- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki.

Căn bệnh mà một triệu người mới có một người mắc, Wooje có lẽ thấy mình không được may mắn như chín trăm nghìn người còn lại.

Để trị được bệnh này thì có hai cách, một là khiến người mình yêu cũng yêu lại mình, hai là phẫu thuật. 

Wooje thất thần ngồi nhìn vào bàn tay đầy những cánh hoa đỏ thẳm. Không phải hoa màu đỏ, mà là do chúng hoà vào máu của nó. Nó đau quá, rễ của chúng cắm sâu vào phổi, khó thở quá. 

Sanghyuk lặng lẽ đem thức ăn đến nhà cho Wooje, định bụng rằng ở lại chăm sóc cho đứa nhỏ này, ngờ đâu vừa vào tới cửa đã thấy Wooje ngồi ở sàn nhà, xung quanh toàn hoa là hoa, những vệt máu loang lỗ trên sàn nhà, làm Sanghyuk một phen hú vía.

Sanghyuk vội vã lại đỡ lấy Wooje, đưa nó vào nhà vệ sinh rửa mặt rửa tay. Nó vẫn cứ thất thần như thế, tay nắm chặt những cánh hoa. Nhìn những gì diễn ra trước mắt, Sanghyuk đau lòng không ngớt, đứa nhỏ này cùng anh lớn lên, cùng anh đi học, anh biết tính tình nó như nào. Cũng chẳng trách nó được, nó yêu người ta, yêu đến hoá dại, yêu đến mắc một căn bệnh lạ.

Vệ sinh xong, nó cũng chẳng mảy may nói gì đến Sanghyuk, trực tiếp đi vào phòng ngủ, cầm bức ảnh chụp chung của cả hai lên, tay mân mê gương mặt trong tấm hình, mắt không tự chủ được đành rơi lệ. Sanghyuk đi theo sau, nước mắt cũng ngấn đầy, trực tiếp đi vào, tặng cho Wooje một cái tát thật mạnh.

Wooje ngạc nhiên nhìn tấm ảnh rơi dưới sàn, xong lại quay sang Sanghyuk, mắt anh đỏ hoe, nhìn trừng trừng vào nó. 

-"Mày có thôi đi không? Mày yêu nó hoá điên rồi Wooje ạ"

Wooje thấy anh khóc, nhanh chóng đi tới bên anh, dùng hai tay nâng lấy gương mặt anh, lau đi những giọt nước mắt của anh. Sanghyuk nhìn đứa nhỏ trước mặt, lòng không khỏi tan nát.

-"Chắc là anh nói đúng, em yêu anh ấy hoá điên rồi"

Chuyện phải nói đến khoảng hơn 2 năm trước, lúc họ còn học cao trung, Sanghyuk là anh họ của nó, lớn hơn nó một tuổi. Là người đi đầu của trường, thành tích xuất sắc, nổi bật vô cùng. Còn nó, chỉ là một đứa học sinh bình thường, không hơn không kém. Nó ngưỡng mộ anh nó lắm. Anh nó có một nhóm bạn, cũng toàn là dân học giỏi không thôi. Nó may mắn được chơi chung với hội đấy. Hội có năm người bao gồm cả nó. 

Nó để ý trong nhóm có một anh cực kỳ hướng nội, họ Kim, tên Kiin. Gương mặt có nét dịu dàng, có nét tinh nghịch, nói chung là nhìn rất cuốn hút. Nó bị anh chiếm lấy tâm trí từ lần đầu gặp mặt. Nó nghĩ trong đầu thật muốn nhìn thấy anh mỗi ngày, thật muốn gần gũi hơn với anh.

Nhưng có lẽ chuyện này khó hơn nó nghĩ, anh hơi khó gần. 

Những ngày sau đó, nó cứ tương tư tới bóng hình đấy. Nó công khai theo đuổi anh. Nó thích anh, cả trường đều biết, cả trường đều cảm được, chỉ có anh là không. Nó dùng rất nhiều cách để theo đuổi anh. Nó đợi anh đi học về, nó mua đồ ăn cho anh. Anh bệnh có nó chăm sóc, anh nghỉ học có nó chép bài giúp, anh bị thương có nó băng bó giúp cho. Nhưng tất cả đều là nó tự nguyện, chẳng ai kêu bảo.

Nó là một đứa suy nghĩ đơn giản, nó nghĩ rằng chỉ cần xuất hiện trước mặt anh thật nhiều, rồi bỗng dưng biến mất một thời gian thì anh sẽ nhớ đến nó. Nhưng người tính nào có bằng trời tính, anh chẳng thèm hỏi han gì đến nó. Suốt 2 tuần nó nghỉ học vì bệnh, chẳng có lời hỏi thăm nào từ anh. 

Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, anh làm bài có tốt không nhỉ?

Hôm nay là ngày biết điểm đại học, anh có đậu vào trường anh thích không nhỉ?

Hôm nay là ngày đầu nhập học, anh ấy có ai đưa đón không nhỉ?

Hôm nay là ngày mình thi đại học, liệu có nhận được tin nhắn nào không nhỉ?

Hôm nay....

Theo đuổi anh gần 2 năm, tình cảm từ phía nó ngày một lớn, sự chủ động nó dành cho anh cũng ngày một nhiều. Rồi ngày nọ, nó hay tin, gia đình anh nợ nần, bọn chủ nợ làm khó làm dễ, ba mẹ anh vì quá hoảng loạn, cả hai tự giận, bỏ lại họ Kim một mình. 

Ngày đưa tang ba mẹ, anh không khóc, chỉ ngồi tựa đầu vào linh cửu của ba mẹ, nhìn xa xăm. Nó đứng ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này, lòng không khỏi xót xa. Nó muốn ôm lấy anh, cuốn lấy mọi nỗi buồn của anh để anh không còn nặng lòng nữa. Giây phút đấy, nó nghĩ là nó yêu anh rồi.

Một đứa như nó, lực học bình thường nhưng bù lại được cái chăm chỉ. Nó nghe bảo cả anh và Kiin đang học ở một trường đại học có tiếng ở gần trung tâm thành phố nên nó cũng cố gắng vào đấy để học với anh. Nó nghĩ được nhìn thấy anh mỗi ngày âu cũng là hạnh phúc của nó.

Nó nhìn anh đứng trên sân khấu, đại diện cả trường đọc bài diễn văn cho năm học mới, trong mắt nó hiện giờ chỉ có anh, tia sáng hy vọng duy nhất của cuộc đời nó.

Những ngày sau đó là những ngày nó cứ bám theo anh, như một cái đuôi đúng nghĩa. Anh đi học về có nó hộ tống theo sau, anh đi ăn nó cũng muốn đi ăn chung với anh. Dường như nó với anh đã dần thân thiết hơn một chút.

Nhưng gần đây nó cứ thấy anh hay đi ra sau trường sau mỗi buổi học. Nó hỏi thì anh cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua. Nó nhận ra trong mắt anh có gì đó muốn giấu nó. Nó lo cho anh, lỡ như có chuyện gì xảy ra với anh, chắc nó sống không nổi.

Nó hoảng loạn nhìn đám người trước mặt đánh đập anh, nó lao vào đỡ được anh, đẩy đám côn đồ đó ra. Hỏi ra thì mới biết, bọn đòi nợ tìm được anh, ba mẹ anh không trả được nên chúng nó quay ra uy hiếp anh. Nó tức quá, nó chẳng giúp được gì hết. Trong người lúc đó còn bao nhiêu tiền, nó đều đưa cho tên đó cho qua chuyện, hẹn ngày sau trả tiếp. Nó quay lại đỡ anh, người anh toàn vết bầm tím. Anh xước tay một chút cũng có thể khiến nó đau lòng mấy ngày, đằng này người anh toàn vết thương như này, nó nghĩ chắc là khóc trôi cả Đại Hàn mất.

Đỡ được anh về nhà, nó thấy trong nhà anh có rất nhiều hoa tulip, nó nghĩ anh thích loài hoa nhiều màu sắc nhưng cũng nhiều ý nghĩa này, nhưng sao chỉ toàn màu vàng với trắng thôi nhỉ. Nó tạm thời bỏ qua chuyện đấy, dìu anh nằm xuống nghỉ ngơi, nó tận dụng thời gian dọn dẹp nhà giúp anh. Nó lần đầu nghe được hai từ Cảm ơn từ anh, nó thầm nghĩ chắc là anh cũng có chút gì đó động tâm với nó rồi.

Rồi ngày qua ngày, nó vì lo đám côn đồ đó sẽ quay lại tìm anh, nên nó xung phong làm người bảo hộ cho anh. Anh đi đâu nó đi theo đó, anh đi học về có nó đi theo sau, anh đi làm thêm cũng có nó đưa đón. Dần dần anh đã quen với sự có mặt của nó trong cuộc đời. Anh cũng dần mở lòng với nó nhiều hơn, cũng chẳng biết dừng ở tình bạn hay tình cảm, nhưng đối với nó mà nói, việc anh cho nó cơ hội lại gần anh cũng có thể khiến nó vui cả đời.

Nào ngờ sau đó khoảng tầm 4 tháng, nó hay tin anh tự tử. Nghe bảo đâu anh tự dằn vặt mình, tự chọn cái kết này cho bản thân. Nó bàng hoàng khi nghe Sanghyuk báo tin cho nó, vội như bay chạy thật nhanh đến nhà anh. Nhìn không khí ảm đạm trước mắt, nó thật sự không muốn tin vào mắt mình. 

Lời yêu còn vương ở môi, tình cảm đơn phương này vẫn còn hiện hữu trong lòng. Nó bước đến bên linh cửu của anh, lòng chua xót, bật khóc thành tiếng. Sanghyuk nhìn đứa em trước mặt, nhìn đứa bạn thân nằm ở góc xa, bỗng cảm thấy cuộc đời thật bất công. Đúng là chẳng ai có thể cứu được bản thân chúng ta ngoài chúng ta cả.

Wooje sau cái đêm đó về, nó hoá dại. Người cứ thơ thẫn thơ thẫn, miệng cứ lẩm bẩm Kiin ơi Kiin ơi. Nó chẳng ăn cũng chẳng thèm uống, người gầy gọt đi trông thấy. Nó cả ngày cứ ôm tấm hình nó chụp lén anh ở thư viện sau giờ học. Anh trong bức ảnh thật đẹp, vẻ đẹp của anh cắt ngang những tia nắng chiếu xuống mặt bàn, nổi bật giữa đám đông. Nó cảm thấy hiện thực như đang đâm một nhát dao vào sâu bên trong trái tim của nó, không biết nhát dao ấy có thấy anh ở trong đó không.

Sau đó khoảng 1 tháng, nó bỗng thấy trong người nó có gì đó không bình thường, luôn luôn cảm thấy khó thở, nhất là những lúc nhớ Kiin, lại còn kèm nôn ói. Nó nhớ có lần nó đang trong trạng thái cùng cực, nhìn tấm ảnh Kiin nở nụ cười xinh đẹp, nó đau lòng không ngớt, bỗng nó ho khan. Nó ho rất lâu, rất dai, nghe rất đau. Một hồi sau nó chạy vào nhà vệ sinh, nó nôn ra một ít vật thể gì đấy, nhìn như cánh hoa, trắng muốt. Nó cảm thấy lạ, hay là bông hoa xinh đẹp ở trong tim của nó muốn gặp nó nhỉ?

Triệu chứng của nó ngày một nặng. Nó không những nôn ra những cánh hoa nữa, nó nôn ra hẳn một bông hoa. Nó rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nó cảm thấy không ổn lắm, nó liền đi đến tìm Jihoon, người yêu của anh nó, hơn anh nó 5 tuổi, là một bác sĩ có tiếng ở vùng này.

Wooje thất thần ngồi nghe Jihoon nói về bệnh tình của mình, tai lùng bùng, chữ được chữ không. Nghe bảo đây là bệnh hiếm gặp, nhưng vẫn có cách chữa trị. Bệnh tình nó hiện tại chưa tiến triển nặng, có thể điều trị tận gốc ngay từ bây giờ. Nếu để lâu rễ của chúng sẽ ngày càng cắm sâu vào hệ hô hấp, những cánh hoa ngày một nhiều, đến cuối cùng muốn sống e là cũng không xong. 

Nó lại nghe là bệnh có hai cách điều trị, một là khiến người mình yêu, yêu lại mình; hai là phẫu thuật. Nhưng nếu phẩu thuật, nó sẽ không còn nhớ gì về Kiin nữa, anh cũng sẽ vĩnh viễn không còn trong tâm trí nó, hơn thế, nó còn sẽ không có cảm giác muốn yêu nữa. Wooje khẽ nhìn vào ngón tay đeo nhẫn có xăm chữ Kiin trên tay, bỗng rơi nước mắt. Giọt nước mắt bất lực. Nó bây giờ, cách một cũng không được mà cách hai cũng chẳng xong. 

Sanghyuk ở bên cạnh khuyên nhủ, vỗ về nó, bảo nó nên phẫu thuật. Dù gì thì Wooje bây giờ cũng còn trẻ, mặc dù hậu phẫu thuật sẽ để lại những di chứng nhất định, nhưng sẽ không có đau đớn về sau. Lời nói bên này lọt sang cả bên kia, nó lặng lẽ ra về với một mớ hỗn độn trong đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro