Thói Quen-Tật Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Mở nhạc để có trải nghiệm tốt nhất>
___________________________________
Biết uống trà vào đêm khuya không tốt, nhưng hôm nay lại là một ngày không ngủ ngon giấc. Hắn buông tách trà xuống, ánh mắt hiện rõ cơn sóng u buồn nhìn khung cảnh đen tuyền ngoài cửa sổ :

"Tại sao mình cứ mơ thấy cảnh tượng đó quài nhỉ ?"

Bản thân cố gắng quên đi cái đêm kinh hoàng đó mà không hiểu sao mỗi đêm cứ xuất hiện trong giấc mơ, biến giấc mơ thành vòng lặp ác mộng. Cậu bị thứ sức mạnh kia kéo bay lên bầu trời, gương mặt cậu rơi đầy lệ xin hắn hãy cứu cậu, hãy níu giữ cậu lại. Hắn cố gắng giữ chặt tay, tới khi cả 5 đầu ngón tay bật cả máu. Sau cùng vẫn không chống được sức mạnh đó, cứ thế cậu bay lên không trung, biến mất trước mắt hắn

Giờ gặp cậu với tư cách mới, hắn vui vì cậu chả còn nhớ gì tới nó nhưng vẫn buồn vì trong số những kí ức lãng quên đó, cậu quên đi luôn tình cảm hắn dành cho cậu. Lúc trước cậu còn thương hắn, giờ nay có biết chắc cậu sẽ thương hắn giống như xưa nữa hay không
___________________________________
Thói quen tập thể dục mỗi buổi sáng giúp cơ thể ta khỏe khoắn hơn, đường cơ săn chắc hơn. Ấy hình như không bao gồm việc mặt thon gọn lại nhỉ ? Hai má hồng hào của cậu nay đã mũm mỉm hơn trước, có ấn vào thì giống như bánh bao không nhân. Riết hồi hận chính mình, chính nó khiến cậu bị mấy người bạn lẫn Akira tiện tay nhào nặn hai bên má không thương tiết. Ngày nào không nhéo là ngày đó trời đổ mưa, nhìn trong gương càng lâu càng bực

Chỉnh trang đầu tóc, quần áo xong cậu bước xuống khoang đi bộ tới chỗ hỏa xa xây dựng kiếm Akira. Gió se lạnh khiến hai bên má và mũi ửng hồng. Mới chỉ tháng trước nắng hè oi bức, tiếng ve kêu đầy trời giờ đã thành mùa thu mưa phùn, lá rơi đầy đường đi. Vừa đi vừa nhìn lá cây chuyển vàng, chuyển đỏ khiến tâm tình cậu thoải mái hơn rất nhiều
___________________________________
Tới hỏa xa xây dựng kêu tên anh mà chả thấy anh đáp lại, cửa vào tàu lại mở toang. Thôi cứ bước vào thử, biết đâu anh bận sửa chửa gì đó không trả lời cậu được thì sao
___________________________________
Nói thật nhìn khoang tàu chả khác nào cái trọ của sinh viên hết tiền, rỗng túi hết trơn. Quần áo cứ vắt lung tung, có nguyên cây quạt cánh cam thù lù chỉa vào chỗ ngồi điều khiển mới chết. Nhìn góc trong khoang, cậu thấy một chiếc hộp nhựa trong suốt nhỏ đựng thứ gì đó. Cầm lên thấy hộp đựng toàn vỏ kẹo bạc hà, chả thấy vỏ kẹo của nhãn hàng khác. Cậu không khỏi lắc đầu ngán ngẫm :

"Haizz, ăn ở gì mà kì thế không biết. Vỏ kẹo không quăng đi mà còn trữ trong hộp, cứ như sưu tập vỏ kẹo ý. Chắc dọn khoang cho ảnh bửa vậy"

Nói xong liền bắt tay vào dọn. Quần áo sạch cậu xếp gọn cho vào một bên tủ, quần áo dơ cho vào giỏ đan để cạnh tủ đựng kia. Quạt cũng được cậu lau chùi cho sạch, cất hết băng thuốc vương vãi dưới sàn vào hộp. Cuối cùng tới chiếc hộp đựng vỏ kẹo, cậu băn khoăn khá lâu không biết có nên quăng nó đi không. Lỡ đâu sưu tầm vỏ kẹo là thói quen hoặc sở thích kì lạ của ảnh thì sao, nhưng không quăng đi kiến bu đầy hết khoang mất :

"Haizz" Cậu thở dài phân vân đứng nhìn hộp kẹo

Bỗng một hơi ấm phả sau cổ cậu, áp lên tấm lưng mảnh mai. Bàn tay chai sạn, khe móng tay dính đen từ xăng dầu chà không thể sạch nắm gọn tay cầm hộp kẹo của cậu. Giọng nói lạnh pha cái ấm từ tâm kia cất sát gần tai cậu :

"Đừng bỏ nó, cái đó anh sưu tập lâu lắm mới được đó"
"Người ta sưu tập nắp chai, không thì tem chứ ai đời sưu tập vỏ kẹo một loại bao giờ" Cậu quay người lại đối mặt
"Anh khác mấy người họ mà, với em không nhận ra mấy kẹo anh ăn được ai cho sao ?" Akira mỉm cười đáp ánh mắt long lanh kia

Lấy một cái vỏ kẹo trong hộp ra, nhìn nét chữ ghi trên vỏ kẹo cậu mới ngỡ mấy vỏ kẹo anh sưu tập chính là những viên kẹo cậu tặng anh mỗi lần gặp nhau. Ngước lên thấy anh chờ câu trả lời từ mình, hướng mắt cậu di chuyển sang chỗ khác :

"Thôi, trả cho anh" Akira nắm lấy hộp cậu giữ

Nhanh chóng dúi hộp vào tay anh, cậu ngồi xuống ghế buồng điều khiển. Akira cười đôi chút, đem chiếc hộp đậy nắp kĩ cất lên trên hộp sơ cứu treo trên tường :

"Anh lần sau ăn ở gọn gàng hơn đi, ở sao mà bừa bộn thế không biết" Cậu lấy cái giọng trách móc ra làm tấm khiêng che cho sự ngại ngùng của mình
"Biết rồi, anh hằng ngày đi bảo dưỡng đường ray miết có thời gian đâu mà dọn khoang" Akira ngồi xuống cạnh cậu "Cảm ơn em dọn khoang cho anh nha"
"Nể tình anh em lắm mới dọn đấy nhá, chứ không phải lúc nào cũng dọn cho anh như vợ ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho chồng đâu"
"Nếu được giống vậy thì hay quá..." Câu nói càng ngày càng nhỏ đi, Akira quay mặt sang hướng khác
"Anh nói gì cơ ?" Cậu đưa mắt sang anh
"À...Ờm...Không có gì, haha..." Anh cười trừ "Mà em kiếm anh có gì không thế ?"
"Em định hỏi anh về ác quỷ anh nói bửa trước ấy mà"
"Vấn đề đó sao ?"
"Vâng, con quỷ đó có liên quan gì tới Zet thế ?"
"Nói sao cho em hiểu nhỉ..." Akira xoa cằm ngẫm nghĩ "Có hai loại khế ước được bên bóng tối sử dụng. Loại thứ nhất khế ước bóng tối với bóng tối, loại thứ hai bóng tối với bên thứ hai. Cái bên thứ hai này đa dạng lắm. Bên thứ hai có thể là sứ giả hoặc các vị thần ánh sáng, cũng có thể là loài người như em đây. Và hắn đã sử dụng bản khế ước thứ hai với em, thứ thực thể mà giúp đỡ em trong trận trước chính là con quỷ trong bản khế ước"
"Nếu nói vậy đáng nhẽ con quỷ phải hỗ trợ cho Zet chứ, sao hỗ trợ cho em chống lại chủ kí khế ước ?"
"Tâm tính của quỷ dạng khế ước kiểu này khó đoán lắm. Ngày hôm nay nó giúp đỡ chủ nhân nó đoạt được ý muốn, hôm sau khiến chủ nhân nó thất bại. Nói chung kí khế ước nhờ nó giúp mình thôi, chứ bảo nó phải làm cách này cách kia để đạt được mục đích không được đâu. Làm việc không ai sai khiến, sau cùng mang ý muốn về cho chủ nhân dù sau đó chủ nhân nó có tàn tạ tới mức nào đi chăng nữa, là cách con quỷ đó vận hành"

Cậu nghe cũng hiểu đại khái mối liên hệ giữa cậu, thực thể và Zet. Uống một ngụm nước nhỏ từ chai, Akira nói tiếp :

"Chắc con quỷ thấy em có đủ khả năng để thao túng, khiến em biến thành bóng tối nên nó mới chọn em. Anh nghĩ sau cùng việc cho em thành phe bóng tối rồi đưa cho Zet là cách nó giúp Zet đạt ý nguyện. Cho nên anh mới dặn em nên cẩn thân, đừng sài sức mạnh con quỷ ban cho đó" Nói đoạn Akira nhíu mày tỏ vẻ hờn dỗi "Nhưng em có nghe anh đâu, cứ thấy thế bí toàn sài sức mạnh bóng tối không"
"Nói vậy oan cho em quá, em đâu có muốn sài đâu, tự nhiên nó bộc phát chứ bộ" Cậu phân trần cho anh hiểu về tình cảnh mình

Akira vẫn dỗi cậu, cứ nghiêm mặt chả nhìn lấy cậu một cái. Nói cỡ nào cũng như nước đổ đầu vịt, chả thấm được vào đâu. Cậu đành lấy trong túi ra một viên kẹo hồng vị bạc hà cho vào lòng bàn tay anh, dồn sức ngọt mật :

"Hoi, em xin nhỗi mà. Lần sau em sẽ không sài sức mạnh kia nữa, nó có bộc phát thì kìm chả động tới. Đừng giận nữa mà~" Giương cặp mắt nai tơ sang hướng mặt anh, tay nắm lấy bàn tay to lớn kia

Rốt cuộc cũng không cưỡng lại được vẻ đẹp ngây thơ, Akira thở dài. Đưa tay sang phía cậu, anh nhéo má cậu rồi xé kẹo cậu đưa cho vào miệng :

"Má em có cái gì mà ai cũng nhéo hết trơn" Cậu ôm bên má đỏ ửng, hận nhìn anh ăn kẹo
"Vì em dễ thương quá chăng" Akira nhếch mép chọc ghẹo
"Thôi đi~ Người ta con trai cứ khen dễ thương..." Bĩu môi, chính thức không nhìn gương mặt đắc thắng của anh nữa

Ngậm kẹo trong miệng nhìn bầu trời âm u ngoài kìa, Akira hướng mắt sang cậu đang đan hai tay nhỏ nhắn với nhau, tay anh đột nhiên bao trùm lấy tay cậu :

"Right này..."
"Hửm ? Có gì không anh Akira ?" Cậu bỡ ngỡ nhìn anh
"Ừm...Có phải quá đường đột không ?"
"Đường đột gì cơ ?" Cậu nhíu mày khó hiểu, cái đường đột anh nói nghĩa là sao

Akira cứ ậm ừ, mắt đôi lúc cứ thẹn thùng không nhìn trực diện. Tầm vài tiếng, anh mới bình tĩnh mà nói chuyện với cậu :

"Đường đột khi mới vừa gặp nhau chưa được bao lâu, chưa hiểu hết về nhau mà anh đã...đã thích em..." Anh tặc lưỡi tiếng nhỏ "Ây da, hình như anh thích em thật mất rồi" Akira không hiểu rõ lắm từ thích nhưng đợt trước nghe Kagura nhắc về nó với ý nghĩa bản thân dành tình cảm vượt trên mức tình bạn cho ai đó, thấy cũng hợp với anh hiện tại nên anh nói thế

Chắc cậu đói tới mức ù tai nên nghe nhầm rồi, Akira vừa nói thích cậu sao. Thấy anh lạnh lùng, ít quan tâm mọi người lắm giờ tự nhiên trước mặt cậu lại ngại ngùng bày tỏ tình cảm mình dành cho cậu, chắc điên mất rồi. Vỗ hai má cho đau, cậu nuốt khô không khí cười trừ :

"Anh này giỡn kì ghê nha, em hông dui đâu đó"
"Không giỡn, anh nói thật" Trong đôi mắt anh hiện lên sự chân thành, ân cần hỏi thăm ý kiến cậu về chuyện tình này "Tình cảm dành cho em là thật, không phần trăm nào giả dối. Anh biết việc Zet có những ý không tốt về em, về việc bản thân em phần nào đó xao động trước lời ong bướm kia... Nhưng em sẽ không thấy phiền nếu anh dành cả quảng đời này, dùng chính đôi tay từng đẫm máu bảo vệ lấy cầu vồng thứ hai đời anh đâu đúng không ?"

Akira đặt tay cậu lên ngực mình, ngày càng sát cậu hơn. Nhịp tim anh đập vừa phải cũng đủ để cậu phát hiện ra sự dao động nhỏ, dưới góc độ nào đó cho thấy lời kia không phải điêu ngoa. Môi cậu mấp máy định nói nhưng rồi thôi, dòng suối trong mắt di chuyển theo từng cử động. Cậu trước đó cũng nghĩ bản thân chút ít siêu lòng trước sự quan tâm dịu dàng, nâng niu như cánh hoa từ anh. Lại nghĩ tới cảnh Zet vì mình mà ngăn chặn đòn tấn công bên Noir, cũng thương yêu cậu hết mức khiến cậu chột dạ hằng đêm. Giờ nói bản thân yêu Akira chẳng khác nào lợi dụng người ta cho đã xong chán chê đem bỏ. Nhưng hắn có xem trọng cậu, xem trọng lời hứa ngày ấy đâu, để cậu đau khổ tuyệt vọng còn bản thân cứ hạnh phúc bên người mới

Thấy cậu im lặng không đáp lời nào, Akira đan lấy các ngón tay mình vào tay cậu, chậm rãi cất tiếng :

"Không cần trả lời anh vội đâu, khi nào em xác định được con tim mình dành cho ai, lúc ấy trả lời anh sau cũng được"

Chỉ chờ có câu nói ấy, cậu rời khỏi ghế, chạy ra cửa khoang đi mất. Akira không đuổi theo cậu, chỉ ngồi đó nhìn màn hình điều khiển chiếu cảnh bóng lưng cậu khuất dần :

"Chắc em ấy vẫn chưa tin tưởng mình lắm"

Dồn dập, ép cậu đáp lại tình cảm chả khiến mọi chuyện tốt hơn được. Cứ để con tim, lí trí giải đáp sẽ hay hơn nhiều
___________________________________
Chạy trở về trạm, cậu lao nhanh vào khoang trước bấy nhiêu cặp mắt từ mọi người. Ngồi xuống chiếc ghế dài, cậu ôm má đỏ hây thở dốc :

"Em mới đi đâu về hả ? Sao chạy như bị chó dí thế kia ?" Wagon đưa khay đồ ăn cho Kagura, ngồi xuống cạnh cậu
"Em đi tới chỗ của anh Akira thôi chị..." Vuốt lòng ngực mình, cậu bình tĩnh hơn tí
"Anh ấy dọa ma cậu sợ quá nên chạy về ?" Hikari chơi xong kendama đưa mắt sang
"Không phải, chỉ là..." Cậu định nói nhưng thấy nó khá xấu hổ nên dẹp luôn "Thôi, bỏ qua đi, không bàn tới nữa. Mà nay ăn sáng gì thế chị Wagon ?"
"Nay có sandwich trứng do Mio tự tay làm" Thấy cậu chuyển chủ đề cái vèo, Wagon chả buồn nhắc cứ chiều theo hướng chuyện cậu định ra

Mio lấy hai bánh cho vào một dĩa nhỏ, đưa tới trước mặt cậu :

"Cậu ăn thử rồi cho tớ nhận xét nha"

Gật đầu cảm ơn nhận dĩa đồ ăn, cậu cầm một cái lên cắn nó vào miệng. Vị hơi béo ngậy, mặn mặn từ trứng và thịt, tươi mát từ rau xà lách, phần vỏ bánh mềm xốp, mọi thứ hòa quyện tạo nên hương vị khó quên được :

"Hưm, ngon quá !" Tokatti mắt sáng rỡ tấm tắc, gật đầu khen ngon
"Ừm..." Hikari ánh mắt dò xét dĩa bánh, tay vạch lớp vỏ bánh ra kiểm tra
"Chời ơi, phần bánh cậu không có rau đâu mà tìm. Cái này tớ làm riêng cho cậu đó" Mio lắc đầu ngán ngẫm nhưng có ý nhớ tới những điều không thích của anh
"Dù sao cậu cũng nên ăn đi" Hikari ngước mắt lên nhìn cô
"Tớ có phần rồi, cậu ăn đi" Mio đẩy lại câu ăn uống cho anh
"Hikari có vẻ sợ bản thân biến thành cây xanh nhỉ ? Thấy không ăn miếng rau nào, dù chỉ một chút" Tokatti cầm dĩa bánh đứng lên, quay lưng về phía mọi người tự nói

Mọi vật im ắng, tiếng ăn tiếng uống nước lặng đi. Tokatti quay qua thấy nhiều cặp mắt chỉa về phía anh. Biết bản thân nói xấu người ta mà nói lớn nữa, Tokatti ấp úng khó xử :

"Cũng phải" Kagura mím môi thở dài
"Cây xanh ?" Cậu ngừng ăn, nhướn mày lặp lại câu nói
"Tôi thì không thích ăn dưa leo lắm" Trưởng tàu nhăn mặt chê bai

Hikari nghe nói tới mình liền nâng cao chân mày nhìn Tokatti, anh thấy thế hoảng loạn nghĩ trong đầu vàn lý do giải thích. Không nghe Tokatti mở miệng nói câu nào, Hikari nhíu chặt mày ánh mắt trở nên khó chịu :

"Mình nói vậy mà ai cũng nghe được luôn hả ?" Tokatti lại quay lưng, nghĩ thầm trong đầu

Chầm chậm nhìn Hikari, anh giờ thôi ánh mắt khó chịu đó nữa. Cầm dĩa bánh gương mặt buồn bã, không nói năng gì
___________________________________
Lâu đài bóng tối nay ồn ào hơn mọi ngày, nói vậy thôi chứ ngày nào không ồn, có lần này ồn hơn cái siêu thị tí thôi. Morc đập mạnh gậy xuống sàn, nói lớn :

"Nghe đây ! Việc quản lý của ta để ta tự xếp. Cái quan trọng nhất, quản lý yếu kém của hệ thống tàu bóng tối. Nhìn vào Hoàng Đế Bóng Tối của các ngươi đi, lúc nào cũng dở người như thế kia sao làm ăn gì được"

Hắn ngã người trên ghế, chân vắt lên tay vịnh ghế đung đưa. Giơ tấm hình chụp tay hắn được bàn tay nào đó nắm, chép miệng liếc mắt phía Morc :

"Do bà không chịu im miệng lại đó" Lấy tách trà được tên Kuros đưa cho, hắn nhấp một ngụm "Trà hơi nhạt nha, cho thêm đường đi. Pha trà lần thứ 100 rồi mà pha vẫn nhạt"
"Để đảm bảo bóng tối của con ta không bị ảnh hưởng, ta kể từ bây giờ sẽ trực tiếp nắm quyền điều khiển. Noir ! Ngươi biết tại sao ngươi vẫn còn đứng đây được trong khi ngươi và con gái ngươi tạo phản không ?"
"Là nhờ sự bao dung, độ lượng của điện hạ ân xá cho tôi" Noir cầm nhẹ chiếc váy, nhún người hạ thấp mình đôi chút
"Vậy sao không thu thập bóng tối để đền ơn đáp nghĩa đi ?"
"Bà nói phải thưa công tước, tôi làm liền đây"

Nói xong Noir cúi chào, quay lưng rời đi. Trong thâm tâm không an phận mắng thầm :

"Chắc tôi cần sự ân xá của con bà quá" Noir chắp hai tay phía trước, gương mặt hiện ra sự khó chịu
"Bá tước Nero ! Zaram với Schwarz, hai kẻ phản bội này ông tính làm sao ?"
"Zaram vẫn còn mối trở ngại, chứ Schwarz không còn phiền toái nữa" Nero sờ vành mũ, an tâm với câu nói của bản thân
"Đừng quá ngây thơ chứ ! Diệt cỏ phải diệt tận gốc, mau đi làm đi !" Morc gõ mạnh gậy xuống, khó chịu quát lớn
"Tôi đi làm ngay đây" Nero giọng điệu chán chường bỏ đi
___________________________________
Sai các Kuros dọn dẹp ngai vàng, Morc nhìn hắn rời ngai vàng tới chỗ sofa dài nằm xuống, tay vẫn khư khư tấm ảnh. Hắn hôn lên tấm ảnh thật lâu, nhắm mắt nói :

"Morc, bà vẫn chưa nói cho ta biết lý do sức mạnh ta yếu đi là thứ gì..."
"Con biết rồi mà còn hỏi ta, tinh ranh thật mà" Morc miết nhẹ chiếc đầm đen mình mặc "Lấp lánh con thường nhắc tới"
"Nero đã thôi phàn nàn, giờ tới lượt bà quản chuyện của ta ?" Hắn mở mắt, ngồi dậy với mái tóc rối bù
"Sẽ không có vấn đề gì nếu con lấy lại được lấp lánh con từng yêu. Tuy nhiên theo ta thấy, con không khác gì một con thiêu thân lao vào ngọn lửa ánh sáng kia cả" Chầm chậm ngồi xuống cạnh hắn, bà ta nói tiếp "Tới chừng nào con thôi kiếm tìm mọi cách giữ thứ ấy bên cạnh đây ?"
"Bà thôi quản chuyện của ta được rồi đó !" Hắn nhíu mày, cộc cằn lớn tiếng "Ta dù có biến thành tro cũng phải khiến em ấy trở về với ta"
"Thứ ấy có tốt đẹp gì đâu mà nó thu hút con chứ, con phải thu hút ngược lại nó bằng bóng tối sâu thẳm của con" Morc dừng câu ngã đầu tựa vào vai hắn "Rồi nó sẽ trở thành nguồn bóng tối dồi dào cho con, khi ấy con sớm muộn gì cũng trở thành bá vương thiên hạ"
"Ta không để em ấy biến thành năng lượng của ta đâu !" Hắn đứng phắc dậy, vung tấm áo choàng tím cáu giận "Bà bỏ cái ý định biến vợ ta thành năng lượng bóng tối đi, em ấy đã chịu quá nhiều uất ức rồi"

Hắn nắm chặt tấm ảnh trong tay, vội vàng bỏ đi. Morc ngồi dậy sau cơn phũ phàng từ hắn, tặt lưỡi thở dài :

"Ngày xưa làm thế đó rồi mà nó vẫn không bỏ được...Đúng cứng đầu..."

Bà ta kiếm mọi cách để viễn cảnh tồi tệ không xảy ra, nhưng hình như mọi sự tính toán của Morc đều vô bổ. Trước sau cũng diễn ra, quan trọng lúc ấy nặng hay nhẹ thôi. Giờ phòng ngừa khi nào được khi đó
___________________________________
"Mụ Morc đáng ghét này, giờ ở lì luôn trong lâu đài. Bà ta nghĩ sao bắt mình thu thập bóng tối như mấy tên ác quỷ cấp thấp ý, ác gì ác thế không biết" Noir hạ dù xuống, đứng trên cao nhìn loài người hạnh phúc phía dưới "Ít nhất tránh được sự nghi ngờ của mụ già kia"

Bứt một cọng lông vũ đen trên chiếc mũ xuống, Noir thổi nhẹ nó bay lên không trung. Từng chiếc lông vũ được nhân đôi lên, rơi thẳng xuống đầu mọi người. Người bị dính lông vũ bắt đầu tức giận, đập phá đồ đạc xung quanh. Người không dính lông vũ chạy táng loạn khắp nơi, bóng tối trào ra làm tối hết một khu

Khung cảnh hỗn loạn toàn tiếng la hét, khóc chửi, đập phá đồ lại len lõi tiếng khẩu cầm. Noir cau mày hướng người về nguồn âm thanh. Akira với chiếc khẩu cầm quen thuộc vừa thổi vừa đi qua dòng người tức giận tới chỗ Noir :

"Đây là nơi...ta sẽ chết sao ?"
"Ôi trời, còn nhiều nơi..." Noir gấp cây dù, hướng mũi dù về Akira "Ngươi sẽ chết mà !"

Nhanh chóng bắn đạn phép ra bị lá chắn biến hình của Akira chặn, anh với trạng thái biến hình lao vào đá mấy tên Kuros ra chuồng gà

Giữ đầu một tên Kuros xa mình, anh lấy thiết bị biến hình ra gọi vào số thẻ của cậu :

"Mau đến nhanh đi, chỗ anh có binh đoàn bóng tối rồi"
___________________________________
Một người cha với cơn oán giận ngập trời cầm chiếc ghế vung lên trời chuẩn bị hạ xuống đánh đứa con gái bé bỏng đang khóc trong sợ hãi :

"Ông không được làm hại con bé !"

Lấy thân mình che chắn cho cô bé, cậu ở trạng thái biến hình bị người cha đá vào lưng nhiều cái. Dù đau cũng phải chịu để bé gái an toàn, cậu sau một lúc mới được buông tha nhờ Tokatti với Hikari kéo người cha kia ra xa. Chỉ chỗ chạy thoát cho cô bé, cậu loạng choạng đứng lên nhìn hỗn cảnh quanh mình :

"Chuyện gì xảy ra thế này ?"
"Bọn họ bị thôi miên rồi" Akira chắn đòn tấn công từ Noir, quay sang nói cậu "Lấy lông vũ trên đầu họ ra đi"

Tokatti nghe gần đó liền nhìn người cha, quả thấy trên đầu có lông vũ đen, mới gỡ xuống người cha trở về bình thường và bất tỉnh. Hiểu được nguyên lý hoạt động của lông vũ, mọi người nhanh chóng gỡ hết lông vũ đen trên đầu người dân khu này xuống

Akira văng ra xa nằm xuống đất bởi cú chém từ Noir, nhóm cậu vội chạy tới chỗ anh đỡ dậy. Đám Kuros nhanh chóng bao quanh, cả 6 người sẵn tinh thần chiến đấu. Cậu vỗ vai Akira :

"Anh chiến đấu cẩn thận"
"Ừm" Akira trả lời một tiếng, nắm lấy tay cậu gỡ xuống vai mình đồng thời hạ gục tên Kuros sau lưng cậu

Noir thở mạnh một hơi, xếp dù ung dung nhìn nhóm cậu chiến đấu. Mio với thanh kiếm phi thân từ trên cao xuống, bà ta lấy dù chắn lại đòn tấn công bất ngờ. Bị vặn tay ra sau, Mio quay đầu phía sau nhíu chặt mày :

"Tại sao bà còn đi theo Zet chứ ? Bà đã thấy hắn làm gì Gritta rồi mà"
"Bà không có chút ân hận nào cho việc con gái bà bị Zet xé xác sao ?" Kagura lao tới chém một nhát sau lưng Noir, thành công giải thoát cho Mio

Gạt mạnh Kagura văng mạnh về phía Mio bằng thân dù, cả 2 người đều ngã ra đất. Bà ta ngước mắt lên trời, cố giấu giếm đi cảm xúc bản thân, mắt sắt lạnh nhìn 2 người :

"Không phải việc của các ngươi" Buông ra câu nói lạnh tanh, Noir vung dù tạo một đường chém phép khiến Mio và Kagura mới đứng lên lại bị ngã xuống tiếp
"Mio !" Tokatti đâm một nhát vào Kuros cùng Hikari chạy tới chỗ 2 người

Lấy thân mình che đòn đánh, Hikari và Tokatti đỡ Mio, Kagura dậy. Cậu, Akira chạy nhanh tới chém đường kiếm vào Noir, bà ta đưa dù chắn trước người mình, đẩy 2 người ra xa

Bay lên chỗ cao, bứt lông vũ đen ra thổi vào nó, những chiếc lông vũ lao tới chỗ cậu. Rối trí không biết né làm sao, cậu lộn người sang một bên cho Akira chém hết lông vũ. Mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tưởng đã chém hết lông vũ mới đứng lên liền bị anh chém lông vũ bay trúng đầu mình

Tiếng vũ khí rơi xuống, Akira xịt keo cứng người đứng đơ trước việc báo đồng đội. Cùng tất cả sự ăn năn hối lỗi muộn màng, anh gập người 90° trước mặt cậu :

"Xin lỗi em"
"Aghhh" Cơn tức giận bộc phát trong người cậu "Anh toàn báo team không hà !" Cậu nói lớn, đấm mạnh một cú vào mặt anh

Akira choáng váng, lảo đảo người, ôm mặt nhìn cậu lao tới nhóm mình chém loạn xạ :

"Lấy lông vũ trên đầu cậu ấy xuống" Mio giữ tay cậu lại nói lớn

Cậu giờ đâu thương hoa tiếc ngọc, thẳng tay đẩy ngã Mio ra bên, cầm cán kiếm đánh liên tục vào bụng Kagura. Tokatti giơ súng chỉa vào đầu cậu muốn bắn nhưng tay run lẩy bẩy, tâm không cho phép làm điều ấy. Súng trên tay rơi xuống, Tokatti liền ăn ngay cú đá trên trời giáng xuống từ cậu. Ngồi trên người, cậu siết chặt cổ anh khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Vung kiếm xuống dừng cách cổ cậu vài cm, Hikari lắc đầu :

"Mình không thể chém cậu ấy được"

Liếc mắt thấy Hikari sau lưng, cậu thả tay ra khỏi cổ Tokatti kèm thêm một cú đánh vào đầu. Chống hai tay xuống đất, dùng hai chân đá vào cằm Hikari, cậu lộn người một vòng gọi ra thanh kiếm đỏ quen thuộc, chém xung quanh :

"Xem bọn chúng tiêu diệt lẫn nhau kìa~" Noir trên cao cười lớn "Bóng tối tạo ra sẽ tốt lắm đây"

Chỉ với chiếc lông vũ bé tí đã khiến cho tình cảm bạn bè rạn nứt, thử nghĩ xem nếu gặp chuyện lớn hơn mọi người còn xâu xé nhau cỡ nào nữa. Giờ có tách trà hoa cúc ở đây, chắc hẳn bà ta xem vở kịch này rất vui cho xem

Từng bước tới chỗ cậu, Akira chém lên cánh tay cậu giống như lần đầu tiên cậu cố bảo vệ anh khỏi Schwarz. Kinh ngạc nhìn cánh tay mình tứa máu, nhuộm đỏ phần cánh tay, cậu quay người ra sau chém lên người anh với ánh mắt oán giận :

"Anh dám sao ?" Cậu dù chìm trong tức giận, khác với mọi người, cậu vẫn nhận ra hành động của người mình tinh tưởng nhất

Không trả lời câu hỏi, Akira đá chân sang người cậu, bồi thêm giữa ngực nữa liền ngã gục dưới đất :

"Đây là trách nhiệm của tôi" Akira rút vũ khí ra, nhìn sang hướng mọi người nằm sõng soài "Tôi sẽ ngăn em bằng mọi cách"

Nắm lại cây kiếm đỏ trong tay, cậu loạng choạng đứng dậy nhanh chóng xông tới chỗ anh. Akira có lẽ vì ngăn cậu tới hóa rồ, chả phân biệt được bản thân nên cư xử như nào cho đúng. 2 người hết đá nhau, chém nhau rồi tới mức muốn lấy kiếm giết chết đối phương cho yên chuyện :

"Không được !" Kagura ôm lấy cánh tay Mio lo lắng "Nếu cứ tiếp tục, hai người giết nhau chết mất"
"Mọi người, mau ngăn anh Akira lại thôi" Hikari đi tới trước vài bước

Tokatti, Mio, Kagura đồng loạt nhảy bổ tới đè Akira xuống, Hikari lấy súng bắn vài viên đạn xuống đất tạo khói bụi cùng 3 người kéo anh đi. Thấy người biến mất, cậu tức tối chém loạn xạ không trung. Noir đeo chiếc bao tay lưới đen vào, nhắm mắt :

"Bình tĩnh đi..."
"Bà bảo tôi bình tĩnh sao nổi" Cậu dí lưỡi kiếm lên cổ bà ta
"Hơi hỗn láo rồi đó" Noir gạt cây kiếm xuống "Chúng không bỏ ngươi dễ dàng như vậy đâu, ta chỉ cần đợi chúng đến thôi. Hãy kiếm một nơi ít nắng hơn để đợi nào"

Noir bung dù che lên cao, kéo tay cậu về phía mình, tạo vùng bóng tối biến mất
___________________________________
Xét về độ nóng nảy, Akira số 1 chả ai dám số 2. Cả đám vật vã kéo anh tới chỗ cao tầng vắng người, chịu cơn gào thét từ anh :

"Buông tôi ra !"
"Đầu anh có gắn lông vũ đen đâu mà nổi sung dữ dị" Tokatti vỗ vài cái nhẹ sau đầu Akira
"Với có phải lỗi của anh đâu" Mio tiếp thêm lời

Vươn vai đẩy 3 người giữ mình ra xa, Akira hướng mắt xuống đất, khụy xuống đất :

"Không, là lỗi của tôi" Akira lấy tay đỡ trán mình
"Thì đúng vậy mà" Hikari khoanh tay, quay lưng chỗ khác không đếm xỉa gì tới anh
"Hikari, cậu đừng nói kiểu đó chứ" Mio đặt tay lên vai Hikari không thích cách anh vô tâm với Akira
"Tôi bằng mọi cách phải cứu Right" Akira đứng dậy làm Tokatti đứng đằng sau lưng ngã bật ngửa "Đây là nơi mà tôi sẽ chết"

Cứ thế Akira với tay không chạy đi thật nhanh, trong lúc chạy còn hét rất lớn :

"ĐÂY LÀ NƠI TÔI SẼ CHẾT !"

Anh hét vậy thứ nhất để ngầu, thứ hai tiếp thêm sức mạnh, thứ ba để mệt thêm thôi chứ chả có buff tốc chạy hơn hay gì hết
___________________________________
Kagura ôm gậy giao thông của anh trong lòng nhìn bóng lưng anh khuất dần, đầu nảy số đúng một câu :

"Cứ thế đi luôn sao ?"

Tiếng hét thất thanh vọng từ xa, Tokatti giữ chặt tay mình :

"Có người bị dính lông vũ nữa, chúng ta phải đi lấy nó"
"Chia nhau ra tìm đi"

Tokatti tiến gần Mio định bảo cô cùng mình đi gỡ lông vũ nhưng cô nhanh chóng tới chỗ Kagura nắm lấy tay :

"Kagura đi thôi" Mio kéo tay Kagura đi về hướng tiếng hét

Nhìn 2 thiếu nữ dắt tay nhau làm nhiệm vụ, Tokatti quay sang Hikari đang dò xét tình hình. Hướng đôi mắt về phía trước rồi chậm rãi liếc mắt về phía sau, anh lắp bắp :

"Chỉ còn...mình với cậu thôi hả ?" Tokatti càng nói càng nhỏ
"Chứ còn ai nữa" Hikari vỗ vai Tokatti chạy trước

Tokatti thẫn thờ suy nghĩ Hikari lại không giận chuyện lúc sáng, tỏ ra rất bình thường với anh. Siết chặt lòng bàn tay, anh thở hắt chạy theo
___________________________________
Đè thanh niên vào thùng rác rỗng, Mio giật lông vũ trên đầu anh ta ra. Kagura điện vào số thẻ Tokatti thông báo thành công xử lý lông vũ :

"Hai bên xử lý xong hết, còn mỗi Right thì ta nên trở lại tàu bàn kế hoạch cứu Right" Hikari nói vào thẻ, đi đến chỗ Tokatti

Nói chuyện xong, phía Kagura cúp máy trở về tàu trước. Trở về trạng thái bình thường, Tokatti dí theo Hikari khơi chuyện hồi sáng :

"Chuyện sáng nay...Tớ xin lỗi nha"
"Cậu nói gì thế ?" Hikari vuốt một bên tóc, khó hiểu trước câu xin lỗi từ Tokatti
"Chuyện tớ nói cậu ghét ăn rau á"
"Có sao đâu, sự thật cũng là sự thật mà"
"Nhưng tớ đem chuyện đó ra chế nhạo..." Tokatti đan hai tay vào nhau, cười trừ đổi chủ đề "Công nhận Mio tốt với cậu thật đó, biết cách khiến cho cậu chịu ăn rau nữa"
"Việc gì cứ nói thẳng đi" Hikari dừng bước, nghiêm mặt quay sang phía Tokatti
"Có gì đâu, tớ nói hết rồi mà" Tokatti bối rối tránh ánh mắt thẳng tính kia
"Ganh tị với tớ sao ?"
"Cậu này...Ây...Làm sao có chuyện đó chứ...Bậy bạ không hà..." Lúng túng kiếm hết từ ngữ được học vào câu trả lời, Tokatti muốn nhanh chóng thoát tình cảnh này
"Cậu thích Mio phải không ?"

Nghe 2 từ 'Thích Mio' mặt Tokatti bỗng chốc đỏ bừng như pháo tết, la hét vang trời. Hoảng loạn tới mức không biết bản thân chạy rơi xuống đồi, lúc nhận ra thì đã ngã lăn xuống nền cỏ trầy hết tay chân, kính văng xa. Hikari từng bước xuống, lắc đầu ngán ngẫm :

"Sao cũng hoàn cảnh ấy, Tokatti cư xử khác với Right thế nhỉ ?"

Hoàn cảnh khiến anh nhớ tới ngày cậu bật khóc dưới gốc cây với trang phục cưới truyền thống, đau đớn trước việc hắn phản bội cậu. Cũng tình cảnh thích một người nhưng bên cam chịu lấy nỗi đau về bản thân, bên ngại ngùng bối rối với tình yêu đầu đời :

"Làm gì có" Tokatti lom khom bò dậy, quơ lấy kính bám cỏ đeo lên mắt "Tớ chỉ có chút xíu thôi, làm sao gọi là ganh tị được"
"Tokatti, cậu phiền ghê đó" Hikari chép miệng, giọng điệu hiện lên sự khó chịu nhẹ

Suy nghĩ trước câu nói sát thương, bỗng tiếng chuông thẻ cất lên. Tokatti thôi nghĩ, bắt máy đưa lên tai nghe :

"Tokatti nói dùm Hikari là anh Akira kiếm thấy Right ở công viên Midorihara nha" Giọng Kagura từ phía đầu dây bên kia
"Được rồi" Tokatti đáp lại, cúp máy "Hikari này, anh Akira kiếm thấy Right rồi. Bên công viên Midorihara ý"
"Vậy đi thôi" Hikari hất cằm về phía Tokatti
"Ừm...Xin lỗi nha, tớ trông yếu đuối quá, để cậu chê cười rồi. Chắc tớ không thể ngầu bằng cậu được" Đi khập khiễn với đôi chân bị thương, Tokatti ngã ụp mặt xuống đất lần nữa
"Tớ cũng chả ngầu đâu" Hikari nắm lấy tay anh đỡ dậy "Mỗi lần nói ra chuyện gì thì mấy lời đó toàn khó nghe không, tớ nhiều khi ước bản thân được phần nào đó giống cậu để ăn nói đỡ cọc cằng hơn"
"Công nhận thiệt, tớ chả biết cậu nghĩ gì trong những lời nói khó nghe kia"

Hikari hơi nhướn mày lên đôi phần ngạc nhiên trước sự thẳng tính đột ngột từ anh. Tokatti nhận biết mình nói không hợp tai Hikari liền vội che miệng, ngại ngùng. Đáp lại vẻ hoảng loạn từ mình, anh nhận được nét cười mỉm trên môi đối phương :

"Chúng ta đều là những người phiền phức rồi"
"Chắc thế" Tokatti không giấu mình nữa, trực tiếp nở nụ cười rạng rỡ
"Nói thế nhưng cậu ấy phiền phức hơn hai ta đấy"
"Ai cơ ? Right sao ?" Tokatti nghiêng đầu đặt dấu hỏi chấm cực to trước người Hikari nhắc tới
"Ừm, thôi kệ đi. Ta nhanh chóng tới chỗ công viên thôi"

Cùng Tokatti chạy nhanh tới công viên, Hikari bỏ lại sau lưng là câu nói mang hai tầng ý nghĩa khi nãy. Cậu phiền phức trước hoàn cảnh bị dính lông vũ trên đầu, gây náo loạn khắp nơi. Cũng phiền phức khi suy nghĩ, tâm tư của mình dành cho hắn không sao giải bày trước mặt ai ngay cả người kín miệng nhất như Hikari. Ai nói tâm tính con gái khó hiểu chứ, chính con trai còn chả hiểu nhau được đây
___________________________________
Vuốt mái tóc tím óng ả của mình, Noir nghiêng đầu ra sau nói với cậu :

"Đồng bọn của ngươi tới rồi kìa"
"Làm tôi chờ hơi lâu đấy" Cậu vuốt nhẹ lưỡi kiếm, đi nhanh tới nhóm cậu

Đứng trên bậc cầu thang, cả 4 người nhìn xuống cậu, cầm chắc con tàu biến hình trong tay. Nhóm nhớ lại câu nói được Wagon chỉ bảo trước khi đi :

"Có những chuyện mấy em muốn nói với Right lắm đúng không ? Vậy sao không tranh thủ lúc này kể hết đi, như vậy ổn hơn á"
"Tới lúc cứu người bạn phiền phức của chúng ta rồi" Tokatti vươn vai nhếch mép cười với Hikari

Lắp con tàu vào thiết bị biến hình, 4 người lao nhanh về phía cậu trong khi trạng thái biến hình đang hoàn thiện. Cậu giữ chặt kiếm đón chờ chiêu thứ đối phó cậu :

"Right à, tụi này không nhịn cậu nữa đâu. Tới lúc cho cậu thấy cảm nghĩ của bọn tớ rồi" Tokatti chém đường kiếm về phía cậu, ánh mắt chứa đầy kiên định

Tưởng cậu dễ thương, dễ cưng như vậy mà làm nhiều điều vô duyên thì cũng nên xem lại, cân nhắc lại. Từng người nói lên cảm xúc cùng lúc đem đủ hình thức đấm đá vào người cậu :

"Đừng có xịt sữa vô mặt người khác nha nghe chưa !" Tokatti phi thân lên cao giáng cú đá vào cổ cậu
"Giữ gìn cây kendama của tớ dùm cái !" Hikari chém đường kiếm lên ngực cậu
"Tắm xong mặc đồ vô !" Kagura cùng Mio song kiếm hợp bích xăm lên người cậu thêm hai đường kiếm
"CÓ DUYÊN DÙM CÁI ĐI !" Bốn cú đá từ bốn phía, cả nhóm đồng loạt đá vào người cậu và ngã xuống

Với thân thể đầy vết thương do trận của Akira lẫn trận này, thêm cú đá từ các phía làm cậu chả còn sức nào nữa, trực tiếp đập mặt xuống đất ngất đi. Tokatti lom khom tới chỗ cậu, vươn tay gỡ lông vũ đen xuống :

"Chời ơi, lông vũ..."
"Right ơi, cậu ổn chứ ? Cho bọn tớ xin lỗi" Kagura lay người cậu, trong tâm cắn rứt vô cùng
"Mọi người à..." Cậu khó khăn mở mắt nhìn cả nhóm nằm la liệt xung quanh "Mấy cậu mới chiến đấu xong hả ? Sao tớ chả biết gì hết vậy ?"
"Tụi tớ chịu thua luôn đây..." Tokatti gượng người lên thốt câu rồi ngã xuống bất tỉnh nhân sự

Kế hoạch bản thân dày công bày ra lại thất bại nhanh chóng như thế, Noir đứng dậy khỏi băng ghế xếp chiếc dù tức giận :

"Lần nào cũng phá hỏng kế hoạch của ta, bọn hỏa xa đáng chết này !" Ánh mắt hiện rõ vầng sáng tím, Noir vung dù tạo thành làn phép bay về phía nhóm cậu

Nhận thấy điều xấu, cậu cầm nhanh kiếm lên gạt đường phép sang khu cây xanh gần đó làm khu ấy bốc cháy ngọn lửa tím chết người :

"Tuy tớ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng để chuyện này tớ lo"

Lấy tàu biến hình, cậu cho tàu nâng cấp vào thiết bị biến hình hiện ra bộ giáp ngực cho cậu. Tăng tốc hết ga, lao tới dùng tay không đấm về phía Noir. Bà ta lấy dù chặn không sao đỡ hết được sức mạnh lớn từ cậu :

"Chưa đủ nhỉ ?" Cậu híp mắt nhìn sâu đôi mắt tím ấy

Dồn hết lực cho bản thân, cậu đấm hai phát nhanh vào Noir. Không chống được sức mạnh kia nữa, bà ta văng ra cây xanh phía sau bám chặt được nhánh cây nhỏ, lá cây vì thế rơi rụng hàng loạt. Ngã khụy xuống đất, Noir chống mũi dù xuống đất khệnh khạng đứng lên :

"Tàu bóng tối !"

Một con tàu đen pha ánh đèn tím hiện ra nhanh chóng mang bà ta đi, để lại cho nhóm cậu hai con robo bóng tối :

"Ê nè, sao bên hệ thống bóng tối toàn chơi bài chuồn không thế. Hèn gì hèn dữ vậy" Cậu nói lớn, chống hai tay lên hông bực tức
"TẤT CẢ LÊN TÀU, HỎA XA XÂY DỰNG KHỔNG LỒ !" Akira ngồi trong robo xây dựng thông báo hoàn tất việc lắp robo
"Anh Akira sống lại rồi kìa !" Tokatti chỉ lên trên robo nơi Akira điều khiển cần cẩu đánh hai robo bóng tối
"Sống lại ?" Cậu ngồi thụp xuống cỏ, bĩu môi khó hiểu
"Tớ sẽ không bảo anh Akira vì cậu mà chạy xuyên nắng kiếm cậu đâu" Hikari nhún vai úp mở chuyện
"Vì tớ...Chỉ vì tớ thôi sao ?"

Thẫn thờ ngồi trên cỏ, cậu vô định nhìn anh chiến đấu một mình. Một mình cậu lại khiến người ta lặn lội nắng mưa kiếm tìm, chịu thương chịu khó bảo vệ không cần hồi đáp. Con tim cậu có phải lưu luyến tình kia quá nhiều mà quên mất vầng sáng ấm áp vẫn luôn trước mắt cậu hay không

Để anh chiến đấu một mình thấy chả ổn tí nào, cậu gọi súng đại thần công cùng 4 người đứng trên cao bắn đạn kết liễu về phía robo bóng tối. Đạn xuyên qua từng tên, giúp Akira giải quyết xong điều phiền toái

Akira vụt tay hụt bối rối nhìn chiến thắng chóng vánh trước mắt mình, vô thức bật cười nhìn cậu ăn mừng vui vẻ với mọi người qua màn hình điều khiển
___________________________________
Nhìn dĩa pudding trứng có sáu cái, cậu ngẩn đầu nhìn Mio :

"Cậu còn cái thứ 7 không ?"
"Ừm, tớ còn một cái nhỏ. Cậu muốn ăn thêm thì cậu lấy cái thứ 6 này là được"
"Cái thứ 6 này tớ hổng lấy đâu, nghe Hikari bảo cái này phải để dành cho Tokatti nên không lấy" Cậu nhìn sang Hikari đang đọc sách rồi nhìn sang phía Tokatti
"Hikari à..." Tokatti lúng túng "Tớ ăn ít lắm, cậu cứ ăn hết đi. Đừng dặn Right chừa kiểu đó như thế" Anh cầm hũ pudding trứng sang Hikari dồn vào tay

Nặn nụ cười thân thiện cho Mio thấy, Tokatti đẩy Hikari sang góc nhỏ nói thầm :

"Xin cậu đừng nói gì hết nha, làm ơn đó" Tokatti chắp hai tay trước mặt cầu xin "Đặt biệt tuyệt đối đừng cho tên phiền phức này, nghe chưa" Anh chỉ tay về phía cậu đứng từ khi nào trưng bộ mặt hóng chuyện, lấp lánh nhìn cả hai

Hikari không nhịn nỗi cười hé răng đôi chút, quay người lại đưa pudding trứng vào tay cậu, xoa mái tóc nâu vàng cháy :

"Tụi tớ bàn xíu chuyện thôi, không nói xấu cậu. Muốn cho ai thì lấy hũ này cho, tớ với Tokatti không ăn nhiều"
"Ò~" Cậu bặm môi cầm hũ pudding Hikari mới đưa "Vậy tớ đi đây"

Nói xong cậu nhanh chóng nhảy xuống tàu, cầm cẩn thận hũ pudding trên tay cùng chiếc muỗng nhựa được buột vào cổ hũ, chạy theo hướng bóng người mới vừa rời đi :

"Anh Akira !"

Bước chân dừng lại, Akira quay người nhìn cậu vội vàng chạy tới phía mình bằng đôi chân ngắn. Lo chạy không nhìn đường, cậu hơi lảo đảo người trước cục đá nhỏ cản chân :

"Cẩn thận" Akira chạy tới đỡ lấy cánh tay cậu

Ngước lên đã gần sát với anh, cậu bối rối đưa hũ vào tay Akira, thoát mình khỏi cơ thể rắn chắc :

"Em cho anh, anh ăn xong trả hũ cho em"
"Ừ, anh biết rồi" Akira xoa đầu cậu

Anh cẩn thận lấy muỗng múc một muỗng nhỏ cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt nhè nhẹ hậu vị. Định cảm ơn cậu, ngước lên thấy cậu chạy mất tâm mất dạng từ khi nào. Akira dựa lưng vào cây lá vàng nhỏ, ăn trong tâm trạng khó tả. Anh suy tư liệu bản thân đáng sợ tới mức khiến người dễ tính như cậu tránh xa sao, có khi nào anh hảo huyền quá mức rồi không. Rốt cuộc kẻ như anh chả có quyền được nhận câu trả lời từ cậu
___________________________________
Chạy thật xa khỏi Akira, cậu dừng chân trước khu đi bộ có băng ghế dài. Đưa mắt về chiếc hố nhỏ được lắp bởi một giọt nước, tiếp hai giọt, ba giọt, càng nhiều giọt trên cao rơi xuống hơn. Trong chốc lác mây đen rủ nhau che lắp bầu trời, gió nô đùa với lá cây tạo âm thanh xào xạc. Đột ngột mưa đổ ào xuống không dự báo trước. Nếu người khác họ sẽ bực tức, khó chịu trước cơn mưa bất bình thường này. Còn với cậu, cậu xem nó như điềm may mắn
___________________________________
Từ ngày nhỏ mưa đã gắn liền với tuổi thơ cậu. Mưa rơi vào cuối tháng thu - đông, tạnh mưa cũng đã sang tháng mới. Thường mưa kiểu vậy chắc chắn tháng mới đó luôn gặp được may mắn. Nên cậu đặt ra điều lệ phải tắm mưa vào cuối tháng, rửa sạch điều xui xẻo, đón chào tháng mới may mắn, suông sẻ
___________________________________
Quay tại chỗ vài vòng, cảm nhận được nước mưa cuốn trôi hết muộn phiền, lo âu hết thấm xuống đất, lòng thoải mái vô cùng

Đứng yên tại chỗ sau 20 vòng quay, đầu óc cậu cũng quay cuồng theo từng chuyển động. Cứ thế cậu chóng mặt, đi chân nọ chân kia xung quanh. Mắt mũi mờ hơi nước đụng trúng thân áo trắng, không còn cảm nhận nước mưa đi vào cơ thể mình nữa

Một vùng đen nhỏ phản chiếu dưới mặt nước mưa, cậu cảm nhận thân mình được sưởi ấm tức thì bằng vòng tay vững chãi, mùi bạc hà thanh mát toả ra cơ thể đối phương. Tỉnh táo lại được, ngước lên thấy hắn ôm chặt mình, tay phải cầm dù che cả hai, tay trái chiếm trọn lấy vóc dáng nhỏ bé dưới thân mình. Hắn áp môi mình vào tai cậu, nói chậm rãi cho cậu nghe :

"Đừng tắm mưa, không ngày mai cậu bị cảm đấy"
"Tôi tắm mưa kệ tôi, đâu cần anh che ô cho" Càng nói càng tỏ ra hờn dỗi, giọng bị vặn volume cho nhỏ đi. Cậu đẩy dù về phía hắn, bản thân đứng dưới mưa

Hắn nhìn cậu cư xử không vừa ý, lập tức đẩy cậu ụp mặt vào lòng mình. Tay giơ chiếc ô cho cả hai :

"Đừng bướng, tháng này có mưa còn có ô để che. Tháng sau lỡ nắng, không mưa nữa, chẳng có ô nào cho cậu che đâu"

"Thôi em không che đâu, phải tắm mưa như vầy tháng sau mới may mắn được"
"May mắn với may rủi gì, tắm mưa lỡ đâu mai ốm nặng thì sao ?"
"Có sao đâu, mưa quá có anh che ô. Ốm nặng quá có anh chăm, cần gì lo"
"Ông tướng ơi, tháng này có mưa còn có ô để che. Tháng sau lỡ nắng, không mưa nữa, chẳng có ô nào che cho em đâu"
"Nắng mưa việc trời, anh che ô lúc nào không được"

Đoạn kí ức lãng quên hiện ra trước mắt cậu, không biết diễn biến từ khi nào bộ não lại lưu trữ nó vào thư mục riêng. Ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn dịu dàng ôm mình, cậu thơ thẫn người :

"Tay cậu bị thương nữa rồi" Hắn xé nhanh một phần vải trên áo choàng tím, đưa dù sang tay cậu, hắn cột vết thương trên cánh tay

Cánh tay nay thêm một mảnh vải tím, đôi mày nhíu lại bồi hồi đưa tay lên gương mặt có vài nếp nhăn nhỏ nơi khoé mắt. Cậu không tin được anh chàng với thân áo trắng, phần áo choàng tím xuất hiện rời rạc trong từng đoạn kí ức vụn vỡ khiến cậu luôn đặt dấu hỏi muốn biết danh tính anh chàng chính là vị Hoàng Đế Bóng Tối của thế giới bóng tối

Hắn nắm bàn tay trên má mình, đặt nụ hôn nhẹ lên khoé môi cậu. Lấy chiếc áo choàng tím trên vai mình, hắn choàng nó vào người cậu đem thân cậu ôm lần nữa. Dù trước đây đã ôm cậu nhiều lần, nhưng sao lần này nó lại lưu luyến, níu giữ hắn lâu như thế. Có chăng lòng hắn trào dâng nỗi lo mất cậu hay còn nguyên nhân gì khác

Đang vuốt ve thân ướt sũng kia, gương mặt hắn tối sầm lại. Một cảm giác khó chịu nghẹn ở cổ trào dâng lên, mắt bắt đầu hiện ra mấy luồng bóng tối thoát ẩn thoát hiện. Buông mạnh cậu, hắn chạy nhanh thoát khỏi nơi đây, để cậu bơ vơ một mình đứng dưới mưa. Tay che ô hắn cho, sự bối rối áp lên chiếc áo choàng tím mới vừa choàng lên vai
___________________________________
Dựa tay vào thân cây, hắn nôn ra những dòng máu đỏ au ho khan liên tục, cổ họng vì thế mà đau rát. Để thân mình trượt xuống thân cây dính đầy máu, nước mưa chảy xuống gương mặt trắng bệch :

"Lần thứ 10 trong tháng rồi..."

Hắn biết việc truyền sức mạnh cho cậu có thể khiến bản thân mất đi một phần bóng tối, làm cơ thể ho ra máu. Lại vẫn cứ chấp mê bất ngộ, đem tất cả bóng tối sang cậu chỉ để vun đắp lấy tình cảm sớm phần hư ảo. Đúng như Morc nói, hắn như con thiêu thân lao vào ánh lửa, mặc kệ sống chết bản thân. Tự nhủ cấm cản không làm, rốt cuộc vẫn phá lệ. Thôi thì hắn về lâu đài bóng tối tiếp tục hấp thụ ít bóng tối cho khoẻ người, cứ âm thầm che chở lấy ánh lửa mãi không vùi dập được đến hết suốt đời vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro