- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lao đao đi trên con đường quen thuộc về nhà. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Kiin, nụ cười của anh như chiếu sáng cả trái tim nó, anh càng hiện rõ bao nhiêu, lòng ngực nó lại nhói lên bấy nhiêu. Nó gặp một cửa hàng bán hoa tulip. Nó nhớ cái lần đưa anh về nhà, nó thấy trong nhà anh có rất nhiều hoa, định lòng là anh thích chúng. Nó thấy hoa lại nhớ anh, không nhanh không chậm bước vào cửa hàng.

Vẻ ngoài lộng lẫy kiêu sa của chúng khiến nó không kiềm lòng được, mua một bó tulip đỏ về nhà. Nhìn những cánh hoa đỏ rực, nó không khỏi đau xót bật cười một cách bất lực. Từ khi biết anh thích loài hoa này, nó đã cất công tìm hiểu về ý nghĩa của chúng. Lại nhớ lần về nhà anh, chắc có lẽ anh muốn dùng những cánh hoa đó để an ủi lòng mình, nghĩ một hồi cũng chẳng biết lúc đấy anh nghĩ gì, rồi lại khẽ nhìn bó hoa đỏ trong tay, liệu anh có biết tình cảm đậm sâu mà đoá hoa tulip đỏ này muốn thay nó truyền tải không nhỉ?

Dọc đường về, nó lại ghé mua thêm vài chiếc bánh mà anh thích. Những sở thích này nó có được là nhờ vào những lần biến mình thành cái đuôi của anh. Có lần anh bảo thích cái bánh này vì nó có hai tầng vị, sự ngọt ngào của lớp kem béo ngậy làm dịu đi vị chua của chanh, sau đó lại đến một lớp đắng nhẹ của socola bên trong nhân bánh. Nó nhìn chiếc bánh lại nghĩ không biết anh đã trải qua những tầng vị gì trong cuộc sống nhỉ?

Đem cả hoa và bánh đặt cạnh chiếc ảnh trong phòng khách, buồn bả ngồi xuống ghế. Tay nâng niu bức ảnh, nước mắt chua xót thay nó vuốt ve gương mặt anh. Càng nghĩ về anh lòng ngực nó càng đau, nhưng nó lại không cách nào khiến tâm trí nó không nghĩ về anh cả. Nó buông bức ảnh xuống ghế, tay ôm ngực, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh, nôn ra một tràn. Những cánh hoa nhạt sắc đỏ dần tuông ra, nó nôn không dứt, nó ôm ngực, nó nghĩ về anh, nó muốn đi theo anh, nó muốn chấm dứt căn bệnh quái ác này để nâng niu gương mặt nó hằng mơ ước. Nó muốn chết.

Nó gục đầu nhìn những cánh hoa loang lỗ sắc đỏ yên vị ở trên thành bồn, nó nghĩ chắc là nó sắp không ổn với căn bệnh này rồi. Lại nhớ về hai cách chữa trị mà Jihoon nói, nếu bây giờ nó ích kỷ một chút, lựa chọn bản thân, thì có lẽ bây giờ nó đang tự hỏi anh là ai, là người như nào mà có thể tác động vào cuộc sống của nó như thế, nhưng nó nào có làm được.

Sanghyuk từ sau khi biết về bệnh tình của nó, cứ luôn tranh phần chăm sóc nó với Jihoon. Anh bảo anh biết tính nó, sẽ dễ chăm sóc hơn. Nhìn nó cứ quằn quại ngày qua ngày, lòng thương lại trỗi dậy, luôn miệng bảo nó đi phẫu thuật, nhưng nó vẫn rất cứng đầu. Bệnh tình thì ngày một chuyển biến nặng hơn, nếu không mau diệt tận rễ, e là nó sẽ không sống nổi.

Nó vẫn cứ như thế. Hằng ngày vẫn đi đến nơi anh yên nghỉ, cầu nguyện gì đó. Trên đường về thì luôn miệng bảo là tiện đường nên mua vài đoá hoa tulip về nhà, chẳng lúc nào là cố tình đi ngang tiệm hoa đó cả, mọi thứ đều là tình cờ, nó bảo vậy. 

Cũng đã tầm 1 tháng hơn từ khi nó biết nó có bệnh, nó vẫn nhất quyết không muốn phẫu thuật cắt bỏ cái rễ cây chết tiệt này. Nó nghĩ đây chắc là hình phạt mà ông trời dành cho nó khi nó dám trèo cao tương tư anh, si mê bóng hình chẳng cần hồi đáp. Căn bệnh này thật giống anh, chẳng cần báo trước, rồi lại xuất hiện trong cuộc đời nó. Nghĩ đến đây nó bỗng cười, cười chua xót cho cuộc đời nó. Nó lại nhớ anh rồi.

Nó mở cuốn nhật ký ra, viết vài dòng gì đó. Càng viết nó lại càng nhớ anh. Càng nhớ anh lòng ngực nó càng thắt lại. Chắc là rễ của những bông hoa xinh đẹp đó sắp tràn hết phổi của nó rồi. Nó lao lực thở dốc, dùng chút sức lực còn sót lại viết hai chữ "Yêu anh" ở cuối câu, rồi chính thức chìm vào mộng ảo.

Cũng chẳng biết từ lúc nào mà nó tỉnh lại, cũng chẳng biết tại sao nó lại ở cái nơi này. Nơi này quen quá, hình như là bệnh viện của Jihoon. Phải rồi, Jihoon đứng cạnh bên anh nó, nhìn nó chằm chằm, thấy nó mở mắt, liền ngay lập tức tới bên nó, kiểm tra tình hình. Nó thấy anh nó bên cạnh cũng sốt sắng không kém. Nó nghĩ chắc là nó biết Sanghyuk và Jihoon tính nói gì với nó.

Nhận thấy nó đã ổn hơn, Jihoon bàn giao nó lại cho Sanghyuk rồi lại đi làm công việc của mình. Sanghyuk thấy Jihoon đi rồi mới bèn lại bên cạnh nó, nhìn nó một hồi lâu, rồi khóc. Nó biết anh nó khóc vì cái gì, nó biết những giọt nước mắt đó đắng cay như thế nào, bởi đêm nào nó cũng nhớ thương bóng hình đó rồi lại khóc ướt mi. Nó dùng bàn tay đầy dây truyền dịch lau khô đôi mắt xinh đẹp của anh, lặng lẽ nói hai từ xin lỗi.

-"Wooje ngoan, đừng tương tư về nó nữa. Bệnh tình của em rất không ổn rồi, chúng ta phẫu thuật nhé, phẫu thuật xong sẽ không còn đau như này nữa. Nhé?"

-"Phẫu thuật xong thì anh mang anh Kiin đến cho em được không?"

Nó nói xong đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, mắt không tự chủ nhẹ nhàng rơi lệ. Sanghyuk nhận thấy đứa nhỏ trước mặt không còn là Wooje của trước kia nữa rồi. Bỗng anh tự trách mình, nếu lúc đó anh không giới thiệu bạn bè với nó, nếu lúc đó anh không cho hai đứa có cơ hội tiếp xúc gần với nhau, thì có lẽ bây giờ nó không phải vật vã ở đây như này.

-"Anh ơi, không biết anh ở nơi xa đó, có nhớ em không nhỉ?"

-"Anh biết không, em ở đây nhớ anh lắm. Em nhớ những lúc được bảo vệ anh, nhớ những lúc được làm cái đuôi của anh"

-"Bao nhiêu sở thích, thói quen của anh em đều nhớ hết, nhưng lại quên rằng anh chẳng còn thuộc về em nữa"

-"À không phải, anh ngay từ ban đầu còn chẳng thuộc về em nữa cơ mà"

Nó dùng tay chạm vào ngực, cảm nhận nhịp thở của nó đã yếu hơn trước rất nhiều. Nó hít một hơi dài khô khan, trong đầu nó loé lên biết bao nhiêu suy nghĩ, hầu như đều đen như đáy vực. Cũng đúng thôi, nó bây giờ chẳng khác nào ở đáy vực, nhìn lên trời xa thăm thẳm, chẳng thấy nổi mây chứ nói gì đến thiên thần. 

-"Kiin này, Em cảm thấy cuộc đời này tệ thật. Anh là người khiến cho những đoá hoa xinh đẹp đó sinh trưởng trong phổi em, chúng dùng nỗi nhớ về anh để lớn lên, vậy mà sự xinh đẹp lại chẳng bao giờ ôm lấy cuộc đời tối tăm của anh cả"

Nó nhìn ngón tay có xăm tên anh, lặng lẽ rơi nước mắt, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nó mong là ít nhất sau đêm nay, nó có thể thấy được anh. Nó nghĩ gì trong đầu, chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay.

Hai ngày nó nằm ở viện là hai ngày nó sống không bằng chết. Sàn gạch bây giờ toàn là máu với máu, những cánh hoa vương vãi khắp nơi, hoà quyện với máu của nó, đỏ thẳm. Nó quằn quại trên giường bệnh, Jihoon và Sanghyuk đau lòng không ngớt, nhìn nó cứ nôn hết cái này đến cái nọ, đau khổ tột cùng.

-

Những ngày Sanghyuk về quê bà là những ngày nó chủ động xin Jihoon cho nó về nhà dưỡng bệnh, nó cảm thấy nó gần với anh lắm rồi, nó muốn được ở gần với anh. Jihoon đành bất lực cho nó về nhà. Nhìn tấm ảnh của anh mỉm cười ở phòng khách, bỗng nó muốn đi theo anh. Nếu nỗi nhớ anh không thể biến thành người, thì nó nghĩ nó nên đến thẳng mặt gặp anh để ôm ấp, vỗ về. 

Nó gắng gượng lại cửa hàng hoa mua một đoá tulip đỏ. Tình cảm của nó chỉ có một, nên thôi, nó mua một đoá là đủ. Mang về đi đến bên cạnh tấm ảnh của anh, đặt cạnh bên. Miệng lẩm bẩm gì đó, rồi lại vuốt ve gương mặt anh. Nó cười, nụ cười chua xót lắm. Nó cố gắng thở đều, nhớ lại những kỹ niệm nó và anh cùng trải qua, khẽ nhăn mặt. Nó biết nó sắp đến giới hạn rồi.

-"Em tặng anh đoá hoa anh thích, anh đợi em nha, em sẽ đến để bảo vệ anh đây"

Nó nói xong, miệng không tự chủ được mà ho lên vài tiếng chói tai. Nó cảm thấy lục phủ ngũ tạng của nó đang xáo trộn cả lên. Đại não của nó căng quá, đau quá. Máu, máu rất nhiều, cánh hoa cũng rất nhiều. Nó gục xuống sàn, ôm lấy ngực, không tự chủ được rơi nước mắt. Nó nhớ anh, nhớ anh quá. Nó gào lên một cách đau đớn, rồi ngã ra đất. Mắt nhắm nghiền. Trong những giây phút đầu tiên, nó thấy anh, anh đang cười, là cười với nó. Nó thấy nó đang ở rất gần anh rồi. Sắp rồi, nó sắp đến với anh rồi.

Lúc phát hiện ra thi thể của nó đã là chuyện của hôm sau. Jihoon đến nhà để trông coi nó, lại thấy được cảnh tượng kinh hoàng này. Vội vã gọi cho Sanghyuk, anh thất thần, tay chân không vững, chạy xe thật nhanh lên Seoul. Jihoon ở đây bàng hoàng nhìn cơ thể nó giữa vũng máu đặc sệt, không tin vào mắt mình. Nó bây giờ đã thanh thản rồi, được ở gần bên Kiin rồi, chắc là chẳng còn gì nuối tiếc.

Sanghyuk chẳng nói được lời gì, chỉ biết gục đầu vào linh cửu của nó, khẽ rơi lệ. Jihoon bên cạnh cũng chẳng biết nên an ủi gì. Anh nhớ đến những gì nó đã trải qua, nhớ đến những nỗi đau của nó, nhớ đến những lần căn bệnh này hành hạ thể xác của nó. Bây giờ nó toại nguyện rồi, anh chắc cũng nên mừng cho nó, nhưng bằng cách nào đây.

Sau tang lễ, anh muốn dọn dẹp nhà cho nó. Đi đến căn hộ nó từng sống, ở góc nào cũng có ảnh của Kiin hết. Anh thấy ở phòng khách có một đoá hoa đỏ, nhưng héo mất rồi. Cạnh bên là quyển nhật ký, tò mò mở ra xem, mọi thứ trong đó hệt như căn bệnh của nó, đau đớn cùng cực.

"Hôm nay mình có kết bạn được với một anh, nhìn lạnh lùng ít nói ghê, tên Kiin"

...

"Hôm nay là tang lễ của ba mẹ anh, nhìn anh buồn quá, mình muốn an ủi nhưng lại chẳng biết nên nói gì"

"Hôm nay mình bảo vệ được anh, đuổi được đám côn đồ cho anh. Còn giúp anh trả nợ nữa. Vui quá"

"Hôm nay anh cười với mình. Anh cười xinh quá, đẹp quá, muốn giấu anh trong túi mãi thôi"

"Hôm nay mình tự nguyện đòi làm bảo an cho anh, anh cũng vui vẻ đồng ý luôn. Hạnh phúc quá đi"

"Hôm nay mình biết được anh thích tulip, hoa gì mà nhiều màu quá luôn á, nhưng nếu anh thích thì mình cũng thích"

...

"Hôm nay, anh ấy thấy thế giới này không còn đẹp nữa, nên anh rời đi rồi"

...

"Hôm nay mình phát hiện mình có một căn bệnh, nghe đâu là hoa hoa gì đấy. Chắc là không sao đâu, mình mạnh mẽ mà"

"Hôm nay mình đau quá"

...

"Yêu anh"

Sanghyuk nhìn dòng chữ ở cuối trang, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh thầm nghĩ, Wooje ở nơi đó cũng đã thấy Kiin rồi. Mong là họ sẽ hạnh phúc với tình yêu đó. Thế giới này đau lòng quá, nên họ đều chọn cách rời bỏ Sanghyuk đi hết rồi. Mong là nó và anh ở kiếp sau sẽ sống một cuộc đời khác, bớt đau thương hơn. Anh ôm cuốn nhật ký, dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, anh thấy Wooje đang tặng cho Kiin một bó hoa tulip rất là to, ở giữa một cánh đồng toàn là hoa tulip. Kiin cười rất tươi, Wooje cũng cười rất tươi, như tô điểm thêm cho cuộc tình của họ. Họ bỗng quay lại cười với anh, họ nắm tay nhau, nhìn nhau rồi dần chìm vào hư không. Sanghyuk giật mình tỉnh giấc, nhận ra tay anh đang nắm chặt bông hoa trên bàn, chắc là nó muốn báo tin cho anh, rằng nó đã gặp được anh rồi, gặp được đoá hoa tulip đỏ của nó rồi. Lòng không còn nặng trĩu, dần chìm vào cơn mộng của đời mình.


- Hoàn - 

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Nếu có gì sai sót, cứ bình luận cho mình biết nha. Mình thích đọc comment của mọi người lắm <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro