If I miss you, will you comeback?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc

[Zeuria]

Em - Zeus
Anh - Keria
_

Năm em 15, Ryu Minseok 17

Năm em 16, Ryu Minseok 18

Năm em 17, Ryu Minseok 19

Năm em 20, Ryu Minseok 22

Nay em 25, Ryu Minseok vẫn 22

Choi Wooje rất ngoan, mà đứa trẻ ngoan thường không có kẹo.

- Ryu Minseok là gì đối với em?

- Là ánh dương.

Choi Wooje sẽ không ngần ngại trả lời nếu bất cứ ai hỏi em như vậy. Ryu Minseok bước vào cuộc đời em năm em 15, giống như một ánh dương chiếu lên đứa trẻ đang co mình lại khi bị cô lập ở trường. Một cái bánh mì phết mứt, một cốc sữa tươi được đưa đến trước mặt đứa trẻ mặt mũi lầm lì, anh nở nụ cười xinh, hỏi em có đói không vì không thấy em có đồ ăn, xong chính bản thân giải thích rằng anh mua cho em ăn tạm, đừng hiểu lầm gì đó. Wooje lúc đó không hiểu vì sao Minseok lại bắt chuyện với đứa trẻ như em, nhưng em rất rõ rằng tim em khi ấy đã quên đi nhịp đập vốn có của nó vì ai.

- Wooje, anh thích nhất hoa hướng dương ấy, vì nó mang lại năng lượng tích cực.

Còn Choi Wooje thì mang lại cảm giác tiêu cực, kể cả khi đã chơi với Ryu Minseok. Hai người như hai thái cực hoàn toàn khác nhau, trong khi Ryu Minseok đáng yêu đến nhường nào, thì Choi Wooje khi có kẻ thứ ba ngoài em và anh, thì mặt em luôn quay lại vẻ lầm lì vốn có của nó. Sự đối đãi đặc biệt của Wooje dành cho Minseok chẳng phải ngày một ngày hai, cũng chẳng từ ngày đầu tiên, mà là do anh tạo cho em cảm giác an toàn tuyệt đối suốt tuổi học sinh, tạo cho em cảm giác được yêu thương suốt cả phần đời.

Ryu Minseok - chấp niệm lớn nhất đối với Choi Wooje. 

Từng ngón tay ấn xuống bàn phím gõ lách cách, từng hàng chữ hiện lên trên màn hình nói ra tâm tư của em, nói lên sự cô đơn bủa vây, viết ra khoảng trống trong tim em.

- Choi Wooje, bạn đã có người trong lòng chưa vậy?

Có, trong tim của Wooje có một hình bóng nhỏ nhắn tên Minseok của em. Chỉ tiếc thay, anh đi rồi, đi đến nơi có đồi hoa thơm ngát, đi đến nơi mặt trời chẳng bao giờ lặn, đi đến nơi ánh dương chói lọi.

Ryu Minseok sợ nước, anh không biết bơi, cũng chẳng bao giờ dám lại gần ao, hồ hay sông ngòi, biển, nhưng lại chết vì bị dìm đến đuối nước.

Ấn vào dấu chấm cuối, Choi Wooje có thể đặt dấu chấm hết cho một chương truyện của mình, nhưng không thể đặt dấu chấm hết cho mối tình còn chưa mở lời của em. Ryu Minseok vẫn trong tim em, như một chút phần hồn của anh vẫn cố gắng thắp sáng cho phần đời tăm tối của em.

- Wooje, em viết truyện hay lắm đó, nhân vật trong truyện rất có chiều sâu, còn cẩn thận chú ý từng chi tiết nhỏ để mở ra plot twist khác luôn đấy. Choi Wooje giỏi thật sự.

Chấp niệm lớn thật đấy, lớn đến mức bên tai em còn tự tạo ảo giác về anh lận cơ đấy. Lớn đến mức từ ngày anh đi, chẳng đêm nào em không muốn gặp lại anh trong mơ, nhưng anh không chịu xuất hiện, khiến em rấm rức khóc khi bản thân còn chìm vào giấc ngủ. Lớn đến mức em dù chẳng còn thiết tha về viết lách, vẫn dựa trên chàng thơ của em để tạo ra những nhân vật, nhưng câu chữ tỏ lòng em về anh. Choi Wooje đã sống vật vờ 5 năm trời, dựa trên hơi tàn tên Ryu Minseok để tồn tại mà chẳng ai hay.

Một câu chuyện đẹp là khi cái kết của nó cũng đẹp.

Thực tại không phải là truyện, em cũng không thể sửa lại sự kiện đã rồi, nên em tạo ra câu chuyện đẹp trong sự ảo tưởng. Em đặt hồn mình bay bổng theo từng chữ cái em đánh ra, em thả mảnh lay lắt của anh vào từng cảm xúc nhảy trên màn hình. Ryu Minseok trong nhân vật ấy vẫn bên cạnh em, còn Wooje trong đó lại không còn u ám, cũng mạnh dạn kéo anh về bên.

- Sao em lại mặc quần bông vậy?

- Vì anh Minseok thích

- Sao em lại tự nhiên thích uống sữa dâu thế?

- Chẳng có gì là tự nhiên đâu.

Choi Wooje gìn giữ từng món đồ Ryu Minseok để lại, níu giữ từng thói quen sở thích mà em biết từ anh, chỉ để cho em cảm giác rằng Ryu Minseok vẫn đâu đó bên cạnh em. Người ngoài nhìn vào thấy em lập dị, người biết em nhìn vào nói em si tình, người thân em nhìn vào chỉ còn cái thở dài, còn chính em nhìn vào bản thân thì chỉ thấy em làm đúng. Cố chấp, cực kì cố chấp, Wooje không buông tha cho bản thân, chẳng buông tha cho con tim phai tàn của em. Từ yêu thậm chí còn chẳng thể đủ miêu tả thứ tình cảm mà em dành cho Ryu Minseok, kể cả anh ấy còn tồn tại hay không. 

Con người chỉ chết đi khi không còn ai nhớ đến họ, và Ryu Minseok chỉ chết khi Choi Wooje đi.

- Wooje à, em ăn phải bỏ điện thoại xuống chứ?

Cuộc đời bình yên như thế là điều Choi Wooje muốn, như vậy khó lắm sao?

- Anh ơi, nếu em nói rằng em nhớ anh, thì anh có về với em không?

Choi Wooje tựa vào tấm bia đá lạnh lẽo, đôi mắt nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng hỏi một câu, chẳng nhắc tên ai, giống như hỏi vu vơ không điểm tựa. Còn bản thân em luôn biết rằng, "anh" ở đây chỉ có một người, người ấy nằm dưới 3 tấc đất, tên ghi trên bia đá mà Wooje đang tựa.

Ryu Minseok.

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro