5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ đang luyện tập cho ca khúc chủ đề đầu tay mới thì Matthew cảm thấy những đốm đen trong tầm nhìn của mình bắt đầu tăng lên.

Vũ đạo mới của họ thật tuyệt vời và đồng bộ, sẵn sàng làm rung chuyển ngành công nghiệp thế hệ thứ 5, nhưng cùng với đó là những điệu nhảy mãnh liệt. Cậu biết mình hoàn toàn có khả năng làm chủ các bước nhảy bằng khả năng kiểm soát cơ thể tuyệt vời và chuyển động linh hoạt nhưng hôm nay rõ ràng không phải là ngày của cậu.

Cậu cố gắng ép cơ thể mình vượt qua nó một lần nữa khi mọi người bắt đầu bài hát lại từ đầu. Cậu  thực sự đã làm rất tốt, không mắc sai lầm lớn nào nhưng nó đã đến điểm cao trào. Phổi của Matthew đã không ổn và cậu bắt đầu lắp bắp và ho, chóng mặt ngả nghiêng. 

Tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ và điều tiếp theo cậu biết, đôi chân cậu đã khuỵu xuống. Người gần cậu nhất hét lên "MATTHEW!",  ôm lấy Matthew trước khi cậu ngã xuống đất.

Jiwoong nhẹ nhàng quỳ xuống đất, đỡ Matthew lên trong khi các thành viên còn lại ngay lập tức dừng lại và chạy về phía Matthew. 

"Matthew-ya!!" Hanbin hét lên khi bắt đầu vuốt vuốt, xoa mái tóc bồng bềnh của Matthew, mọi người bắt đầu vây quanh Matthew.

Taerae lo lắng nhìn mặt Matthew ngày càng đỏ hơn và nóng hơn.  Hơi thở của cậu dồn dập và nặng nề.

Người quản lý chạy đến chỗ họ, nói rằng anh sẽ bế Matthew đến bệnh xá.

Taerae nheo mắt, khi đang là thực tập sinh của WAKEONE, cậu ấy biết rằng Matthew sẽ bị bỏ mặc ở đó và họ sẽ ưu tiên những thần tượng đã ra mắt trước.

Zhanghao ra hiệu cho những người khác chặn Matthew lại để bảo vệ, trong khi Jiwoong chào người quản lý bằng một nụ cười ngọt ngào.

"À, cảm ơn vì lời đề nghị của anh, nhưng em nghĩ sẽ tốt nhất nếu chúng em đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi." Jiwoong bình tĩnh thông báo trong khi những người khác đang nín thở chờ đợi,  Matthew rên rỉ nhíu mày dù chỉ là một chút chạm nhẹ.

Biên đạo lo lắng thở dài và nở một nụ cười trìu mến trong khi cả 9 người đều nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin.

Đánh giá từ sự việc ngày hôm nay, nhân viên biết rằng nhóm này sẽ ổn trong tương lai và sẽ luôn quan tâm đến nhau.

Nhìn thấy người hướng dẫn của họ dao động, Taerae huých mạnh vào Yujin và cậu rít lên, trừng mắt nhìn người anh có lúm đồng tiền. Taerae điên cuồng ra hiệu và Yujin gật đầu, biết mình cần phải làm gì.

"Sunbaenim...chúng ta có thể nghỉ ngơi một ngày để đưa Matthew huyng về nhà được không ạ?" Yujin kêu lên với đôi mắt cầu xin khi nước mắt cá sấu bắt đầu hình thành trong mắt em.

Đôi mắt em lấp lánh khi em chắp hai tay lại và bắt đầu sụt sịt. Gyuvin lao tới bên cạnh em ấy và cũng bắt đầu cầu xin.

"Yujinnie! Đừng khóc! Matthew hyung sẽ ổn thôi!" cậu khóc khi ôm chặt Yujin và họ ngã xuống đất, khóc lóc thảm thiết.

Matthew  nhìn họ đầy lo lắng, ho ra một tiếng "Em ổn-" trước khi lắp bắp nhiều hơn.

Hanbin còn hoảng sợ hơn nữa và đỡ Matthew dậy, "Seok Mae-ya, nghe anh nói này! Em sẽ ổn thôi. Đừng ngất trước mặt anh!" Anh hét lên khi ôm người bạn thân nhất của mình vào lòng.

Ngay cả Zhang Hao và Gunwook cũng bám lấy nhau, lẩm bẩm "Cá là họ sẽ tranh nhau xem ai hô hấp nhân tạo cho Matthew"

Ôi trời, teammates của Gunwook quá ấn tượng. 

Jiwoong trông có vẻ sẵn sàng ném câu trả lời của người hướng dẫn sang một bên, còn Matthew thì kéo tay áo Hanbin.

"Hyung~" cậu mệt mỏi nói. "Em muốn về nhà."

Hanbin nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt dịu dàng trả lời "Tất nhiên rồi em , bất cứ thứ gì đều cho em hết, đều nghe em."

Trong sự miễn cưỡng, người hướng dẫn của họ đã để họ về và Jiwoong bế Matthew kiểu công chúa ra xe, trước sự phản đối của các thành viên và chính Matthew.

Matthew cần một đêm để nghỉ ngơi.

Giá như họ để cậu làm như vậy.

______________________________

"Matthew ya! Giờ ăn tối!"

"Seok Mae, nói ahhh!!"

"Matthew-ya đừng bướng bỉnh nếu không anh sẽ cho em ăn bằng miệng."

"Matthew huyng ăn kem đi!"

"Neil bomyeon mami getting hot eonjena Summer night~"

Matthew đang bị tấn công dữ dội.

Hanbin, Jiwoong và Zhang Hao đã cố gắng ép cậu uống thuốc, ngay cả khi cậu nhất quyết khăng khăng rằng cậu có thể cầm thìa đưa vào miệng là được. Jiwoong thở dài thất vọng.

Hội Maknae đang cố gắng cho cậu ăn kem, thuyết phục cậu rằng nếu kem khiến anh  bị ốm thì nó có thể khiến anh khỏe hơn. Giá như cuộc sống nó là thế.

Ricky, như mọi khi, ngồi đó một cách sang trọng, liếc nhìn vào chiếc gương cầm tay và sửa lại mái tóc của mình.

Còn Kim Taerae?

Taerae đang hát ru cho cậu bạn. Thậm chí không phải bài có thể đưa cậu vào giấc ngủ như cậu mong đợi, mà là Summer Night?

Matthew thực sự yêu mến giọng hát của Taerae nhưng tiếng guitar và giọng hát trầm gợi cảm hát bài hát final của họ ngay bên tai cậu vào lúc này là không cần thiết.

Khi sự hỗn loạn bao trùm xung quanh mình, Matthew ngồi đó ủ rũ trên chiếc ghế dài, mũi đỏ bừng vì sốt và lại quấn mình trong chiếc chăn.

"Matthew-hyung, kem!" Gunwook tự hào thốt lên rằng mình, Yujin và Gyuvin đã tổng hợp tất cả hương vị mà họ sở hữu vào một chiếc bát duy nhất.

Zhang Hao, người anh đáng tin cậy của chúng ta, trợn mắt nhìn mọi người,  giật lấy cái bát và nói "Matthew cần thuốc ngay bây giờ"

Zhang Hao mím môi mỉm cười và nhìn chằm chằm vào Matthew đang bĩu môi.

"Matthew-ya. Uống. Nó."

Matthew bĩu môi và lắc đầu bướng bỉnh.

Thuốc mà Zhang Hao ép cậu uống đã nằm trong tay Jiwoong và Hanbin. Jiwoong muốn hôn cậu và Hanbin muốn đút cho cậu ăn.

Matthew đã không được chuẩn bị cho điều đó. "KHÔNG! Em sẽ không uống thứ đó từ họ đâu" cậu nói khi nhìn chằm chằm vào Zhang Hao với ánh mắt cầu xin.

Hai người còn lại phớt lờ những lời từ chối và chỉ nhìn chằm chằm vào bộ dạng quấn chăn dễ thương của Matthew.

Zhang Hao thở dài và xoa xoa thái dương, nhưng anh nhanh chóng mềm lòng hơn khi thấy Matthew thực sự mệt mỏi như thế nào.

Zhang Hao thực sự ngưỡng mộ bản thân rất nhiều. Anh giật lấy thuốc và đặt Matthew ngồi xuống lòng anh.

"Matthew, há miệng"

Matthew làm theo ngay lập tức và uống thuốc với nụ cười hài lòng. "Cảm ơn hyung!" Cậu nói một cách nhiệt tình khi những người khác bắt đầu hét lên "KHÔNG CÔNG BẰNG!"

Zhang Hao chỉ cười khúc khích và ôm chặt Matthew. Đôi mắt của Matthew bắt đầu rũ xuống và cậu tựa đầu vào ngực Zhang Hao.

"M-mệt quá" cậu lẩm bẩm trong khi Zhang Hao chỉ xoa lưng cậu nhẹ nhàng.

Sau đó, cậu đưa tay về phía Hanbin và nói "hyung~".

Hanbin tan chảy, ngay tại chỗ  cùng với Jiwoong và các Maknae, họ tiến về phía chiếc ghế dài, đè bẹp cậu từ mọi phía.

"Hot Summerrrr" Taerae vẫn đang hát với người bạn thân nhất của mình, cây đàn guitar, và cậu  cũng đặt vật sở hữu quý giá của mình để đến đắm chìm trong một không gian âu yếm.

"Mattchu-ya, đi ngủ đi và khi thức dậy sẽ thấy dễ chịu hơn," Hanbin nói khi 9 thành viên ôm nhau và từng người một chìm vào giấc ngủ sâu.

Matthew rúc vào trong hơi ấm và cậu cũng ôm lấy Hanbin rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiếc thay buổi sáng luôn đến sau đêm yên bình.

_____________________________

Matthew tỉnh dậy với tứ chi vướng vào chiếc ghế dài. Cậu nhấc đầu ra khỏi ngực Zhang Hao và thoát khỏi cái ôm từ phía sau của Jiwoong. Đầu cậu cảm thấy nhẹ nhàng  khi cậu nở một nụ cười vui vẻ, cảm thấy trở lại với con người tươi sáng bình thường của mình.

Tuyệt vời! Mình vẫn còn sống! Cậu vui mừng trong lòng, tự hỏi phải chăng hôm qua cậu đang bị ảo giác về những hành động kỳ lạ của mọi người đối với mình vì cậu bị ốm.

Cậu quay sang các thành viên của mình và hét lên "Dậy thôi nàoooo!" khi cậu nhảy lên nhảy xuống một cách hào hứng.

Anh nghe thấy tiếng rên rỉ và thấy Yujin hắt hơi vào không khí. 


Gyuvin tỉnh dậy và ho vào tay.

Từng người một, họ ngồi dậy, thể hiện những biểu hiện khác nhau của cảm lạnh.


Matthew nhìn chằm chằm vào họ và tái mặt.


Ôi chao, và lịch sử lặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro