Ga số 18: Hỏa xa cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Tokatti ơi! Cậu nghỉ ngơi chút đi."
Mio trên tay cầm hộp cơm trưa và gọi Tokatti đang tập luyện ở chỗ con tàu.
"Ôh! Mio đấy à, bữa trưa hôm nay lại làm phiền cậu rồi."
Tokatti ngại ngùng gãi đầu vì trong suốt quá trình luyện tập theo cặp thì Mio đã giúp đỡ cậu rất nhiều mà còn nấu ăn cho nữa. Đúng là một cô gái tốt bụng.
" Cái cậu này cậu đã ăn đồ tớ nấu suốt hai tháng tập luyện rồi còn ngại gì nữa?"
Cô trách thì trách vậy nhưng tay vẫn đưa cho Tokatti phần cơm do chính bản thân tự chuẩn bị.
"Woa! Là món cơm chiên. Thơm quá chúc cả nhà ngon miệng."
Mở nắp hộp cơm ra một mùi hương thơm gây thèm ăn xộc vào mũi cậu khiến cho cái bụng biểu tình mãnh liệt đòi ăn.
" Mà nè không biết bây giờ mọi người thế nào nữa. Chúng ta đã ở đây vừa luyện tập vừa canh chừng con tàu và chờ đợi chiến đội sẽ quy tụ lại về đây để cùng giải cứu bạn của chúng ta, Right."
Mio bắt đầu trầm tư nói lên suy nghĩ của mình trong suốt hai tháng qua. Cô bắt đầu thấy nhớ cả nhóm rồi nhưng việc cô có thể làm bây giờ là chờ đợi mà thôi.
"Ah...tớ cứ nghĩ chỉ có mình lo lắng thôi chứ. Chúng ta đã xa nhau cũng được hai tháng, không biết mọi người ra sao và đặc biệt là Right sống chết vẫn chưa rõ..."
Tokatti khựng lại dừng ăn, cậu cũng nói ra tâm tư của mình cho cô bạn kế bên. Họ thật sự đã sốt ruột lắm rồi không thể chờ mãi chờ mãi như thế nếu không việc giải cứu chỉ là sự viển vông thôi.
Dù có chờ được thêm nhưng theo thời gian ý chí của họ cũng sẽ khó mà mạnh mẽ để đưa họ đến với trí tưởng tượng khải hoàn.
"Nhưng, tớ tin rằng họ sẽ trở lại sớm thôi Mio. Rồi chúng ta sẽ kịp tụ họp lại để đón Giáng Sinh cùng nhau."
Cậu vừa nói vừa khẽ đặt tay lên thân tàu, miệng mỉm cười ánh mắt sâu xa nhưng lại như lóe lên một tia hy vọng tin tưởng mà bản thân giành cho đồng đội của mình.
_________________________________________________
"Hikari cậu phải nhảy cao thêm một xíu nữa thì mới né được đòn tấn công của kẻ địch."
Akira lúc này đang chỉ dẫn Hikari kĩ càng cho các cuộc giao chiến.
"Anh...Akira..khi nào..chúng..ta...quay về?"
Kagura thở hổn hển sau khi chạy bộ khắp nơi và khó khăn thốt ra câu hỏi.
"Em ngồi nghỉ đi đã. Hmm...quay về thì cũng sắp rồi vì anh đã cảm thấy tụi em đã đủ chính chắn và mạnh hơn để sử dụng các hỏa xa trong việc chiến đấu."
Anh ấy lúc nào cũng ân cần như vậy, từ tốn chỉ dạy và trả lời hết mọi thắc mắc của đàn em. Đôi lúc Hikari và Kagura thấy anh ấy khó gần vậy thôi nhưng họ vẫn nhìn ra được sâu thẳm bên trong con người ấy là một trái tim nhân hậu, hiền lành.
"Thế thì quay về ngay đi anh, bọn Tokatti có lẽ chờ chúng ta khá lâu đó."
Hikari vác rìu lên vai rồi đề nghị trở về để tụ họp lại. Cậu lúc này trông lớn hẳn ra không còn lẹt đẹt như lúc mới lên tàu mà thay vào đó cũng cao hơn và ngầu hơn.
"Bây giờ chưa phải lúc đâu, tụi em cứ từ từ bên tàu trưởng đã sắp xếp hết rồi chỉ cần một cuộc gọi của ông ấy là chúng ta sẽ chạy về hỏa xa cầu vồng ngay."
Akira giải thích cho hai người họ hiểu, dường như bên phía quản lý tàu cầu vồng đã có một dự định nào đó thâm sâu và mục đích sẵn cả rồi. Việc của họ chỉ là chờ lệnh thôi.
_________________________________________________
" Chủ tịch à, ngài định cho bọn họ luyện tập đến bao giờ nữa, tình thế bây giờ rất là cấp bách lắm rồi!"
Wagon lo lắng hối thúc một người đàn ông đang đội cái đầu thỏ trên đầu, ông ta là người kiểm soát chính của đoàn tàu cầu vồng.
"Wagon, cô cứ bình tĩnh đi. Tôi đã tính toán hết mọi thứ rồi, chúng ta sẽ được lâm trận sớm thôi."
Nói rồi ông ta xoay người về phía một lồng kính đang chứa một mô hình con tàu màu vàng đang tỏa sáng lấp lánh. Ánh mắt hướng về xa xăm lóe lên một tia sáng chói như có thứ gì đó đẹp đẽ trong mắt ông ta.
"Thôi được chúng tôi sẽ đánh cược lần này. Xin ngài, hãy tiếp tục chỉ huy cho chúng tôi."
Trưởng tàu cúi chào ông ta rồi cùng với Wagon và Ticket rời đi.
Có thể thấy họ đồng tình với kế hoạch nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược họ muốn mau chóng chạy đến lâu đài để giải cứu Right mà thôi.
"Này trưởng tàu và Wagon có cùng một suy nghĩ với tôi không?"
Ticket lên tiếng hỏi sau khi họ ra rời khỏi nơi của chủ tịch một đoạn khá xa.
"Cậu nói vậy là sao?"
Wagon lên tiếng hỏi ngược lại vì cô chưa hiểu ý của Ticket.
"Tôi có cảm giác chủ tịch còn đang giấu chúng ta chuyện gì đó."
Con khỉ nhỏ giọng lại thủ thỉ cho đủ một mình Wagon và trưởng tàu nghe. Vì nó cứ có cảm giác trong đầu nó cứ xuất hiện hình ảnh của một người rất quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra đó là ai.
"Được rồi chắc do mi tưởng tượng thôi Ticket. Dạo này đúng là căng thẳng quá nên có chút hoài nghi thôi nên nghỉ ngơi là tốt nhất."
Trưởng tàu lên tiếng ngăn chặn lạ trước khi câu chuyện của Ticket đi quá xa. Không phải ông không nghi ngờ nhưng nó thật sự quá mơ hồ đi khiến ông phải tạm ngưng những suy nghĩ đó lại mà tập trung vào kế hoạch.
____________________END CHAP__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove