Ga số 3: Ngày đầu làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ui cha ui cha, con tàu này trông có vẻ cổ điển nhỉ? Nhìn đi từ ghế đến sàn toa và cả đèn nữa đều là những thứ chỉ có ở những con tàu xưa."
Mio trầm trồ sờ vào một thành ghế trên tàu, lâu lắm rồi cô mới thấy một con tàu như vậy. Vì bây giờ thời buổi phát triển mấy con tàu kiểu này khó mà bắt gặp nó xuất hiện trên đường ray.
"Ò, nhưng dù sao đây sẽ là nơi chúng ta làm việc mà. Đối với tớ nó có như nào thì cũng thành vấn đề đâu."
Right vẫn nồng nhiệt lên tiếng có lẽ cậu mong bắt tay vào làm việc lắm rồi đây.
Rồi bỗng cửa ở toa phía trước mở ra, một ông chú trông lạ lùng với con rối mang hình dạng của một con khỉ trên tay bước tới chỗ bọn họ.
"Xin chào, tôi là trưởng tàu người sẽ hướng dẫn các cậu làm việc trong ngày hôm nay. Còn đây là Ticket bạn đồng hành của tôi."
  Ông chú mở lời chào hỏi đồng thời giới thiệu luôn cả con khỉ trên tay ổng. Nó tên là Ticket.
"Hello, hân hạnh tôi sẽ là người chỉ huy ở đây đấyyy."
"Ohhhhhh!! Nó biết nói ư?"
  Bỗng Ticket từ tay ông chú lên tiếng khiến cho cô cậu đồng thanh hô lên. Thật không ngờ nó còn biết nói nữa.
    Lúc này Right đột nhiên nhảy nhào vào phía ông trưởng tàu. Ánh mắt đầy quyết tâm, tay liền vươn ra muốn giật con khỉ Ticket ra khỏi tay ổng.
    "Cái thằng nhóc ngốc nghếch này cậu đang làm gì thế buông Ticket ra."
  Trưởng tàu giật mình vội đẩy cậu ra không để cho cậu giật mất người bạn đồng hành của mình.
"Mồ, cháu không tin là con khỉ này biết nói đâu. Chắc chắn là do chú điều khiển nó!"
Right cậu đây còn lâu mới tin một con rối biết nói chuyện nhé, cam đoan rằng là ông chú kia đang giả vai cho nó thôi.
"Mà khoan đã, chú và khỉ ở đây thì ai là người lái tàu??"
Lúc này, Hikari như nghiệm ra điều gì đó làm cho cả đám toát hết mồ hôi hột. Thôi xong ổng không cầm lái thì làm sao mà tàu di chuyển một cách an toàn được?
"Ehhhhhh!! Không được tôi không muốn chết đâu!"
Tokatti và Kagura lúc này mất bình tĩnh mà ôm lấy nhau gào khóc.
  "Cái đám các cậu, bộ nghĩ tôi và trưởng tàu đều đầu chứa rêu hay sao? Tất nhiên là Akira đang cầm lái giùm rồi."
Ticket giải thích cho cả nhóm hiểu, nó chính là lần đầu thấy có bọn nhân viên mà trông khù khờ và ngây ngô như trẻ con vậy.
  "Akira? Là một nhân viên khác trên tàu sao?"
Nghe đến tên lạ, Right không khỏi tò mò mà đặt câu hỏi cho trưởng tàu.
  "Đúng vậy cậu ta cũng như các cậu nhưng bị điều tới đây sớm hơn một tuần. Và còn cô trợ lý Wagon nữa cô ấy sẽ sớm tới đây hướng dẫn cho mọi người thôi."
Nói xong trưởng tàu quay lưng quay lại về toa đầu tiên để cầm lái cùng với Ticket. Để lại đám người ngây mặt ra đó như vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì.
________________________________________________
"Các cậu đã tìm thấy tín hiệu của tàu cầu vồng chưa?"
"Thưa chủ tịch hiện tại vẫn chưa bắt được tín hiệu nào hết, có lẽ họ đã đi quá sâu vào vùng tối..."
"Haizzz rốt cuộc là các cậu đang ở đâu vậy chứ hỡi các chiến binh?"
________________________________________________
"Xin chào, chị là Wagon mong được các em chiếu cố nha nha nha nhaa."
Phải đây chính là Wagon, cô trợ lý đáng yêu của đoàn tàu. Cô ấy đến là để chỉ đạo nhóm của Right làm việc.
"Tụi em chào chị ạ."
Cả nhóm lễ phép đáp lại Wagon và họ bắt tay vào làm việc. Right phụ trách lau sàn, Tokatti thì sẽ lau cửa sổ, Mio và Wagon phụ trách chuẩn bị đồ ăn và Kagura với Hikari sẽ đi kiểm tra các toa khác xem có bị hư hỏng chỗ nào không.
Cứ thế họ làm việc hăng say cho đến khi trời tối lúc đoàn tàu tạm dừng ở một ga nào đó để nghỉ ngơi.
  "Hô hô tới giờ ăn rồi các nhân viên của ta ơi."
Lão trưởng tàu kêu gọi mọi người tập trung lấy cơm hộp cho bữa ăn.
"Yeah cuối cùng cũng được ăn. Cả ngày nay loay hoay làm mà tớ quên xơi cơm luôn ấy."
Right mừng rỡ tươm tướp cướp lấy hộp cơm từ tay Wagon xong thì ăn ngấu nghiến như con hổ đói khiến mọi người đều bật cười.
"Mà cháu có một thắc mắc đấy thưa trưởng tàu."
Hikari, cậu là người đa nghi và có sự quan sát sắc sảo nhất trong năm người bọn họ vì vậy việc cậu thắc mắc có lẽ chắc cũng là chuyện bình thường.
"Cậu cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời."
Trưởng tàu không có ý gì là muốn che giấu nên ông ấy cũng chấp nhận đáp ứng cho câu hỏi của Hikari một cách dễ dàng.
"Làm việc cả ngày trời nhưng kì lạ thay cháu thấy chúng ta chỉ quanh quẩn với mấy việc vặt mà không có bóng của một vị khách nào trên tàu. Là sao vậy ạ? Bộ đoàn tàu này sao?"
Nghe xong câu hỏi thì mọi người cũng bắt đầu để ý, quái lạ thật họ làm việc gần hết nguyên một ngày mà lại không thấy hành khách nào hết.
Bầu không khí lúc này lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả đám đồng loạt nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn về phía trưởng tàu và Ticket.
"Trước khi lên đây các cậu có nghe qua về những lời đồn thổi về con tàu này chưa?"
Khỉ Ticket lúc này lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng kia.
"Ah tôi có nghe từ bác tài xế taxi kể lại đó. Ông ấy bảo đoàn tàu này bị nguyền rủa rồi."
Right lúc này dường như nhớ ra sự việc ban sáng cậu gặp trước lúc lên tàu.
"Right à, vậy tại sao cậu không báo sớm chứ thật làaaa!"
Tokatti lên tiếng trách móc vì bây giờ anh đã bắt đầu cảm thấy hơi sợ rồi.
"Nhưng mà chưa chắc mấy lời đồn thổi kia đã là thật đâu, các cậu cứ bình tĩnh."
Mio lên tiếng trấn an mọi người, bởi cô là một người luôn nghĩ cho cảm xúc của người khác mà.
"Không đâu, đó là thật đó. Đoàn tàu này đã bị nguyền rủa rồi."
Phản bác phủ nhận hết mọi hi vọng của mọi người thì trưởng tàu đã xác minh là nó có thật.
"Vậy là trên tàu này...có thứ "không sạch" thật sao??"
Kagura lúc này hai mắt đã rưng rưng vì sợ hãi, cô choàng tay ôm Mio, ụp mặt vào trong lòng cô ấy.
Mọi người lại bắt đầu bấn loạn lên họ không thể tin được là mình đã và đang làm việc ở trên một con tàu ma.
"Đ..đó..là gì do tại sao không ai lên tàu trừ nhân viên như chúng ta ra..."
Tokatti run lẩy bẩy hiểu ra mọi chuyện, cậu liên tục đẩy gọng kính của mình. Chỉ có Right và  Hikari vẫn im lặng chờ đợi câu tiếp theo của trưởng tàu.
_________________________________________________
"Hỡi lấp lánh hãy cho ta được thấy,
Ánh sáng lạ rọi bóng tối bủa vây.
Tìm lại người sao khó khăn thật đấy,
Vì tinh tú khiến lòng ta đong đầy."

"Tiếng nói này là..của chủ nhân!!"

"Phải ngài ấy sắp thức tỉnh rồi, mau mau chuẩn bị để nghênh đón điện hạ đi."

Xin Tuân Lệnh!
___________________END CHAP___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove