Ga số 12: Có thù phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zzzz"
Tiếng ngáy ngủ của ai đó khá là to nên đã vô tình đánh thức cậu trai trẻ đang say giấc nồng.
Khẽ hé mắt từ từ ngồi dậy Right nhận ra kế bên mình có gì đó cấn cấn.
"Hửm?! Aaaaa sao tên đáng ghét này lại ở đâyyy??"
Cậu bắt đầu ngọ nguậy quậy phá, đầu thì cứ đau như búa bổ nhưng lúc ngó xuống cơ thể mình thì chuyện động trời nữa lại xảy ra.
"ĐỒ DÊ XỒM!!"
Cậu dơ chân đá cái tên đang ngủ ngon lành trên giường té lăn quay xuống đất một phát. Hắn thật cả gan dám thừa cơ hội cậu bị ngất mà cho cậu trần như nhộng trông thật là ngượng ngùng mà.
"Ui da...Bởi ta mới thấy mấy tên nhóc như cậu thật là phiền phức mà."
Zett la lên đau điếng, công sức giải cứu cậu cũng thành không. Đã không thèm cảm ơn hắn thì thôi mà còn hành cái cột sống già cõi của hắn chứ.
"Quần áo của ta đâu tên kia!?"
Cậu cáu rồi đấy, sao mà cứ tùy tiện lột đồ người khác ra như thế. Cái sở thích dị hợm này của hắn khiến cậu sởn gai óc thật chứ.
"Đây đây ta gọi người đi lấy ngay. Thật là bị trúng độc làm phiền đến ta thì thôi đi, tỉnh dậy là đã đá ân nhân của mình ngã cắm đầu rồi."
Hắn ngao ngán thở dài, làm ơn mắc oán mà. Nhưng không sao đời còn dài thời gian còn nhiều, về sau hắn sẽ thuần phục lại cậu nhóc để trở thành một cu li ngoan hiền của hắn.
"Hả? Ơ! Ta trúng độc thật ư?"
Cậu cũng nhận ra là bản thân trước khi ngất là do tiếp xúc nhiều với bóng tối thôi chứ sao mà trúng độc được chứ nhỉ? Vậy là hắn đã cứu cậu sao?
"Ừm, may là ta phát hiện sớm nếu không cái mạng nhỏ của cậu giờ nằm dưới ba tấc đất rồi đồ ngốc."
Ha nhắc mới nhớ hắn phải thanh lý vụ này mới được. Suýt thì hắn mất đi một em cu li uy tín như Right đây rồi.
"Điện hạ, trang phục đã được đưa đến."
Trong lúc đang suy nghĩ cách tính xổ với Phu nhân Noir thì thuộc hạ của hắn đã đưa đồ của Right đến.
Lần này bộ đồ được rút kinh nghiệm từ bộ trước. Nó thoải mái và gọn hơn nhưng lại lòe loẹt hơn vì cổ áo lại được thiết kế cổ lọ đính lên đó là mấy cọng lông chim màu trắng. Còn tay áo thì lại may bằng vải lụa nhìn nó trong suốt kiểu gì ấy.
"Cái gì vậy nè, bộ ngươi tính cho ta thành con chim công đực trong cái lâu đài này à?"
Cậu lại một lần nữa chờ ê chê cái bộ đồ này. Thật sự gu thẩm mĩ của con người này sến súa quá đấy.
"Có mặc là may lắm rồi hay là cậu thích thả rông như hồi nãy?"
Hắn không tức giận, khuôn mặt vẫn điềm đạm đáp trả Right. Nói thì nói gắt vậy chứ hắn vẫn thấy cậu trong bộ đồ này thật sự rất đẹp y như trong giấc mơ của hắn...
Nói xong hắn liền vác Right lên vai, sau đó từng bước tiến về phía chính điện. Lúc này, mọi quân binh đều quỳ rạp xuống dưới chân hắn có cả những ác quỷ cấp cao cũng ở đó đứng khum người kính cẩn chào đón hoàng đế.
Còn hắn, mặc kệ hết vẫn tiến về ngai ghế của mình mà ngồi xuống còn cậu thì đặt ngồi lên đùi bản thân.
"Này, ta có thể để tự đứng được không cần ngồi kiểu kì cục này đâu!!"
Cậu phản đối kịch liệt, ngại chết đi được giữa chốn đông người kẻ lạ như vậy lại để cậu ngồi lên đùi hắn trông không ra thể thống gì cả.
"Ngồi im!"
Hắn gắt lên, tay siết chặt lấy eo cậu làm cho cậu im bặt ngoan ngoãn như một bé mèo ngồi gọn trên đùi hắn.
"Hừ, đám thuộc hạ các ngươi! Biết lý do tại sao hôm nay ta triệu tập tất cả có mặt tại chính điện không?"
Trước giờ hắn rất ghét lằng nhằng ba cái dụ tập hợp này vì nó ồn ào và tẻ nhạt nhưng đây là lần đầu hắn chủ động cho gọi cả đám lâu la này đó.
"Thưa điện hạ, chúng thần không biết."
Bá tước Nero gan dạ lên tiếng trước nhưng không ngờ không làm cho hắn vui lên mà ngược lại hắn lại càng thức hơn. Tới nổi biến hóa về hình dạng bóng tối của bản thân luôn.
"Để ta cho các ngươi biết. Có kẻ đang muốn chống đối ta, độc bóng tối, ta nhớ không lầm thì mình chưa ra lệnh cho ai đem loại độc này để đi hạ lên người của "lấp lánh" cả."
Nghe đến ba chữ kia chính điện im bặt đến đáng sợ, ngay cả Right ngồi trên đùi được hắn ôm vào lòng cũng cảm thấy lạnh sóng lưng.
"Hừ Noir! Bà đừng có im lặng nữa, bà biết ta đang nói về cái gì mà."
Hắn hừ lạnh một tiếng gọi tên Phu nhân khiến bà ta giật mình mà quỳ xuống nhận tội.
"Thưa điện hạ, thần đã sai nhưng hạ thần không thể để một kẻ tầm thường như hắn thao túng điện hạ được."
Mụ ta cũng nhanh nhảu mà đổ lỗi hết lên đầu Right trong khi cậu là nạn nhân. Vì mụ biết cái thế giới bóng tối này sẽ không thể nào chấp nhận được hoàng đế của họ lại đi đem hết sự ưu ái lên một kẻ thuộc về phe ánh sáng.
"Vậy sao? Bà nói cũng có lí nhỉ, vậy nếu tầm thường quá thì không thể thao túng được ta vậy thì cho hẳn thằng nhóc này một danh phận cao quý đi...để coi nào...hmmm...Được rồi, vậy thì nó sẽ trở thành nữ hoàng của ta thay cho con gái Gritta của bà."
Giả vờ đắn đo suy nghĩ vậy thôi, chứ đây là ý định từ trước của hắn rồi. Hắn không hứng thú với kẻ có trái tim hướng về tên khác mà lại đi kết hôn với hắn. Cái hắn cần là "lấp lánh" tỏa ra trên người Right và cả cậu ta nữa, rất thú vị.
"Thưa điện hạ!! Thật là không được đâu."
Bá tước Nero liền lên tiếng khuyên ngăn nhưng chưa kịp nói câu thứ hai thì bị chặn họng lại bởi tay của Schwarz.
"Một khi ta đã quyết thì không kẻ nào có quyền phản đối nếu các ngươi cố tình tạo phản thì ta sẽ cho đồng quy vu tận với nhau hết."
Nói xong hắn tỏa ra bóng tối vô cùng dày đặt khiến cả tốp lâu la ngã khuỵu xuống vì không thể chịu đựng được.
"Còn bà, Phu nhân Noir lần này là cảnh cáo. Còn có lần sau thì ta sẽ giết cả bà lẫn con nhỏ Gritta đó."
Phu nhân Noir lúc này vừa tức vừa sợ, tức vì cơ hội để Gritta lên đời đã bị đoạt mất và sợ là vì tên Zett này có vẻ là nghiêm túc thật với thằng nhóc kia rồi, không thể đụng vào nó được.
___________________END CHAP__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove