Ga số 19: Lấp lánh bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Right sau hai tháng ở nơi đây thật sự rất chán, cậu thường xuyên lôi mấy tên lâu la của Zet ra bắt bọn chúng làm trò cho mình.
Ban đầu thì vui thì có đấy nhưng về sau rất ngợp ngạt không thể nào mà cười mãi với một trò đùa được. Còn tên ngốc kia thì suốt ngày cứ bảo có việc rồi biệt tăm đến tối khuya mới đến thăm cậu. Thế là cậu quyết định sẽ lẻn Zet ra ngoài chơi một chuyến nhưng muốn lên được mặt đất phải có tàu bóng tối nhỉ? Không biết kiếm tàu ở đâu bây giờ?
" Tướng quân Schwarz ngày phải lên mặt đất tận vài ngày lận sao?"
Bỗng từ phía ngoài phòng cậu vô tình nghe thấy Gritta đang trò chuyện với Schwarz từ hành lang. Định sẽ ngoảnh đầu làm ngơ nhưng mà khoan...đây chẳng phải cơ hội tốt cho cậu trốn đi chơi sao?!! Phải mau chóng nghe ngóng thêm để mà tận dụng mới được.
" Đúng vậy thưa tiểu thư, tôi phải lên trên đó để thu thập thêm bóng tối cho hoàng đế nếu không ngài ấy sẽ không đủ năng lượng để mà chiến đấu mất."
Schwarz cung kính cúi mình kiên nhẫn giải thích cho Gritta nhưng ông ta cũng không ngờ là mình đang tiếp tay cho Right thu thập thêm thông tin cho công cuộc bảy ngày bảy đêm trốn hoàng đế đi bay lắc của cậu ta.
"Vậy...vậy khi nào ngài xuất phát?...Tôi ...tôi muốn có một thứ muốn đưa cho ngài!!"
Gritta thẹn thùng che mặt ấp a ấp úng nặn ra từng chữ một, ý cô là muốn đưa tiễn tướng quân lúc xông pha ra trận. Như thế không phải trông giống một cặp vợ chồng thời chiến tranh loạn lạc như mấy câu chuyện thời xưa cô đọc còn gì? Càng nghĩ thì cô nàng càng làm bản thân cảm thấy ngượng thêm.
"Cỡ khoảng năm giờ sáng ngày mai, tôi sẽ đi ngay. Giờ này quá sớm tiểu thư cứ ngủ nghỉ thêm không cần phải phiền hà mà đưa tiễn tôi đâu."
Tướng quân vẫn cứ e dè không bộc lộ một chút cảm xúc nào mà từ chối khéo Gritta. Nhưng cô không cho là thế, cô nghĩ rằng tướng quân Schwarz chỉ là đang lo lắng cho sức khỏe của mình.
"K-không sao đâu thưa ngài, Gritta tôi thể trạng rất tốt nên hôm đó tôi nhất định sẽ tới đưa tiễn ngài đàng hoàng!"
Mặt cô đã đỏ lựng nhưng vẫn cố gắng hứa với tướng quân rằng bản thân sẽ không bỏ lỡ. Cứ thế cả hai cùng bước đi ngang hàng trên con hành lang vắng lặng nhưng họ nào đâu biết ở trong một căn phòng Right đã nghe được hết tất cả mà nham hiểm nở một nụ cười.
" Tuyệt vậy là mai không cần phải lo lắng về vấn đề phương tiện rồi."
Cậu hò reo trong thầm lặng vì lỡ mà tên Zet kia mà biết được cậu trốn đi thì có mười ông trời cũng không cứu được cái mạng nhỏ này đâu.
Và rồi cứ thế cả ngày hôm ấy không thấy Right quậy phá đám lâu la nữa. Right ngoan ngoãn, yên ắng đến lạ thường, lí do thì tất nhiên là cậu chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi rồi. Cứ như là đi du lịch vậy, nó khiến cho cậu háo hức mong chờ ngày mai biết bao.
________________________________________________
Tối đến như thường lệ, Zet vẫn sải bước chậm rãi tiến tới căn phòng nơi Right đang ở. Hắn trong lòng rõ là có chút nhớ nhung đến cậu nhóc lấp lánh kia nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài mà chỉ dám giấu kín bên trong lòng.
"Ngủ chưa nhỉ?"
Câu hỏi ngắn gọn nhưng chan chứa nhiều tâm tư của hắn giành cho Right.
Nhẹ nhàng mở tay nắm cửa rồi bước vào trong không gây chút tiếng động để tạo bất ngờ cho người thương.
"Right ta đến th...nhóc con ngủ rồi à?"
Đành vậy, hôm nay cậu có vẻ ngủ sớm hơn mọi khi chắc là chơi quá đà nên mệt. Thôi thì hắn sẽ để cậu say giấc thôi, còn bản thân thì đặt mông khe khẽ ngồi xuống bên thành giường đưa tay lên mà vuốt ve khuôn mặt ngây ngô ngốc nghếch của cậu.
"Thật lấp lánh làm sao...Nếu bây giờ ta nuốt chửng lấy cậu thì liệu thứ ánh sáng tỏa ra từ cậu sẽ bị thanh trừng hay là ta?"
Phải rồi hắn là hoàng đế của bóng tối kia mà, sứ mệnh của hắn là tiêu diệt hết những thứ liên quan đến ánh sáng. Ha, cũng trớ trêu thay ánh sáng cũng lại là thứ làm cho hắn si mê đến tột độ không thể nào mà ngừng khao khát có được.
"Cũng đến lúc phải đi rồi. Ngủ ngon nhé lấp lánh của ta. Chụt!"
Nói rồi hắn liền cúi người xuống hôn yêu lên trán Right một cái và tan thành làn khói đen biến mất giữa không trung.
_________________________________________________
"Oáp! Giấc ngủ hôm qua ngon hơn thường ngày nhỉ? Chắc là do mình sắp đi chơi nên vui quá rồi mới vậy haha."
Right tỉnh giấc sau một đêm dài, cậu đã quá mong chờ cho ngày hôm nay rồi phải mau chóng xuất phát thôi.
"Để xem hình như không còn thiếu gì cả. Mình sẽ lẻn đi thăm mọi người ở tàu cầu vồng mới được mình nhớ mọi người quá rồi."
Nói là làm cậu nhanh chóng chạy ra chỗ ga tàu của Schwarz. Nhưng vấn đề ập tới rồi đây, người canh gác vừa đông mà còn vừa nghiêm ngặt cậu không thể nào mà lọt vào được.
"Phải làm sao đây lỡ bọn chúng phát hiện ra là tiêu đời mình mất. Mà khoan...oh mình có kế này rồi."
Vừa dứt câu Right liền nhanh chóng đánh ngất một tên lính sau đó lột sạch đồ của hắn làm ngụy trang cho mình rồi lặng lẽ chui tọt vào khoang tàu một cách an toàn.
Cứ thế đoàn tàu rời đi mang theo cậu lên mặt đất một cách lặng lẽ không ai hay không ai biết.

Cho đến khi tên Zet hôm nay xử lý xong công việc của hắn sớm và quay về phòng tìm cậu. Nhưng quái lạ thật thường ngày đáng lẽ hắn sẽ nhận một đống khiếu nại than thở của đám cu li vì chúng bị cậu quậy cho tơi tả kia mà. Sao hôm nay lại yên ắng đến vậy.
Hắn vẫn không một chút nghi ngờ gì mà đẩy cửa phòng bước vào tìm Right.
"Right? Cậu đâu rồi!?"
Lúc này hắn mới bàng hoàng vì không thấy cậu đâu cả. Thế là bản thân liền lục soát tất cả các nơi trong lâu đài kể cả những nơi cậu không thường xuyên lui tới nhưng chẳng có kết quả khả quan.
"Người đâu? Các ngươi là lũ ăn hại. Tại sao ta bảo canh chừng thằng nhóc đó mà cũng không xong hả!?"
Hắn giận thật rồi, lần này đôi đồng tử của hắn lóe lên một tia đỏ chói phải hắn sắp không kiềm chế nổi bản thân mà chuốc giận hết lên mọi thứ xung quanh mất.
"Xin- xin điện hạ tha mạng chúng thần sẽ nhanh chóng đi tìm cậu ta về mong điện hạ thứ tội!!"
Thấy chủ nhân của mình đã tức đến đỏ mắt bọn chúng liền quỳ xuống xin tha.
"CÒN KHÔNG MAU CÚT ĐI TÌM HẮN VỀ ĐÂY CHO TA."
Hắn hét lên âm giọng gây chói tai choáng mặt choáng mũi bọn thuộc hạ khiến chúng phải đứng dậy và bỏ chạy thục mạng đi tìm Right.
"Right! Là cậu không giữ lời đấy đừng hòng ta khoan dung lần này cho cậu."
_____________________END CHAP_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove