Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ryu Minseok! Mình đang rất nghiêm túc đấy! Cậu đừng lấy cuộc đời mình ra đùa! Chỉ là một tên tồi tệ thôi mà, nếu cậu muốn mình sẽ thay cậu đến phá hôn lễ của hắn, đừng nghĩ xuẩn nữa!" Lee Min Hyung gấp đến độ muốn chửi thề, nhìn cậu bạn bé nhỏ của mình sắp xếp đồ đạc vào vali.

Nói đến lại tức, ông trời con này từ sau cú sốc bị lừa dối vào tháng trước bỗng dưng trốn về quê ngắt hết mọi liên lạc với mọi người, đến tận hôm nay mới quay trở lại thì bỗng bất ngờ thông báo cho hai người bọn hắn, cậu sắp bay đến Thụy Sĩ, cậu sẽ nghỉ dưỡng ở đấy một thời gian, không rõ ngày trở lại. Thậm chí nếu thấy ổn, Ryu Minseok dự định muốn định cư ở đó luôn.

"Đúng luôn! Đi phá hôn lễ của hắn, ơ từ từ, đm Lee Minhyung, đấy cũng là hôn lễ của em gái tao mà!" Moon Hyeonjun ngớ người, sau đó vẫn lo lắng quay lại giải thích với Ryu Minseok. "Xin lỗi nhé Minseokie, em gái mình cũng chỉ mới biết chuyện của cậu vào tháng trước thôi, lúc em ấy biết về mối quan hệ của cậu với anh ta cả hai bọn tớ đều cố gắng ngăn cản mối hôn sự này rồi nhưng mà cả hai bên người lớn lẫn tên Choi Joonwoo kia đều nói mới chỉ là đính hôn thôi, cứ từ từ để vậy đã nên bọn tớ đành chịu. Nếu cậu thấy không ổn thì tớ đưa cậu đến tỉnh B nghỉ ngơi một thời gian nhé, nghe nói ở đó ven biển nên thanh bình lắm, đừng tự một mình bay đến một nước xa lạ, cậu có quen biết ai đâu? Nhỡ bị bắt cóc hay theo dõi gì thì sao?"

"Đúng đúng đúng, không ổn đâu Minseokie." Lee Minhyung cũng gật đầu lia lịa. "Tớ chẳng yên tâm chút nào đâu."

"Cái gì vậy hai bố trẻ của tôi ơi?" Minseok mím môi nhịn cười nhìn hai người bạn thân nhất của mình, cậu dừng lại động tác dọn dẹp, ngồi trên giường, bắt đầu giải đáp từng thắc mắc của hai người bạn. "Thứ nhất, tớ chọn Thụy Sĩ không phải không có lí do, tớ muốn học tiếp, tớ đã apply và nhận được học bổng của khoa biên kịch của một trường có tiếng bên ấy rồi, vốn ban đầu tớ chỉ định app vào một khóa học onl của trường thôi nhưng sau đấy gửi vui vui thêm thì may mắn cả hai đều apply thành công. Ngày trước tớ còn có chút do dự không biết nên đi hay ở nhưng mà một tháng này tớ dành thời gian cho bản thân ngẫm nghĩ lại. Tớ chốt rồi, tớ muốn đi xa một chuyến thử xem sao."

"Thứ hai, chắc các cậu còn nhớ anh Sanghyeok, cái anh mà đến đàm phán với hai cậu lúc mà hai cậu nhất quyết không đồng ý cho tớ kí hợp đồng với nhà hát thuộc Choi thị ấy, nhớ không? Hồi trước anh ấy làm quản lí sự kiện của nhà hát nhưng sau đấy anh ấy nghỉ việc ra mở công ty riêng, bây giờ công ty tổ chức sự kiện của anh ấy có trụ sở chính ở Thụy Sĩ, anh ấy tốt lắm, đồng ý cho tớ thuê trọ giá rẻ. Thế đã ổn chưa hả bạn yêu của tớ ơi?" 

Hai người con trai lớn xác vẫn định khuyên gì đó, nhưng Minseok lại tiếp tục nói một câu khiến họ không còn cách nào chỉ có thể im lặng chấp nhận.

"Đi đến bước đường này, chắc các cậu cũng biết, mình và anh ấy chia tay rồi. Hiện tại mình chẳng muốn dính dáng đến anh ấy một chút nào nữa, cũng chẳng muốn nhìn thấy anh ấy ở bất kì đâu. Nếu có thể khiến các trang thông tin dừng đăng tải về anh ấy thì có lẽ tớ sẽ suy nghĩ lại về việc ở lại. Các cậu làm được không?"

Nói xong cậu nghiêng đầu, nở nụ cười đáng yêu giương đôi mắt sáng long lanh khiêu khích nhìn về phía bọn họ. Ryu Minseok là vậy, đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương ấy là một tâm hồn vô cùng cứng cỏi, việc gì cậu đã quyết thì có chín con trâu cũng không kéo lại nổi.

"Thôi được rồi, Thụy Sĩ cũng là một nơi tốt để bắt đầu lại. Nhưng mà cậu phải nhớ gọi về thường xuyên đấy, không được mất tăm mất tích hẳn một tháng như vừa rồi đâu. Nếu không thì..." Moon Hyeonjun thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

"Bọn tớ sẽ kéo đến Thụy Sĩ, dù cậu có trốn ở đâu cũng sẽ bị bọn tớ bắt về đấy." Lee Minhyung chỉ muốn cốc cái đầu của tên nhóc tàn nhẫn này một cái nhưng khi đưa tay lên, hắn lại chỉ nỡ xoa xoa vài cái. 

Ryu Minseok rời đi vội vàng như thế, chỉ sau vài lời từ biệt với người thân quen, một mình cậu bay đến Thụy Sĩ với một trái tim đã hoen ố. 

-----------------------------------------------------------

Thụy Sĩ đón cậu vào một ngày đầy nắng và gió. Lee Sanghyeok đích thân lái xe đến đón cậu. Trước đây, khi mới gặp nhau, Lee Sanghyeok là một người lạnh lùng thờ ơ với hầu hết mọi việc, Ryu Minseok không ít lần bắt gặp khoảnh khắc anh một mình lưu lại sau cánh gà, bóng lưng đơn bạc đứng hút thuốc. 

Nhưng đằng sau vẻ ngoài khó gần ấy, cậu biết anh là một người vô cùng tinh tế và ấm áp. Anh luôn là người chúc mừng sinh nhật cậu đầu tiên trong nhà hát, và đặc biệt, khi biết về mối quan hệ của Choi Joonwoo và Ryu Minseok, khác biệt hẳn với những ánh mắt dò xét những nụ cười ẩn ý của mọi người xung quanh, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản hỏi cậu một câu: "Em có chắc chắn đây thật sự là người em yêu không?"

Ryu Minseok khi ấy không chút suy nghĩ nói: "Em chắc chắn, tuy không biết thể hiện tình cảm nhưng anh ấy tốt lắm ạ."

Lee Sanghyeok chỉ gật đầu và chúc cậu sẽ không hối hận đối với sự lựa chọn này nhưng thời gian đã chứng minh, cậu thật sự sai rồi. Suốt một tháng nhốt mình trong nhà, câu hỏi ấy của Lee Sanghyeok cứ như một thước phim lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nhưng hiện tại, cậu do dự rồi. Liệu Choi Joonwoo có thật sự là người mà cậu yêu không? Hay tất cả những tình cảm luôn chực trào trong lòng cậu chỉ là những ảo tưởng của yêu thương chắp vá từ ánh sáng chấp niệm vào đêm đen 7 năm trước. Quá khó để nghĩ, hay là nói, thật sự chẳng cần thiết để nghĩ nữa. 

Ryu Minseok đã từng oán trách Choi Joonwoo nhưng khi thông suốt, có lẽ những gì cậu đang trải qua chỉ là hậu quả của sự chấp nhất của cậu, việc yêu một người từ cái nhìn đầu tiên thậm chí dù đó chỉ là một bóng lưng là điều quá hoang đường. Vì vậy cậu chọn cách rời đi, nếu sự rời đi của cậu để đổi lại Choi Joonwoo được tiếp tục sống đúng với cuộc sống hào nhoáng của anh cùng vị hôn thê xinh đẹp môn đăng hộ đối và quan trọng hơn là điều đó cũng tốt cho Moon Hyeonjun bị kẹp ở giữa. Nhìn cảnh sắc lướt qua ngoài cửa kính ô tô, Ryu Minseok khẽ chớp mắt, hình như sự rời đi của cậu, thật sự rất đáng giá.

"Minseokie? Em có đang nghe không vậy?" giọng nói trầm thấp của Lee Sanghyeok vang lên trong không gian khép kín kéo suy nghĩ của cậu về với thực tại.

"A... dạ, em xin lỗi, em đang mải suy nghĩ một số chuyện nên không để ý..." Ryu Minseok khẽ cười trừ, cậu gãi gãi đầu hối lỗi.

"Không sao đâu, anh chỉ đang nhắc em về một số thứ xung quanh thôi. Mà chắc em mới vừa kết thúc chuyến bay nên còn mệt mỏi cũng chẳng để ý thêm được gì đâu. Cứ để từ từ rồi làm quen vậy." Lee Sanghyeok dùng tay trai khẽ đẩy gọng kính, quan tâm nhìn sang cậu một cái rồi lại nhanh chóng chuyển tầm mắt về phía trước. "Mà bao giờ em đi báo danh thế? Nếu sắp xếp được lịch rảnh thì để anh đưa em đi."

"Em cảm ơn anh, theo lịch là vào thứ Bảy tuần sau nữa cơ. Nếu anh bận thì em có thể tự đi được ạ." Ryu Minseok mở điện thoại, nhìn lịch rồi quay sang Lee Sanghyeok cảm kích nói. Anh giúp cậu đến đây là quá nhiều rồi, Ryu Minseok không dám đòi hỏi gì thêm.

"Đừng khách sáo như vậy, để anh note vào lịch, em mới vừa đến đây, chưa hiểu rõ xung quanh, để cựu bông hồng của nhà hát tự mày mò tìm đường làm anh thấy tội lỗi lắm. Cảm giác nếu thật sự làm thế thì hai chàng kỵ sĩ của em sẽ vượt mọi trùng biên giới đến gank anh mất." Vốn một câu nói trêu chọc được phát ra bằng giọng điệu nghiêm túc nghe rất 'sượng trân" nhưng kì diệu thay, sự tương phản ngốc nghếch ấy lại khiến cho Ryu Minseok bật cười, một nụ cười thật sự thoải mái mà rất lâu rồi cậu chưa có được. 

-----------------------------------------------------------

"Anh hai của em ơi, MSI vừa kết thúc anh đã chạy biến đi đâu vậy?! Chẳng lẽ một trận thua đã đả kích anh đến vậy sao?!" giọng nói dù qua điện thoại cũng không giấu nổi sự phát khùng xuyên qua màng nhĩ Choi Wooje, cậu thản nhiên đưa điện thoại ra xa, lười biếng nói.

"Đâu, anh bị gia đình gọi về tiếp tục con đường tri thức ấy mà, khi nào chuẩn bị cho giải Mùa Hè thì anh lại về. Anh đang ở Thụy Sĩ, ban huấn luyện không nói cho team biết hả?"

"Nói rồi, nhưng mà sao anh phủi mông nhanh quá vậy? Hôm kia vừa thua bán kết hôm nay đã nghe tin anh yên vị ở Thụy Sĩ rồi? Anh flash nhanh quá nhỉ?" Một giọng nói khác vang lên, sự xéo sắc không che giấu khiến cậu không chút khó khăn để đoán ra là vị đường giữa kém cậu hẳn 2 tuổi.

"Người trong nghề thì hiểu cho nhau tý đê." Choi Wooje vẫn giữ thái độ bình bình nói chuyện. "Có giỏi thì đi mà trách sếp của mấy đứa ấy, nhận tin anh còn nợ mấy môn nên lúc biết team mình thua còn vui hơn cả đội đối thủ, nhanh chóng gói anh kéo về trường học bổ túc. Anh cũng đành chịu."

Sếp của team cũng chẳng phải ai xa lạ, đó chính là người cậu nổi tiếng nghiêm khắc của Choi Wooje. Nói đến đây thì bên kia cũng đành chịu thua.

"Tháng sau là quay lại huấn luyện, anh học cho chăm vào rồi còn về đấy. Đồ học dốt." Bên kia nói xong tắt máy cái rụp, để lại vị chơi đường trên yêu quí tức anh ách mà chẳng làm gì được.

Choi Wooje cất điện thoại, tiếp túc định sải bước về biệt thự nhưng ngay khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt khựng lại. 

Phía trước cậu, đứng cách 8 mét, một dáng người nhỏ nhắn ôm một chiếc hộp carton trước ngực bước xuống xe. Người nọ mặc một chiếc áo phao màu be phối cùng chiếc quần bông màu xanh nhạt trên đến là đáng yêu. Nhưng thứ níu kéo ánh mắt cậu lại là khuôn mặt xinh đẹp đang hơi ngẩng đầu đón ánh nắng, em với làn da trắng ngần như đang phát sáng dưới mặt trời, đôi môi hồng chúm chím đang hơi mỉm cười nhẹ, đôi mắt sáng long lanh trong suốt tựa nước đã lặng lẽ len lỏi vào trái tim đang đập liên hồi của cậu. 

Ngay khi chiếc hộp nặng nề kia chuẩn bị rơi xuống trong sự hoảng hốt của em, đã được Choi Wooje vội vàng chạy tới đỡ lấy hộ.

Choi Wooje nghe thấy giọng nói êm ái ấy nói gì đó với mình, nhìn thấy nụ cười trong sáng với những ánh sao đang sáng lên trong đôi mắt cong cong của em, cậu khựng lại trong 5 giây. Nhưng dường như chẳng nghe rõ được lời nào, cậu chỉ gật đầu mỉm cười cứng đờ che đi sự lúng túng vì vừa đơ người của mình. 

Tối ấy, thành viên của đội tuyển nào đó bỗng dưng nhìn thấy một trạng thái khó hiểu của vị đội trưởng nghìn năm mới cập nhật mạng xã hội một lần của mình. Đã thế lại còn chẳng rõ ý nghĩa. Chắc là học nhiều quá đến tẩu hỏa nhập ma luôn rồi.

Nhưng có lẽ, chắc chỉ một mình Choi Wooje thật sự hiểu được, khi bắt gặp nụ cười như bông hoa hướng dương trong nắng ấy, trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn xót lại đúng một suy nghĩ.

"When I saw your smile, I felt like I was in heaven." 

--------------------------------------------------------

Từ ep sau tui đổi đại từ nhân xưng ha, Choi Wooje là cậu, còn Ryu Minseok là em (hoặc anh) tùy dòng cảm xúc lúc ấy đang ở điểm nhìn của U chê hay của Min sóc, mấy ep trước thì đợi khi nào viết xong truyện rồi tui chỉnh sửa lại dần nhooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro