Ga số 15: Cùng chiến đấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin về con mãng xà này thì nó từng là linh vật đại diện cho phe bóng tối nhưng theo lịch sử của thế giới bóng đêm thì nó đã tạo phản hoàng đế và cũng là chủ nhân của nó làm cho hắn phải hi sinh thì mới khó khăn lắm mới phong ấn được nó một thời gian cho đến khi nó thức tỉnh.
Và Zett cũng không thể ngờ là nó lại phá vỡ phong ấn trong thời đại của hắn mà còn mạnh hơn lúc trước nữa.
"Ôi da ôi da, giun đũa nay khỏe quá ta. Nhưng đến lúc phải lên thớt rồi."
Tên Zett này hôm nay ấm đầu đến lạ thường, ai lại đi chọc tức một sinh vật quái dị khổng lồ như con rắn kia chứ. Chắc hẳn là hắn hít khí trời nhiều quá nên chán sống rồi.
"Nam mô à, ngươi đừng có chọc nó nữa vì người nó dí theo lại là ta nè tên khốnnnnnnnn!!!!"
Right khóc không ra nước mắt phải rồi, con rắn này có vấn đề gì ấy. Người chọc tức nó là cái tên tắc kè bông kia nhưng nó không đuổi theo hắn mà lại là cậu, làm cho người ta chạy thục mạng.
"Rầm!!"
Một mũi thương bóng tối cỡ siêu to lao về phía con rắm ghim chặt đuôi nó xuống đất khiến nó không thể nào di chuyển được. Thì ra nãy giờ Zett chỉ để cho Right làm mồi nhử để bản thân có thời gian triệu hồi vũ khí mà tấn công nó.
"Ha! Loại sinh vật hạ đẳng như người mà cũng đòi ăn thịt bọn ta sao?"
Hắn cười khẩy đắc thắng, định là sẽ đem nó về làm thú cưng đó nhưng mà nghe được tiền sử ăn rồi báo của nó thì hắn đã từ bỏ ý định đó mà thay vào là thủ tiêu nó ngay và luôn. Nhưng ngay lúc hắn định dơ tay lên khai triển sức mạnh một lần nữa thì con rắn lại vùng dậy cả tám đầu đều há to tạo ra một cảnh cổng không gian có lực hút cực kì mạnh mở ra ở phía vực sâu.
"Cái thứ đó là gì vậy nó hút mạnh quá ta không thể trụ vững được!!"
Right khó khắn cắm kiếm xuống đất để làm bệ nắm giữ bản thân lại không cho bản thân bị cuốn vào cánh cổng nhưng cây kiếm có vẻ như sắp bung ra rồi.
"Right!! Mau tránh ra!"
Thấy thế Zett nhanh chóng bay tới chỗ cậu thật nhanh bằng cách tạo hỏa lực ở dưới hai bàn chân rồi nhanh chóng đẩy cậu ra xa sau đó bản thân hắn lại hi sinh bị hố sâu nuốt chửng.
"ZETTTTTTTTTTTTT!!"
Right hét lên trong vô vọng. Lúc này cánh cửa đóng lại mũi thương bóng tối ghim ở đuôi con rắn cũng tan biến đi và nó đã di chuyển trở lại bình thường.
"Không...không thể nào..."
Cậu sững sờ tuyệt vọng khi đối diện với sinh vật to lớn trước mặt, không có Zett thì cậu không để đánh bại nó được. Thấy thế cậu liền ném kiếm đâm thẳng vào một đầu của nó rồi bỏ chạy.
Con rắn vì đau điếng mà tức giận gào lên rồi rượt theo cậu. Nhưng sức người sao lại chạy bằng quái vật được, nó quật đuôi vào người Right khiến cậu ngã lăn quay ra đất.
"A...ha đúng là khó xơi thiệt mà, phải chi lúc này mình có thể nhìn thấy được trí tưởng tượng khải hoàn thì hay biết mấy..."
Chưa kịp đứng lên thì con rắn đã há cái mỏ to của nó ra định nuốt chửng cậu.
Cậu nhắm mắt lại dây thần kinh căng như dây đàn liên tục tìm kiếm trí tưởng tượng của mình để thức tỉnh bản thân. Vừa lúc sắp bị ăn thì sợi dây chuyền ngay cổ cậu bỗng dưng phát ra ánh sáng trắng chói lọi khiến cho con rắn bị choáng mắt.
Cơ thể của Right cũng từ đó mà xuất hiện thành một hình dạng mang trên mình chiếc áo lông vũ màu trắng. Cậu lúc này cả cơ thể sáng rực, bản thể thật sự của trí tưởng tượng khải hoàn đã được thức tỉnh.
"Ngươi, đừng hòng thoát khỏi ta."
Sau khi thay đổi xong cậu dơ một tay lên tạo ra một quả cầu trắng bắn về phía con mãng xà gây nên một vụ nổ lớn khiến cho nó phải sợ hãi lùi về phía vực sâu mà bỏ trốn. Có lẽ không cần đánh thì nó cũng bỏ chạy thôi vì nó cảm nhận được kẻ trước mặt nó đang phải đối đầu không phải con người, cứ như một vị thần giáng thế xuống để lấy mạng nó vậy.
"Ơ...mình vừa làm gì vậy? Mình phải mau đi tìm Ze-...?"
Sau khi quái vật rời đi Right lại trở về trạng thái cũ nhưng cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc cậu thức tỉnh. Và cũng vì sử dụng tiêu hao quá nhiều năng lượng nên cậu cũng mất sức mà ngất lịm đi giữa chốn hoang vu này.
_________________________________________________
"Hừm...con rắn này đúng là gian xảo, dám gài bẫy cả mình đi vào không gian đa chiều của bóng tối."
Zett từ từ ngồi dậy ở một chỗ tối tăm mù mịt, phải rồi nơi này là nơi hắn được tái sinh kia mà và cũng là nơi lần đầu tiên hắn nhìn thấy được cái thứ ánh sáng lấp lánh xinh trong bầu trời đêm tối tăm kia.
"Để xem nào muốn thoát ra khỏi đây và quay về phía của thằng nhóc kia thì vẫn chưa có cách. Mình phải thăm dò một chút mới được."
Cứ thế hắn đi lung tung vòng quanh để tìm ra cho bằng được cánh cửa dẫn đến trở về chỗ cũ. Trong lòng hắn giờ như lửa đốt vậy, bởi hắn biết con giun kia chưa chết và nó sẽ làm hại Right nếu khi cây thương của hắn biến mất.
"Chết tiệt mà tại mình sơ suất quá!! Đừng có mệnh hệ gì nhé Right. Ta sẽ quay về cứu cậu mau thôi..."
____________________END CHAP__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove