Ga số 16: Đồng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...thật là ê ẩm cả người mà..."
Khoảng một lúc sau Right mới tỉnh lại nhưng có vẻ bị thương khá nặng rồi. Cậu từ từ đứng dậy lê từng bước chân nặng trịch đi tìm Zett.
"Là do...mình quá yếu nên làm vướng chân hắn khiến hắn phải hi sinh vì mình..."
Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã, bên trong không ngừng trách móc bản thân. Tim cậu cứ thế cũng không ngừng nhói đau cứ như đã mất đi một người quan trọng vậy.
"Zett!! Ngươi có ở dưới đó không?"
Nhưng dù vậy cậu vẫn tin hắn còn sống, một vị vua không thể nào chết dễ dàng như vậy được.
"Zett!! Đồ ngốc nhà anh...hức...sao cứ tùy ý tự hành động như thế chứ tôi không cho phép anh chết..."
Đúng là đáng ghét mà nhỉ? Cậu chưa bao giờ thấy bản thân mình yếu đuối đến mức này.
Dơ tay lên nắm chặt lấy chiếc vòng cổ đeo trên người cầu vừa khóc vừa cầu nguyện cho hắn được bình an vô sự.
"Zett nếu anh nghe thấy thì hãy trả lời tôi đi,Zett..."
_________________________________________________
"Zett!! Làm ơn..."
Về phía Zett, hắn đang đi dò thăm xung quanh nhưng lại nghe thấy một âm thanh thân thuộc gọi tên mình.
"Giọng nói này là...Right!!"
Hắn mừng thầm vì có thanh âm của cậu vậy tức là cậu còn sống. Nhưng nghe giọng có vẻ hoảng loạn và lo lắng lắm.
"Right? Là em đó ư?"
Right lúc này ở đầu dây bên kia giật mình, công nhận là sợi dây chuyền ông đưa cho cậu thật sự rất kì diệu nó có thể kết nối đến Zett ở một nơi khác này.
"Ah! Đúng vậy là ta đây. Ngươi vẫn ổn chứ? Ngươi có biết là ta lo cho ngươi lắm không hả? Lần sau ngươi mà tùy tiện nhảy ra như thế nữa ta sẽ tẩn ngươi đó!!"
Cậu xổ một tràng qua phía hắn, Zett lúc này yên lặng nhưng trong lòng hắn bây giờ đã nở rộ như mùa xuân, thì ra là "lấp lánh" vẫn luôn để ý đến hắn.
"Hức...nè sao ngươi im lặng vậy trả lời ta đi mà...đừng làm cho ta phải sợ nữa...huu."
Right vì quá run nên lại rơi nước mắt, phải cậu thừa nhận đợt này cậu rất cảm kích hắn vì đã cứu cậu.
"Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh ơi.
Sao tôi tự hỏi bạn là gì?
Tít ở trên cao của thế giới.
Giống như một viên kim cương giữa trời..."
Nhận thấy bản thân đã làm cậu sợ quá đà tới nổi phải rơi lệ. Hắn đau lòng lúng túng không biết phải nói sao nên hắn đã hát lên bài hát của mình để dỗ dành cậu, đây là bài hát mà hắn đã nghe qua trong lúc còn đang ở trạng thái ngủ sâu.
"Cái này là...ta biết bài hát này."
Cậu không hiểu sao khi nghe thấy Zett hát, cảm giác ấm áp cứ lâng lâng lên trong lòng và cứ thế cậu bất giác lại hát theo. Thế là cả hai đều cùng cất lên giọng ca của mình trong bóng đêm lạnh lẽo và tăm tối.
Và ngay lúc này dây chuyền của Right lại một lần nữa phát sát lên và cánh cổng không gian ở phía Zett đã được mở ra.
"Thật chói lóa giống y như lần đầu ta nhìn thấy lấp lánh vậy!"
Zett vương tay lên, phải rồi hắn cũng từng làm như vậy khi ở trong bóng tối. Thứ ánh sáng này chính là nguồn cơn cho sự si mê của hắn.
Thế là hắn bị hút về phía cổng và vụt ra trước mặt Right. Cậu mở to mắt bất ngờ, vậy chìa khóa mở cổng lại là sợi dây chuyền của cậu.
"Zett!! May quá ngươi vẫn còn sống."
Cậu chạy lại chỗ hắn thật nhanh rồi ôm chằm lấy, tạ ơn trời đã không tước mất sinh mạng của tên này.
"Xì ta không dễ chết thế đâu. X-xin lỗi nhé nhóc."
Cái gì cơ cậu không nghe lầm chứ, kẻ luôn kiêu ngạo như hắn mà biết xin lỗi cậu sao?
"Có phải tên hoàng đế ngốc nghếch kia không vậy? Nay lại biết xin lỗi kẻ phàm nhân như ta luôn."
Hắn bó tay với cái tên nhóc ương bướng này nhưng định trêu cậu thêm tí thì hắn quan sát một lượt cơ thể cậu. Phải trông rất tàn tạ, chân tay trầy xước sâu do va đập khá là mạnh. Có vẻ trong lúc hắn vắng mặt cậu đã cố hết sức để sinh tồn với con rắn kia rồi.
"Hôm nay tạm bỏ qua cho nhóc, giờ thì chúng ta quay về trị thương thôi."
Nói rồi hắn lại bế xốc cậu lên đi về phía con tàu và trở về lâu đài thân yêu của mình.
_________________________________________________
"Điện hạ! Bộ người và hoàng hậu tương lai chơi ném sình với nhau hay sao mà cả hai trông nhơ nhuốc vậy?!!"
Nero hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cả hai. Thật chứ đường đường là hoàng đế và hoàng hậu của bóng tối mà suốt ngày tìm ba cái trò gì đâu để phá báo hại hắn phải theo sau dọn bãi chiến trường của hai người bọn họ mệt chết đi được.
"Bớt nói nhảm đi, bọn ta vừa có một trận chiến sinh tử với cái con rắn chết tiệt kia đấy."
Zett cảm thấy tên này rất sống phiền, hắn không thể nào chịu nổi được cái giọng của Nero suốt ngày lẽo đẽo theo sau càm ràm.
"Này, ta muốn đi tắm!"
Dời sự chú ý khỏi Nero, hắn cúi xuống nhìn người trong lòng rồi mỉm cười dịu dàng.
"Được! Vậy ta tắm chung với cậu nhé, Right!"
Nhìn hắn thật sự rất mờ ám mà, ý đồ hiện hết rõ bên trên khuôn mặt nhí nhố này của hắn rồi.
____________________END CHAP__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove