mà, chỉ là..." Cậu hắt hơi 1 cái trông thật đáng yêu(?) "ốm"

Tiếng thét cá heo thương hiệu của Zhang Hao đủ lớn để đánh thức mọi người dậy. Zhang Hao hét lên " MỌI NGƯỜI ƠI TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP "

_________________________________________

Một tiếng chuông vang vọng qua tai cậu khi Matthew tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Cậu chớp mắt xua đi giấc ngủ khi những đốm đen vây quanh tầm nhìn.

Ôi trời, Matthew rên rỉ và đập đầu vào gối. Cảm giác này chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt. Cậu biết rằng mình không nên đưa các maknae đi ăn kem vào lúc nửa đêm chỉ vì cậu quá dễ dãi khi tụi nó cứ nhìn cậu với đôi mắt cún con dễ thương đó.

Mặc dù Jiwoonghyung đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng Matthew vẫn cố chấp và bướng bỉnh khi cậu ấy nói rằng mình là một Oppa Canada mạnh mẽ~

Và giờ hãy nhìn xem cậu đang ở đâu, nằm trên giường sau một ngày luyện tập dài và cảm thấy đầu mình đau như sắp vỡ ra.

Đột nhiên cậu cảm thấy giường mình nặng trĩu, khi bạn cùng phòng và là một trong những người bạn thân thiết nhất- Zhang Hao, nhảy lên cười cậu.

"Matthew ya, dậy đi em" Zhang Hao vừa gọi vừa vòng tay ôm lấy cậu một cách trìu mến, siết chặt chăn ôm lấy Matthew.

Matthew rên rỉ sau cú ôm bất ngờ và nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt sưng húp, giao tiếp bằng mắt với người anh ở phía trên mình. Zhang Hao cúi đầu dịu dàng nhìn xuống Matthew nhưng nó nhanh chóng chuyển sang lo lắng khi thấy Matthew với một chiếc mũi đỏ bừng.

Zhang Hao nhấc Matthew lên không do dự và sờ vào trán cậu. Nghe nhịp thở của anh và cậu nở một nụ cười ngượng ngùng vì biết rằng giờ cậu đang nóng bừng lên như thế nào.

" Matthew à, em ổn chứ?" Zhang Hao lo lắng hỏi, lấy chăn của mình quấn quanh người Matthew và siết chặt cậu lại trong vòng tay của mình.

"Em ổn mà, chỉ là..." Cậu hắt hơi 1 cái trông thật đáng yêu(?) "ốm"

Tiếng thét cá heo thương hiệu của Zhang Hao đủ lớn để đánh thức mọi người dậy. Zhang Hao hét lên " MỌI NGƯỜI ƠI TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP "

Matthew lắc đầu phản đối một cách sốt sắng trong khi đang hắt hơi và ho, " Hao hyung, không sao đâu! Em có thể vượt qua ngày hôm nay và chỉ cần nghỉ ngơi vào tối nay thôi."

Zhang Hao nhìn cậu một cách nghi ngờ và chỉ ôm chầm lấy cậu, rít lên vài tiếng " Ôi tội nghiệp em bé. Anh sẽ đánh đòn Gyuvin và Yujin vì điều này!!!"

Matthew nghe xong sợ hãi mà ngước lên nhìn anh nhưng sau đó chỉ ngọ nguậy lại gần cơ thể ấm áp của anh, hơi ấm truyền qua khiến cho Matthew dễ chịu mà thở nhẹ nhõm hơn.

Sự nhẹ nhõm đó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, khi cánh cửa phòng đóng sầm lại và Hanbin đứng đó, với mái tóc rối bù như vừa mới rời giường. Đôi mắt anh nhìn khắp một lượt trên người Matthew và chạy lại đẩy Zhang Hao ra một cách vô tình, leo lên giường, ngồi xuống cạnh Matthew.

Zhang Hao sau khi bị đẩy thì xì khói tức giận " YA SUNG HANBIN, em muốn đánh nhau hả ?"

Nhưng anh không nhận được bất kỳ sự đáp lại từ Hanbin, vì cậu ấy đang bận xem xét Matthew, nhéo má cậu bé từ trái rồi lại sang phải, và sờ trán cậu.

"Hyung~~" Matthew rên rỉ. "Em không sao đâu, em nói thật đó" Matthew nói sau khi Hanbin ngồi bên cứ liên tục than trách bản thân đã không bảo vệ, chăm sóc được Matthew khỏi cái lạnh.

Rồi hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, mặt Matthew đỏ bừng vì ngại, nhưng Hanbin cảm thấy em ấy thật đáng yêu. Em ấy ngẩng đầu lên nhìn Hanbin với một đôi mắt nai, chiếc mũi hơi đỏ, má hồng hồng và bĩu môi, cả người thì đang bị vùi trong chăn.

Hanbin thật sự bị chìm trong cái sự đáng yêu này rồi.

Zhang Hao, người bị lãng quên, quyết định rời đi và tuyên bố sẽ mang bữa sáng vào cho Matthew, phớt lờ sự than vãn cơ hội của Hanbin "Em cũng muốn ăn sáng"

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, anh bị các thành viên khác vây quanh và hỏi dồn dập sau khi họ  đi đi lại lại lo lắng như ông cụ với những nếp nhăn trên những khuôn mặt đẹp trai.

Gyuvin thấy Zhang Hao thì chạy lại hỏi "Hao hyung, bọn em nghe thấy tiếng hét muốn gọi cấp cứu"

Zhang Hao trợn mắt " thậm chí còn không chào buổi sáng ?" Anh hỏi một cách uể ỏi và bị em út của mình cằn nhằn, "Hyung, hyung, có phải Matthew hyung không? Đó có phải lý do tại sao Hanbin hyung bảo chúng em phải đợi ở ngoài này khi anh ấy vào kiểm tra "em bé" của ảnh không?"

Đôi mắt Zhang Hao giật giật khi nghĩ đến việc Hanbin gọi Matthew là của cậu ấy, nhưng anh quyết định phớt lờ việc đó.

Taerae bước ra khỏi phòng bên cạnh, dụi mắt ngáy ngủ "Matthew có ổn không? Em nghe tiếng anh la hét"

Rồi đột nhiên mắt Taerae mở to " Có ai bị bắt cóc không? Đừng nói với em là Matthew bị bắt cóc vì quá dễ thương nhé?" Taerae hét lên, khuôn mặt mọi người trở nên kinh hoàng, tin tưởng vào lời nói vô tri của Taerae.

Zhang Hao đã suy nghĩ việc đó có vẻ khá đáng tin, bởi vì trong suy nghĩ của anh, Matthew dễ thương quá chừng.

Anh mỉm cười, cố gắng xua tan đi nỗi lo lắng của mọi người "Matthew ổn, em ấy chỉ bị ốm thôi"

Mọi người bắt đầu la hét

Gyuvin và Yujin trượt xuống tường và ôm chặt lấy nhau. Taerae run rẩy lắp bắp "C-Cậu ấy ngủm rồi sao???"

Zhang Hao kinh ngạc, anh nói nhầm gì sao? hay mọi người nghe nhầm đến vậy. "KHÔNG" Anh hét lên "MATTHEW BỊ BỆNH"

Bọn trẻ bắt đầu hoảng sợ và hét lớn hơn " Anh ấy đang ở đâu?" Và điều đó thậm chí còn tệ hơn khi ai đó thốt lên "Hanbin hyung đang làm gì mà khiến anh ấy phát ốm???"

Zhang Hao chỉ trợn mắt trước những trò con bò của mấy đứa em, và đi lấy bữa sáng cho Matthew.

Bước vào bếp, anh thấy Jiwoong đang đứng đó luyện tập cho một bộ phim truyền hình(?) với Gunwook. Zhang Hao nghĩ thế nếu Jiwoong hyung không đẩy Gunwook vào tường và thì thầm một cách quyến rũ:

"Matthew à, có phải anh đã làm em lo lắng không. Nếu em đồng ý thì đó coi đó là lời cầu hôn của anh, nếu không thì anh sẽ đuổi theo em đến tận cùng của trái đất"

Gunwook đẩy Jiwoong ra, vỗ tay hào hứng kêu lên "Jiwoong hyung thật hoàn hảo! Nếu anh làm vậy thì Matthew hyung anh ấy sẽ phải lòng anh mất"

Cái WTF gì vậy, Zhang Hao kinh hoàng thốt lên, nhìn Jiwoong đang nhếch mép hài lòng mà không biết Zhang Hao đang lườm mình muốn cháy mặt.

"Đừng làm bẩn bức tường nữa" Một giọng nói trầm vang lên từ trong bếp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro