Ga số 11: Kí ức thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bóng hình người sâu khuất ở trong tim
Ánh trăng nay bỗng chốc thật im lìm
Tặng lên trán một đôi môi chúm chím
Bình minh lên cớ sao lại lặng im? "
_________________________________________________
"Trúng độc à? Từ khi nào vậy nhỉ?"
Zett sau khi đưa Right trở lại về phòng của mình, hắn bắt đầu điều tra xem làm sao mà cậu có thể bị hạ độc khi có hắn tỉ mỉ canh chừng như vậy chứ.
Vừa nghĩ hắn vừa đặt tay lên ngực Right từ từ di chuyển bàn tay từ trên xuống dưới bụng, sử dụng sức mạnh bóng tối của mình để rà soát bên trong cậu.
"!!"
Hắn bỗng chốc giật mình, hắn biết loại độc này.
"Là Phu nhân Noir"
Bà ta thật sự quá là to gan rồi, dám đụng đến cả thứ hắn yêu thích. Loại độc này của mụ ta là độc hiểm, nếu như mà chậm thêm chút nữa qua tới ngày mai thì Right có thể bỏ mạng ngay rồi cũng may hắn kịp thời gặp lại nhóc con.
"Mụ cứ chờ đó, ta trị thương cho đứa ngốc này xong thì ta sẽ tính sổ với mụ."
Mồm hắn không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa Phu nhân Noir. Chính hắn cũng không ngờ được là bản thân hắn đang tức giận dẫn đến lắm lời như vậy mà. Còn không mau nhanh nhanh trị thương cho "lấp lánh" của hắn đi chứ?
"Để xem nào muốn thanh lọc thì phải cởi hết đồ cậu ta ra đã."
Nói là làm hắn một lần nữa lại lột sạch đồ của Right. Lòng thầm nghĩ chắc chắn sau khi tỉnh dậy thằng nhóc biết được lại nháo nhào lên cho xem.
Sau khi cởi sạch hắn lúc này mới nhìn rõ chi tiết trên cơ thể cậu. Làn da trắng nõn hồng hào mà ở hai cặp nhũ cũng...
Hắn lắc đầu liên hoàn, đây không phải là lúc suy nghĩ không đâu, phải vào việc chính thôi.
Dựng người cậu ngồi tựa lưng vào lồng ngực mình. Zett một tay ôm lấy người kia, tay còn lại bắt đầu thi triển sức mạnh hút hết lấy chất độc từ trong cơ thể Right ra. Công nhận vì nó đã được pha chế một cách cặn kẽ mà rất là khó mà hút ra được, chỉ cần mất tập trung một chút thôi là nó sẽ lại càng phát tán khắp người.
Cứ thế một tiếng, hai tiếng rồi là ba tiếng thì cuối cùng cũng xong. Zett lúc này đã thật sự biết mệt, đó giờ hắn chỉ hấp thụ những thứ bóng tối từ cảm xúc của con người thôi chứ chưa bao giờ hút độc ra nên nó có vẻ như làm hắn hao tổn khá là nhiều sức.
Vừa xong thì hắn cũng ôm Right vào lòng chặt thêm chút nữa rồi thiếp đi cùng với cậu.
Họ cùng nhau thở đều nhịp và cũng không biết rằng cả hai đang có cùng chung một kiểu giấc mơ.
_____________Giấc mơ của Zett_________________
Zett trong mộng thật sự không như hắn của hiện thực. Trên người tuy vẫn mang tiếng là Hoàng đế bóng tối nhưng xung quanh hắn lại tỏa ra thứ lấp lánh lạ thường mà trước giờ hắn chưa từng thấy.
Từ đằng xa, hắn thấy được một bóng hình thân thuộc đang vẫy tay chạy đến chỗ mình.
Là Right ư?
Nhưng trông cậu thật khác với vẻ ngày thường hắn từng thấy. Trên người cậu khoác lên một cái áo choàng lông vũ và theo đó là một bộ đồ màu trắng tinh ở bên trong. Hai bên tai còn được gắn thêm hai cái cài hình cánh chim trông thật đáng yêu.
"Zett!! Anh chờ em có lâu không?"
Tự nhiên cậu la lên tươi cười bắt chuyện trước với hắn, như một thiên thần vậy làm tim hắn xao xuyến không thôi.
"Không đâu thưa....tôi chờ em cũng là nghĩa vụ mà."
Chữ tự chảy ra từ miệng của Zett như một kịch bản đã có sẵn và đang tự lồng tiếng. Hắn đang tự hỏi giấc mơ này sao lại quen thuộc đến lạ vậy.
"Anh đúng là đồ ngốc ở đây cứ gọi tên thật của em không cần phải xưng hô nghiêm trang như thế đâu. Chỉ có đôi ta thôi mà!"
Right dở giọng yêu chiều, tay khẽ đưa lên vuốt ve sợi tóc màu bạc của hắn một cách nhẹ nhàng. Còn hắn cười mỉm chi nhắm mắt lại thoải mái tận hưởng.
______________Giấc mơ của Right________________
Cậu mơ thấy cậu đang ngồi trên một chiếc ngai vàng bằng pha lê. Tay không ngừng tạo ra một quả cầu ánh sáng kì lạ rồi đưa nó bay lên trên cao như để nó tự sinh tự diệt trên bầu trời rộng lớn kia. Bỗng có một kẻ xuất hiện một chân quỳ gối cầm lấy tay cậu mà hôn nhẹ lên đó.
Là Zett!
Sao hắn lại ở đây chứ?
Mọi chuyện diễn ra trước mắt cậu như một thước phim. Zett lúc này không hề u ám như tên Zett mà cậu biết, hắn bây giờ ôn hòa và dịu dàng hơn nhiều.
Cậu thấy bản thân cậu cũng trông thật khác không còn căm ghét Zett mà ngược lại cậu cũng nở một nụ cười ái mộ đặc biệt gửi đến Zett.
Cả hai đan tay nhau, mặt đối mặt ở dưới gốc cây anh đào mà hắn từng dẫn cậu đến xem ở lúc trước. Cái cây thời điểm này nở rộ nhiều hoa và thật sự rất đẹp khung cảnh cứ như thiên đường.
"Này, ta muốn nói là ta hứa sẽ luôn bên em đến mãi về sau. Chỉ cần ta còn sống thì ta vẫn sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng."
Zett đặt lên trán Right một nụ hôn nhẹ như ý chỉ rằng lời hứa này xuất phát từ trái tim hắn. Cả hai lúc này lấp lánh hơn bao giờ hết, thật sự đó có phải là một giấc mơ không?
Right cũng không thể tin vào mắt mình nhưng chưa kịp nói gì đó thì mọi thứ lại tối sầm đi tiếp...
_________________END CHAP____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove