Heard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok là người tốt, tiếc là anh chưa bao giờ có một sự trọn vẹn của tuổi trẻ và cả cuộc đời. Minseok tỉnh dậy trên bãi cỏ xanh ngát, xung quanh là nhiều loại hoa với màu sắc vô cùng đẹp, anh chẳng biết vì sao mình tới đây đâu, nhưng anh nhớ Choi Wooje vô cùng. Đoạn ký ức mơ hồ trước khi Minseok tới đây, là cảm giác ướt nhẹp bởi nước, là cảm giác nhẹ bẫng khi nhắm mắt. Nơi đây giống như một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng cô đơn lắm, vì anh chẳng nhìn thấy ai ở chốn này.

Ước gì Choi Wooje cũng ở đây với anh, em ấy và anh sẽ bình yên cùng nhau.

Tiếc là không thể.

Giấc ngủ thật dài, Ryu Minseok không biết mình ngủ bao lâu, thời gian trở nên vô nghĩa khi mà nơi anh đang tồn tại chẳng có buổi đêm, chỉ có ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống thân ảnh bé nhỏ, chỉ có làn gió man mát thổi qua thân hình nhỏ bé. Minseok đứng dậy, tiến về phía trước, chỗ mà vừa lóe sáng chói, xong lại tan đi, để lại cho anh với bản năng của con người - là sự tò mò khôn xiết. Hòm thư màu đỏ được dựng ngay ngắn gần cây anh đào, anh chạm tay vào, nhưng không thể mở được.

Giống như phép màu nhỏ, nó không hề từ chối sự động chạm của Ryu Minseok.

Chỉ là chưa phải lúc để mở.

Nếu gửi thư vào đây, thì nó sẽ đi đâu nhỉ?

Trên nóc hòm thư có cây bút hồn và tờ giấy trắng, anh hơi kiễng chân ngó lên xem, rồi với tay lấy xuống vật dụng. Gương mặt xinh xắn hơi nhăn lại, âm thầm đánh giá cái hòm thư, thứ thực thể đã mang cái hòm thư còn cao hơn cả người duy nhất ở nơi đây. Ryu Minseok nằm dài ra thảm cỏ, nhìn tớ giấy một hồi, miệng gặm bút.

- Nên viết gì đây ta? Gửi cho Wooje được đúng không?

Em ấy mới 20, là một đứa trẻ mới lớn, là người được anh dưỡng thành một đứa trẻ ngoan. Minseok muốn viết tâm tư của mình dành cho em, dành cho người anh thích một chút. Nghĩ là làm, anh xoay người lại, cúi xuống cặm cụi nắn nót viết từng chữ ghi tâm tình của mình lên giấy, dùng những từ xinh đẹp nhất để tỏ lòng mình đến đứa trẻ ngoan mà Minseok bảo bọc từ sớm. Anh ôm lấy tâm tình nho nhỏ sau 2 năm quen nhau, năm anh 19, em mới 17, nhưng em còn nhỏ, nên anh chỉ biết giấu đi tâm tư chính mình lại, trở về dáng vẻ người anh trai tốt của em, ôm lấy em mỗi khi tủi thân, dạy em học bài những lúc em không hiểu. Minseok thích Wooje lắm, chỉ là anh không nói ra vì sợ em rời khỏi bản thân. Chạy theo em là thói quen của chú cún nhỏ, xong rời khỏi em đầy bất ngờ là sự vô tâm của Chúa trời.

Ryu Minseok thọ 22 tuổi, ngoại hình dừng ở năm 22, cái tuổi mà đáng lẽ anh được phép tận hưởng thanh xuân.

Vốn dĩ anh chẳng phải là người, anh chỉ là một linh hồn nhỏ bé vất vưởng nơi đây.

Đây cũng chẳng phải vườn địa đàng, nơi đây vốn dĩ chỉ có mình anh, còn địa đàng thì rất nhiều người.

Minseok ngồi thẳng, bàn tay nhỏ đậy nắp bút lại, gương mặt hứng khởi đọc lại bức thư tay mình viết gửi em, đáy mắt lóe lên hạnh phúc của mình. Đầu nhỏ gật gật hài lòng, thoăn thoắt các ngón gập bức thư lại, điền họ tên của mình và Wooje lên phong thư vừa trung hợp rơi từ nóc hòm thư xuống.

- Sao không có chỗ điền địa chỉ nhỉ? Ủa sao ghi xong tên là hết mực vậy? _ Tay vừa lắc bút, vừa thầm than cái bút đểu, chỉ điền tên anh và em thôi đã không viết được nữa, Minseok muốn điền địa chỉ nhà Choi Wooje mà? Nhỡ gửi sai thì sao?

Để tờ giấy được anh viết hết cả trang vào phong thư, đóng lại, lá thư từ Ryu Minseok đến Choi Wooje hoàn toàn được đóng hẳn, không có cách nào cho Ryu Minseok mở ra được nữa.

Thân hình nhỏ lồm cồm đứng lên, đút nó vào trong hòm. Tính nết cẩn thận, khiến anh còn hơi kiễng để nhòm vào phía trong xem phong thư đã được vào hoàn toang chưa, nhưng thất bại. Ryu Minseok quay người nhìn bầu trời, hoàng hôn lên rồi, cảm giác khiến cho linh hồn nhỏ rùng mình, cả trời đỏ rực giống như đến để nuốt chửng hòm thư và vật dụng nó đem đến. Một lực đẩy mạnh khiến anh ngã xuống, chiếc hòm thư hoàn toàn biến mất, ánh nắng dịu dàng quay lại vuốt ve linh hồn duy nhất ở nơi này.
_

- Cái gì đây? _ Wooje nhìn lá thư màu hồng phấn kì lạ ghi người gửi là Ryu Minseok, người nhận là em. Trên phong bì còn ghi rõ thời gian gửi là 5:53pm, thậm chí địa chỉ nhà em còn chẳng có, làm sao nó lại trong hòm thư nơi em ở cho được cơ chứ?

5:53pm là lúc hoàng hôn lên cao nhất.

Choi Wooje đưa tay gãi đầu, cuối cùng quyết định mang lá thư và một đống thư mời hợp tác vào trong nhà, trong lòng ngổn ngang vô cùng.

Hôm ấy, khi ở cạnh anh, lời khẩn cầu nơi em, Chúa đã nghe thấy rồi sao?

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro