Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok trở về phòng bao sau khi bước ra từ phòng vệ sinh, đứng trước cánh cửa mở hé chắc do lúc nãy cậu ra ngoài sơ ý chưa đóng kĩ. Bước chân thong thả của cậu chợt khựng lại khi tên mình xuất hiện trong cuộc trò chuyện của những người trong phòng.

"Này, Joonwoo, mày thật sự chọn tên nhóc xinh đẹp kia để yêu hả?"

Ryu Minseok nghe thấy giọng nói của anh lạnh nhạt "Ừ" một tiếng thật nhẹ.

"Nhìn mặt thì cũng được, nhưng mà... trông cứ không cùng một thế giới với cậu cho lắm. Với tầm của cậu, yêu một con hát thì thật sự là lãng phí lắm luôn." Một giọng nói nữ tính vang lên, xen chút nũng nịu, khi kết câu luôn kéo dài giọng gây cảm giác ngọt ngấy.

Đôi mắt đằng sau cánh cửa khi nghe xong câu nói ấy khẽ chớp, nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm. Dù hơn ai hết, chính cậu biết rõ bản thân mình so với Choi Joonwoo mà nói thì có lẽ vẫn còn kém cỏi cũng chẳng mấy khá giả nếu không muốn nói là chênh lệch đến cỡ chàng hoàng tử và cậu bé lọ lem. Nhưng vậy thì đã sao? Khi thần tình yêu bắn đi mũi tên tình ái, thứ ngài lắng nghe đầu tiên phải chăng chỉ đơn giản là những loạn nhịp của trái tim? Ryu Minseok khi ấy ngây thơ nghĩ, yêu đương là chuyện của hai người, vậy thì cũng chỉ cần hai người cảm thấy ổn là được.

"C-cậu nói gì vậy Naeyoung?! Sao mà... sao mà chuẩn không thể chỉnh được vậy chứ~" Một giọng nói bỡn cợt khác vang lên. Sau đó là một tràng cười đầy mỉa mai vang lên, không khí trong phòng hiển nhiên sôi nổi hẳn, ít nhất là sôi nổi hơn khi cậu còn ở trong phòng.

"Gì vậy hai đứa xấu xa, ít nhất người ta xinh đẹp nha~"

"Haizzz, xinh đẹp đúng là một loại ưu điểm bẩm sinh, cứ xinh đẹp chẳng phải là đã có thể nhanh chóng lọt vào mắt xanh của thiếu gia Choi thị rồi hay sao~ ghen tỵ quá đi mất~"

Thậm chí, có người còn nói năng khó nghe hơn, khiến cả Ryu Minseok đang bình tĩnh cũng phải nhíu mi.

"Anh Joonwoo ới, có gì dùng xong thì alo em nha~ Lúc trước em có dịp ngắm anh dâu múa đương đại một lần, chậc chậc... phải nói là điêu thuyền chắc cũng kém một bậc, thần hồn điên đảo luôn~"

"Này, nghiêm túc vào, không phải cái gì cũng đùa được đâu." Một giọng nói bực dọc vang lên, nhưng lại chẳng phải từ Choi Joonwoo.

"Joonwoo còn chưa nói mà ông đã cáu cái gì hả Jinwook, càng ngày càng khó tính, sớm muộn gì cũng thành ông già đáng ghét, xí!"

"Thôi không đùa nữa, có gì sau này có dịp bảo em ấy múa cho mọi người xem thử một chút." Choi Joonwoo đứng ra hòa giải, thay cậu quyết định dù chưa hỏi cậu một câu xem cậu có muốn hay không. Ryu Minseok rũ mi, bàn tay nắm trên tay nắm cửa đã ghìm đến trắng bệch, lộ rõ từng đốt tay.

"Thôi, quý hóa quá cơ, em chẳng thèm, trông đi trông lại cậu ta cũng chỉ như bản sao lỗi của anh Hyejung mà thôi. Chắc múa cũng chẳng đẹp như anh ấy."

"Đúng đúng đúng, anh em đoán xem, Hyejung khi nhìn thấy cậu ta thì sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Haha đặc sắc phải biết, dù sao bản lỗi thì mãi cũng chẳng thể nào hoàn hảo như bản gốc được."

"Câm mồm, không biết nói chuyện thì đừng nói." nghe tiếng anh lạnh lùng chấm dứt cuộc trò chuyện, Ryu Minseok thở nhẹ ra một hơi.

Khi ấy, cậu còn thật cảm động vì nghĩ anh nói vậy là đang bảo vệ cho mình. Nhưng thật đáng thương làm sao, thứ duy nhất anh bảo vệ, chỉ là danh dự của ánh trăng sáng trong tim anh mà thôi.

Ryu Minseok choàng tỉnh từ giấc mơ ngột ngạt. Suốt một tháng nay, cậu thường xuyên mất ngủ, cứ thỉnh thoảng lại mơ thấy chuyện cũ, khi tỉnh giấc, một bên gối đã ướt sũng từ lúc nào chẳng hay. 

Hôm nay cũng vậy, tỉnh giấc trên chiếc giường xa lạ, Minseok ngơ ngác nhìn về khoảng không vô định trước mặt, hai mắt đã nhòe đi vì nước mắt giờ mất hẳn đi tiêu cự. Những chuyện cũ cứ như những thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong đầu cậu, như muốn bắt cậu phải nhìn rõ những mù quáng của bản thân trong 7 năm vừa qua.

Hóa ra, đã không ít lần em bắt gặp anh có hành xử khác lạ khi nghe đến cái tên Ha Hyejung. Hóa ra, ngay từ đầu khi em vẫn còn trầm mê trong hũ mật ngọt anh đưa ra thì mọi người đều đã biết trái tim anh chỉ khắc ghi một cái tên mà mãi mãi không thể là Ryu Minseok. Vậy là chỉ có mình em không biết... 

Không biết rằng anh chẳng hề yêu em. 

Choi Joonwoo, tại sao lại làm như thế với em? Em đã làm gì sai sao? Để phải xứng đáng bị trừng phạt như vậy? Xứng đáng, bị coi như một kẻ thay thế ngu dốt thấp hèn yêu anh đến quỵ lụy trong mắt mọi người xung quanh anh và có lẽ cả trong mắt anh.

Ryu Minseok gục đầu xuống gối, khóc nấc lên từng đợt, hai bàn tay gầy gò bịt chặt gối, khuôn mặt đỏ ửng lên vì khóc và thiếu dưỡng khí nhưng vẫn chẳng dám bỏ gối ra, vì cậu sợ anh Sanghyeok phòng bên cạnh sẽ nghe thấy. Dù có lẽ bây giờ, câu chuyện tình cảm 7 năm thất bại thảm hại của cậu mọi người đều biết cả rồi nhưng ít nhất cậu muốn giữ lại cho bản thân một chút tự tôn cuối cùng.

-----------------------------------------------

[Ding~ Dong~]

"Anh Sanghyeok~ Ơ, anh ... " cánh cửa mở ra, một dáng người thấp bé mặc đồ ngủ lông màu be bất ngờ xuất hiện, có lẽ cậu vừa mới ngủ dậy, đôi mắt hồng hồng hơi sưng càng khiến cậu trở nên yếu ớt đáng thương.

"Cậu tìm anh Sanghyeok hả?" người nhỏ hơn nhìn cậu trai trẻ trước mặt, khẽ mỉm cười. 

Cậu trai đang hơi cứng người kia là một chàng trai đầy sức sống, mái đầu xoăn xoăn bồng bềnh cùng đôi má phinh phính càng làm tăng độ đáng yêu của người nọ, đôi mắt hơi dại ra sau chiếc kính vuông gọng bạc rất nhanh sáng rực.

"Đúng rồi, mà cậu nhìn lạ quá, hình như mới đến đây à? Anh Sanghyeok đi đâu rồi ấy?" khác với vẻ ngoài tinh nghịch, giọng nói của chàng trai lại hơi trầm.

"Anh là khách trọ mới chuyển đến thuê phòng nhà anh Sanghyeok, anh Sanghyeok đi làm từ sáng mất rồi, có gì chiều anh ấy về thì mình bảo anh ấy gọi cho cậu nhé?" 

Nghe câu nói giải thích của người nọ, nụ cười trên môi Choi Wooje càng tươi. Giờ thì cần gì anh Sanghyeok nữa, người cậu muốn tiếp cận cũng đâu phải là chiếc người già lúc nào cũng nghiêm túc nhạt nhẽo ấy.

 "À cũng không có gì đâu, chiều mình lại sang cũng được." Choi Wooje nói rồi đưa tay ra chỉ về phía căn biệt thự 2 tầng cách nhà anh Sanghyeok một khoảng sân. "Nhà mình ngay bên cạnh kia thôi, sau này chúng mình cùng giúp đỡ nhau nhé, mình tên là Choi Wooje, sinh viên năm cuối đại học WIS."

"Ồ~" giọng nói trong trẻo của người thấp hơn khẽ reo lên đầy tinh nghịch, cậu khẽ mỉm cười, nốt ruồi nơi khóe mắt như phát sáng. "Vậy vì em phải gọi anh là anh rồi, anh tên là Ryu Minseok. đã tốt nghiệp hai năm rồi, bây giờ anh chỉ muốn đến đây học thêm một bằng cao học thôi."

"Á!" Choi Wooje trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu, chiếc kính bạc cũng không thể che đi cú sốc hắn vừa nhận. "Anh nhìn trẻ lắm luôn ấy! Mới đầu em còn nghĩ anh kém tuổi em cơ."

"Cảm ơn Wooje vì lời khen nhé." Ryu Minseok mỉm cười đáp. "Em cũng đẹp trai lắm luôn~"

Thấy hai người cứ đứng ngoài cửa nói chuyện vậy thì hơi ngại, Choi Wooje bỗng hỏi.

"Hình như anh mới ngủ dậy, anh đã ăn sáng chưa ạ?"

"À... anh ăn rồi." Ryu Minseok khẽ cụp mi, định nói dối qua loa nhưng ngay khi vừa dứt lời chiếc bụng bị cậu bỏ đói từ tối hôm qua đã gào thét vạch trần lời nói dối của cậu.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì ngượng, Choi Wooje mím môi nín cười.

"Em thấy có vẻ anh ăn hơi ít thì phải, để em mời anh đi ăn bánh mì kẹp nhé, ở thị trấn có một quán bánh mì ngon nổi tiếng luôn~ Coi như món quà làm quen của em, được không ạ?"

Nhìn đôi mắt long lanh cùng thái độ nhiệt tình của Choi Wooje, Ryu Minseok cảm thấy nếu bây giờ mà cậu từ chối thì thật lạnh lùng vô tâm. Cậu vốn đã là người không giỏi từ chối vậy nên chỉ mười phút sau, Choi Wooje đã được như ý nguyện dắt chú chó của mình sánh vai cùng Ryu Minseok thong thả đi bộ vào thị trấn.

Minseok chưa bao giờ nghĩ tới, buổi sáng đầu tiên của cậu ở Thụy Sĩ lại đặc sắc đến như vậy. Cậu cứ nghĩ bản thân vẫn như bản thân của một tháng trước, sẽ tự nhốt mình trong phòng rồi để tâm trí mình trôi nổi với những nỗi đau mang tên Choi Joonwoo.

Nhưng rồi Choi Wooje xuất hiện, nhìn cậu chàng trẻ đang ngâm nga một giai điệu nào đó đang cúi xuống, xé một ít bánh đưa đến miệng của chú chó đáng yêu trắng tinh bên cạnh, bỗng cậu quay mặt về phía anh, ánh sáng từ hai mắt sáng đến nỗi thấu kính cũng chẳng che nổi, đôi má phính khi cười cấn lên cả kính vậy mà có đôi nét tương đồng với chú cún ngốc nghếch đang thè lưỡi vui vẻ nhấm nháp miếng bánh mì kẹp thịt vừa được đưa tới.

"Anh nhìn nè, bánh mì ở đây hơi bị ngon, Thunder nhà em cũng bị mê hoặc luôn nè!"

"Ừ, đúng là ngon thật, vừa thơm vừa ngon." Ryu Minseok đáp lại bằng một nụ cười, ánh mắt ấm áp. 

Chẳng biết vì sao, Choi Wooje luôn cảm thấy anh bé trước mặt rất hay cười nhưng những nụ cười của anh luôn man mác buồn, chỉ trừ nụ cười dưới ánh hoàng hôn chiều hôm qua của anh là khiến hắn cảm thấy đó là nụ cười thật sự từ thâm tâm. Một anh bé xinh đẹp ấm áp như vậy, Choi Wooje thật chẳng thể nghĩ nổi tại sao lại có người nỡ thấm nhuộm nỗi đau lên nụ cười của một thiên thần như anh. 

Nhưng không sao, Choi Wooje tự tin, chỉ cần hắn có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ lau đi được những nỗi buồn trên khóe mắt cho người đẹp nhỏ. Nghĩ vậy, đôi mắt hắn nhìn về phía người nhỏ hơn đang ngoan ngoãn ăn bánh mì càng sáng rực khiến Ryu Minseok hơi ngượng, chuyển dời tầm nhìn từ Choi Wooje sang nhìn Thunder, chú chó vốn trắng tinh mà chỉ sau mấy phút hì hục với miếng bánh mì đã khiến xung quanh miệng dính đầy đồ ăn, trông ngố không tả được, Ryu Minseok khẽ phì cười.

Đáng yêu thật đấy. Hai người với hai dòng suy nghĩ khác nhau vậy mà giờ đây lạ không hẹn mà có cùng một câu nói nảy ra trong đầu. 

Ánh nắng ban sớm của Thụy Sĩ bao lấy ba người.

[Tách!]

Ryu Minseok quay đầu nhìn sang bên trái, một người đàn ông ăn mặc giản dị cầm một chiếc máy ảnh cơ đang hướng về phía hai người. Bị phát hiện, người nọ cũng mỉm cười ngại ngùng đi lại.

Anh ta nói một tràng dài bằng tiếng gì đó không phải là tiếng Anh nên cậu không hiểu, cũng may có Choi Wooje bên cạnh, sau khi nghe người đàn ông nói, hắn quay sang cậu, hỏi:

"Anh ta nói bằng tiếng Đức, đại khái lúc nãy khung cảnh đẹp quá, anh ta không kìm được chụp một tấm ảnh mà không xin phép, anh ta muốn in ra rồi tặng chúng ta miễn phí để xin lỗi, tiệm ảnh của anh ta ở ngay gần đây thôi."

Ryu Minseok cảm thấy bình thường, cậu đã từng đứng trên sân khấu dưới hàng trăm ống kính, cậu cũng không ngại, chỉ khẽ gật đầu.

Choi Wooje phiên dịch lại, người đàn ông kia mừng huýnh. Anh ta đưa màn hình máy ảnh cho hai người xem. 

Trên màn hình bé nhỏ, trước tiệm bánh ngọt vàng tươi, ánh nắng ban mai dịu dàng ôm lấy hai chàng trai trẻ và một chú cún, chàng trai cao  đang nhìn người nhỏ hơn, ánh mắt dù có che đi bới chiếc kính gọng bạc nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy thật dịu dàng, chàng trai bên cạnh lại đang nhìn chú cún, đuôi mắt có nốt ruồi hơi cong lên, như đang câu hồn người.

Người đàn ông bỗng nói câu gì đó khiến Choi Wooje đang ngắm chăm chú cũng phải che miệng phì cười.

Ryu Minseok tò mò nhìn hắn. Không để cậu đợi lâu, hắn trêu chọc nói:

"Anh ta hỏi có phải chúng ta là một cặp không? Khen chúng ta đẹp đôi lắm."

Ryu Minseok nghe xong thì như bị điện giật, luống cuống xua tay, luôn miệng giải thích bằng vài từ tiếng Anh ngắt quãng. Không biết Choi Wooje nói gì, ánh nhìn của người đàn ông kia càng thêm vẻ nghiền ngẫm ẩn ý khiến hai má cậu càng đỏ bừng. Cuối cùng anh ta xin phương thức liên lạc của hai người để liên lạc khi có ảnh, trước khi đi còn nói gì đó với Choi Wooje, Ryu Minseok thấy hắn gật đầu nhưng lần này nhất quyết cậu hỏi gì hắn cũng không chịu nói hắn và vị nhiếp ảnh kia vừa nói gì, chỉ tủm tỉm nói sau này nếu có cơ hội hắn sẽ nói cho cậu biết.

Ryu Minseok bĩu môi, nhóc Choi Wooje này mới quen mà đã bắt nạt cậu. Cứ đợi đi, cậu đang học tiếng Đức rồi, đến lúc cậu học được rồi thì Choi Wooje đừng hòng lừa gạt cậu nữa!

Choi Wooje nhìn đôi môi nhỏ hồng bĩu dài thì càng cười vui vẻ. Nói hắn phải phiên dịch thế nào đây, vị nhiếp ảnh gia có ánh nhìn tinh tường kia vừa nói: "Khi nào hai cậu chụp ảnh cưới, nhớ liên lạc tiệm ảnh của tôi nhé."

Nếu giờ mà đã nói ra, chỉ sợ sẽ dọa mất người đẹp bé nhỏ của hắn chạy mất thôi~ 

--------------------------------------------------------

Trong cái loại yêu tui thích nhất là yêu từ cái nhìn đầu tiên~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro