Ga số 4: Quyết định và thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra rất lâu về trước, ta là một trưởng tàu trên một con tàu khác chứ không phải là của con tàu ma này. Nhiệm vụ của ta là đi thu thập những ước mơ và khát vọng của con người biến nó thành ánh sáng để xua tan bóng tối."
Trưởng tàu chủ động lên tiếng kể lại mọi chuyện.
"Bóng tối ư?"
Bốn người kia cũng trầm trồ dữ lắm, vì họ cũng chẳng ngờ trên đời này lại tồn tại những thứ siêu nhiên mà trước giờ họ chưa từng tận mắt thấy. Nhưng, Right thì khác cậu dường như hiểu được bản thân có liên quan đến vụ này. Vì cậu không giống người bình thường, cậu có thể thấy, nghe và cảm nhận được " thứ đó " .
"Phải bóng tối là thứ hắc ám khiến con tàu này bị nguyền rủa đây. Sở dĩ tôi phải lái nó vì trong một lần làm nhiệm vụ đi tìm những người có trí tưởng tượng mạnh nhất để đưa họ đến bảo vệ ánh sáng nhưng tôi đã lỡ bị hút vào bầu không gian bóng tối và thất lạc mất đoàn tàu mang tên "cầu vồng"."
Trưởng tàu nói rõ ra lý do ổng trên con tàu này sau đó là Ticket tiếp lời khai ra vì sao đám người bọn họ được chọn phải lên tàu.
"Vì lạc mất nên chúng tôi đã lẻn ăn cắp con tàu này và sử dụng nó đi chu du tìm kiếm các chiến binh khắp nơi và các cậu là người được chọn."
Nghe xong lại là thêm một cú sốc nữa đến với mọi người, họ được chọn ư? Chẳng lẽ trí tưởng tượng của họ mạnh đến vậy.
"Vậy chú định giải thích sao về ông chú tài xế? Ông ấy đã xém mất mạng vì phải ở trên con tàu quái quỷ này."
Right đập bàn không tin, trực giác của cậu cho thấy con tàu này có vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.

"Ông lão xấu số ấy đã từng tỏa ra luồng ánh sáng rất mạnh mẽ nên ta quyết định đưa ông ấy lên tàu. Nhưng điều ta không ngờ tới chính là dư âm của bóng tối vẫn tồn tại trên các toa, chính vì sự lơ là đó của ta mà ánh sáng của ông lão ấy đã bị bóng tối nuốt chửng. Ta thật sự lấy làm tiếc..."

Trưởng tàu trầm tư nói lên sự việc, chính ông ấy cũng thấy hối lỗi về cách làm mù quán của mình.

"Aha! Nhưng các cậu yên tâm, sau vụ đó tôi đã tìm ra giải pháp là thường xuyên lau dọn con tàu thì bọn chúng sẽ không xuất hiện nữa."

Cuối cùng cũng có một câu tích cực phát ra từ phía Wagon, thật may mắn vì cô nàng luôn biết cách xóa tan tình trạng khó thở này.

"Và bây giờ chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của các cậu, chung tay tìm kiếm con tàu cầu vồng và thanh trừng bọn bóng tối kia."

Ticket dứt điểm câu chuyện bằng cách đưa ra lời cầu khẩn cho cả nhóm. Vì chỉ có họ mới sở hữu trí tưởng tượng lấp lánh, mãnh liệt như vậy.

Sau khi nghe lời đệ nghị nhóm của Right bắt đầu phân vân và bàn bạc với nhau.

"Các cậu thấy sao, chúng ta có thể đứng lên chống lại cái ác và đưa đoàn tàu cầu vồng trở về nơi nó được sinh ra hoặc là không, rồi trở về quê nhà tiếp tục cuộc sống của mình để bên phía trưởng tàu tiếp tục tự tìm lấy con tàu."

Right là người lên tiếng đầu tiên, hỏi vậy chứ khuôn mặt cậu đã sớm tươi cười trở lại. Ắt hẳn tên đại ngốc này đã có câu trả lời từ sớm rồi.

"Nếu quay về thì tốt thật đó nhưng mặc kệ mọi thứ và để các cậu ấy chiến đấu một mình thì lương tâm tớ không cho phép điều đó đâu."

Mio là người thứ hai lên tiếng, cũng nhờ đó mà tất cả những người cũng có dùng khí theo. Họ đặt tay lên nhau và cùng hô to:

"Tuy chúng ta chỉ mới quen không lâu nhưng chúng ta từ giờ nguyện sát cánh bảo vệ quê nhà và cả ước mơ của mọi người."

________________________________________________

Về phía Akira đang ở trong toa đầu, anh thổi cái kèn làm cho nó vang lên một khúc du dương , ánh mắt vẫn đắm chìm vào trong suy nghĩ. Có lẽ anh chàng đang suy tính điểu gì đó.

"Đây...là nơi tôi sẽ chết sao?"

_____________________________________________

Ở một nơi sâu thẳm, bóng tối phun trào ra từ một chiếc lâu đài như núi lửa. Có thể thấy một tốp đông đảo đội quân đang quỳ rạp xuống dưới một chiếc ngai màu bạc u ám.

Bóng tối lại bắt đầu tụ lại trên chiếc ngai, dần xuất hiện bóng người thanh niên anh tuấn ngồi trên nó. Anh ta khẽ nhếch mép cười nhẹ, thì ra hoàng đế bóng tối cuối cùng cũng thức tỉnh sau một giấc ngủ sâu.

"Chúng thần, những ác quỷ bóng tối xin được nghênh đón điện hạ trở về."

Các giọng nói đều đều của đội quân hùng mạnh vang lên, chúng đang vô cùng phần khích vì người trước mặt chúng là chủ nhân của bóng tối kẻ nắm trong tay nguồn năng lượng u ám thuần túy nhất cũng là mạnh nhất trong tất cả các vị vua cai trị từ trước đến giờ.

"Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh kia ơi.
Sao tôi tự hỏi tên em là gì.
Tít ở trên cao của thế giới.
Giống như một viên kim cương giữa trời.....Hãy chờ đấy, ta sẽ tìm em. Lấp lánh của ta."

Vị hoàng đế kia có vẻ như ngó lơ thuộc hạ của hắn, hoàn toàn không liếc nhìn bọn chúng lấy một cái mà chỉ hát và lẩm bẩm về cái gì đó lấp lánh mà thôi.
___________________END CHAP__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove