5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ricky đứng đó, tay bưng tô súp nóng hổi của mình ra ghế, chuẩn bị ăn.

Cậu đã quyết tâm phải trở thành một người thạo nấu nướng chỉ vì người anh trai nào đó rất thích đồ ăn tự làm.

Đôi mắt Zhang Hao sáng lên khi nhìn thấy tô súp, anh nhớ lại mục đích ban đầu. Di chuyển về phía Ricky, người đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn với một lời cảm ơn "Cảm ơn em, Ricky nhé!" và lao đi, như một cơn gió, để lại người con trai với cái đầu vàng đầy ngơ ngác và choáng váng.

Ricky mất bình tĩnh hét lên "S-Súp của emmmmm" Cậu đuổi theo Zhang Hao "Trả cho em, hyunggg!!"

Zhang Hao có lòng tốt quay đầu lại, đáp "Là dành cho Matthew, em ấy bị ốm"

Ricky bước chậm lại, từ từ tiêu hóa lời anh "À, là dành cho Matthew, không phải anh là đươc- Chờ đã, anh ấy BỆNH???" Ricky hét lên.

Gunwook và Jiwoong lập tức bị thu hút sự chú ý khi nghe Matthew và bệnh trong cùng một câu. Họ ngay lập tức dừng việc luyện tập diễn xuất và đi theo Ricky về phòng.

Ở đó, họ gặp Yujin, Gyuvin, Taerae đang tụ tập thành một vòng tròn ngoài cửa phòng Matthew và Zhang Hao, cùng nhau cầu nguyện cho sức khỏe của Matthew.

Ricky ném cho họ một ánh nhìn kỳ quái " bọn trẻ ngày nay kỳ lạ quá" .Khi tất cả đang nói chuyện rôm rả. Chợt có vài tiếng động đáng ngờ khiến cho mọi người im bặt đi.

"A~hyung, dừng lại đi!" Matthew rên rỉ.

Họ còn nghe thấy tiếng Hanbin cười ác độc "Matthew ya, em không thể đến được"

Matthew thút thít lặng lẽ nói điều gì đó đại loại như "Nhưng h-hyung làm ơn, cho em đến"

Mọi người trố mắt trong khi Gyuvin đang vội vàng bịt chặt tai Yujin. Jiwoong trông có vẻ rất quan tâm đến việc đang xảy ra sau cánh cửa kìa và Ricky tỏ vẻ kinh ngạc, cho rằng Hanbin đang "tra tấn Matthew" khiến cho Taerae nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ và phán xét.

Mặt Zhang Hao đỏ bừng và nóng lên vì tức giận, và bằng cách nào đó, anh đã đá phăng cánh cửa phòng trong khi đang giữ tô súp trên tay.

"SUNG HANBIN"

Zhang Hao hét lên, chục cặp mắt nhìn lén qua cửa, chỉ thấy Hanbin đang đè chặt Matthew bên dưới.

"Hao hyung! Làm ơn giúp em với, hôm nay Hanbin hyung không cho em đi tập cùng" Matthew rên rỉ, nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt cún con.

Taerae thở phào nhẹ nhõm và thông báo với bọn trẻ rằng bây giờ họ có thể an toàn lắng nghe.

Zhang Hao nhìn Matthew một cách trìu mến, và nhìn Hanbin, người đang ngồi trên chiếc chăn của Matthew. Họ nhìn nhau, Zhang Hao mở lời "Đi ra, anh cần cho em ấy ăn" và Hanbin chen lời "Để em làm"

Matthew nhận thấy cả hai đều không có ý định cho mình ra ngoài, nhìn ra ngoài, và thấy tia hy vọng cuối cùng.

"Jiwoon-hyung..." Cậu thì thầm với đôi mắt long lanh ngấn nước.

Jiwoong đang đứng ở ngưỡng cửa và gần như gục ngã khi nghe Matthew gọi tên mình như vậy. Anh hằng giọng rồi nhìn hai người kia đang ở trên giường.

"Chắc chỉ cần nghỉ ngơi hết hôm nay, em ấy có thể quay trở lại luyện tập rồi, đúng không?"

Đôi mắt của cậu mở to, bật ra khỏi giường, lao vụt qua hai con người đang phản đối và ôm chầm lấy Jiwoong.

"Cảm ơn hyung"

Jiwoong cau mày nhìn em bé đang ôm mình, khi cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh tỏa ra một lượng nhiệt cao bất thường.

Nhưng mà anh là ai mà có thể nói không với Matthew chứ?

Matthew cảm thấy tay áo mình bị kéo, cậu quay lại thì thấy Yujin, người đang nhìn mình với ánh mắt đầy tội lỗi. Cậu dịu lại và hỏi "Có chuyện gì vậy Yujin ahh"

Yujin chỉ trông có vẻ chán nản và hối lỗi "Em xin lỗi vì đã ép anh đi ăn kem tối hôm qua, anh à..." Yujin thực sự thấy có lỗi đến mức Matthew cảm thấy thật tệ khi để mình bị ốm.

Cậu mỉm cười và xoa đầu em út "đừng lo, không phải lỗi của ai cả."

Mọi người xung quanh cũng xuýt xoa trước sự dễ thương của Yujin và Matthew trước khi Matthew hắt hơi lần nữa, lần này to hơn. Cậu ngượng ngùng mỉm cười,  Hanbin kéo cậu cùng mọi người trở lại căn phòng có hệ thống sưởi.

Zhang Hao đẩy cậu ngồi trên giường và ăn bữa sáng (của Ricky), trong khi anh bảo cho mọi người tìm cho Matthew bộ quần áo ấm nhất có thể.

Jiwoong sau đó quay sang cậu với nụ cười nham hiểm, cầm thìa và nói "Matthew-ya ahh", đút một thìa vào miệng cậu. Matthew cười khúc khích khi nhớ lại những lần Jiwoong đút cho cậu một 'thìa đầy đường' trong Say My Name. Tai cậu vểnh lên khi nghe thấy tiếng ồn ào và quay sang Hanbin hát "máy bay Seok Mae-ya đến rồi! Há miệng nào "

"Hyunggg," Matthew rên rỉ nói với họ rằng cậu không còn là một đứa trẻ nữa.

Zhang Hao chỉ nhìn cậu một cách sắc bén, nói rằng cậu cần phải được đối xử như vậy cho đến khi khỏe lại.

Matthew cam chịu số phận của mình khi Zhanghao xuất hiện, kêu lên "Matthew-ya! Em thích ai đút cho em ăn nhất?!"

"Không một ai." Zhang Hao chết lặng.

______________________________

Bên ngoài trời rất lạnh.

Và đó là lý do Matthew ra ngoài trong chiếc quần đỏ được đánh giá cao bởi Taerae, chiếc áo len lông màu hồng nóng của Yujin và chiếc áo khoác phồng của Zhang Hao quanh người.

Gunwook và Gyuvin cũng đã dành thời gian tìm từng chiếc khăn trong ký túc xá và quấn từng chiếc quanh người Matthew.

Jiwoong đã vén từng sợi tóc của Matthew vào một chiếc mũ len đáng yêu, còn Hanbin thì nhét một đôi găng tay vào tay Matthew, trong khi cậu đang lơ đãng và nghịch nó.

Ricky, đang cố gắng đóng góp vào tủ quần áo vĩ đại của Matthew, chỉ nhún vai và đeo chiếc nhẫn trị giá 5000 đô la vào ngón tay Matthew "Chiếc nhẫn hứa hẹn của chúng ta"

Zhanghao đảo mắt và nói "điều đó sẽ không làm em ấy ấm hơn đâu"

Thế là cậu đứng đó, che kín mặt, che mắt, mặc hàng chục lớp quần áo và trông như một đứa trẻ đang bị bắt nạt vì  thời trang tồi tàn của mình.

Gyuvin đổ lỗi cho chiếc quần màu đỏ tươi.

Đó là một mốt thời trang mới. (?) Thậm chí còn hơn thế khi Hanbin đeo cặp kính râm lên mặt cậu một cách đáng yêu và kêu lên rằng "Matthew quá sáng so với ánh nắng mặt trời... hãy bảo vệ em ấy nào", vậy nên giờ đây cậu đã được che kín hoàn toàn.

"Cậu nhìn dễ thương! Giống như người tuyết vậy!" Taerae kêu lên khi Matthew quay sang nhìn mình với vẻ hoài nghi.

Nếu người hâm mộ bắt gặp họ bây giờ liệu họ có thể nhận ra cậu không? Hay họ sẽ nghĩ đó là 8 thần tượng với một tên khủng bố thời trang biết đi. (:vvv)


Dù thế nào thì Matthew cũng thầm biết ơn vì không có phần nào của anh được bộc lộ hay nhận ra.

Khi họ bước đến studio, Yujin và Gyuvin đang bám chặt lấy cậu và tất cả những gì cậu thấy là các thành viên khác đang lén nhìn mình và lẩm bẩm "dễ thương"

Matthew phồng má quay sang hai người đang vòng tay qua cổ mình, "đừng trách anh nếu các em bị ốm," cậu nửa vời mắng mỏ, họ gật đầu và ôm anh chặt hơn.


Gyuvin thò tay vào trong áo len của Matthew, chiếc áo len của Zhang Hao rất rộng, nắm lấy tay cậu để 'làm ấm'.

Yujin nở một nụ cười thiên thần và thì thầm "mặc dù trông anh như kẻ thất bại nhưng các hyung của chúng ta vẫn yêu anh nên em phải bảo vệ anh!" Yujin nói trong khi tiến lại gần Matthew và cùng nhau nhảy.

Matthew chỉ cười trước 'trò đùa' và vuốt tóc bọn trẻ một cách trìu mến. "Em  ấy không nói đùa!" Gunwook kêu lên. "Sáng nay em đã được hối lộ để tập luyện với Jiwoong!"

Matthew chỉ nhướng mày, tò mò nhưng cũng không đủ tò mò để hỏi.

Khi đến phòng tập nhảy, người hướng dẫn của họ nhìn Matthew và bật cười.

"Hahahaha!! Nhìn em kìa Matthew-ya!!" Anh ấy nói trong khi bật cười khúc khích trước thời trang của Matthew.

Khuôn mặt của Matthew chỉ càng nóng lên vì xấu hổ và cậu lê bước đi để trốn đằng sau Hanbin, người đang cười khúc khích.

Jiwoong đã lên tiếng thay mặt tất cả và thông báo rằng "Matthew bị ốm".

Điều đó khiến người hướng dẫn im lặng khi anh chỉ nhìn họ với ánh mắt thương xót và thông cảm.

"Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi luyện tập nhẹ nhưng hãy nhớ chăm sóc em ấy thật tốt nhé?"

Matthew cao giọng để nói rằng cậu hoàn toàn ổn nhưng bị gián đoạn khi mọi người hét lên "VÂNG Ạ"

Cơn đau đầu của Matthew tăng gấp 10 lần.

___________________________

Tôi là nô lệ của những thứ đáng yêu, cụ thể là maemae ><











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro