05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến trúc của căn nhà này không quá rộng, nhưng cũng không đến nỗi chật, có 2 phòng ngủ, một căn bếp nhỏ xinh ở cạnh phòng khách ở giữa nhà, nôm rất ấm cúng. Wooje dìu Kiin vào nhà, đặt anh nằm ở ghế sofa ở phòng khách, toang chạy xuống bếp pha cho anh một cốc chanh nóng. Do cũng một tháng hơn rồi Wooje không về nhà này nên đồ ăn cũng không có sẵn nhiều. Thôi xong, chanh trong tủ lạnh hết mất tiêu rồi. Wooje thầm nghĩ nếu bây giờ chạy ra ngoài mua xong quay lại thì anh Kiin có bị người ngoài vào đây bắt cóc không. Lo lắng tột độ, nhưng thôi, vẫn nên chạy nhanh đi mua rồi về.

Pha nhanh cốc chanh nóng cho Kiin giải rượu, vừa bê ra tới sofa, cảnh tượng kinh hãi xảy ra trước mắt của Wooje, Kiin nằm ngửa nghiêng đầu, chiếc áo sơ mi rộng cổ bị lệch sang một bên, xương quai xanh cùng chiếc cổ xinh đẹp lộ ra, Wooje khẽ nuốt nước bọt. Nhưng tâm trí vẫn bảo nên đánh thức anh cho anh uống nước chanh cho mau tỉnh táo.

Kiin mơ màng ngồi dậy cầm cốc nước chanh nóng từ Wooje, tay chân loạng choạng, vô tình làm đổ một ít vào chiếc quần đen dài. Nhìn anh nốc gần hết cốc nước chanh, Wooje mới an tâm cho anh nằm ngủ tiếp. Wooje khẽ bế anh lên, đưa anh vào phòng ngủ, đặt anh xuống giường. Nhớ đến chiếc quần vừa bị nước chanh dính vào, sợ anh sẽ khó ngủ, Wooje cố gắng lục lọi trong tủ đồ xem còn bộ quần áo nào hay không. Đúng là ông trời không phụ lòng người, Wooje nhanh chóng đem đến cho Kiin. Tuy nhiên Kiin đang ngủ say như kia, liệu Wooje có nên làm giúp hay không.

Wooje đi chuyển nhẹ nhàng đến bên giường, Kiin ngủ nhắm tịt cả mắt, chiếc áo sơ mi vẫn lệch sang một bên, xương quai xanh vẫn ở đó, chiếc cổ xinh đẹp vẫn ở đó. Wooje nhìn một hồi lâu, thấy rằng vẫn nên lấy kính của anh ra để anh dễ ngủ hơn. Kiin không đeo kính vẫn là một kiệt tác, chiếc mũi thon dài, môi xinh chúm chím, khuôn ngực nâng lên hạ xuống theo nhịp thở, Wooje biết mình xong rồi.

Quăng hẳn bộ đồ vừa tìm được xuống đất, Wooje nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kiin, đưa tay từ từ vuốt ve gương mặt của anh. 

-"Thằng nhóc đáng ghét..."

Wooje loáng thoáng nghe Kiin nhắc đến ai đó, chắc là trong mơ Kiin mơ thấy ai rồi, lại còn nhắc đến hắn ta trước mặt Wooje này, hư nha, phải phạt.

Vừa dứt suy nghĩ, Wooje lao ngay lên chống hai tay ở hai bên đầu của Kiin, hai chân giam anh ở giữa, tư thế ám muội vô cùng. Nhìn Kiin ở góc này, đúng là làm cho Wooje rạo rực thật. Đưa một tay vuốt ve gương mặt của anh, từ từ di chuyển xuống cổ áo, nhẹ nhàng kéo nó sang một bên. Một chiếc cúc, hai chiếc cúc, khuông ngực anh dần hiện ra, Wooje càng ngày càng nuốt nước bọt nhiều hơn. Không ai có thể cứu Wooje lúc này nữa.

Wooje đưa gương mặt mình lại gần Kiin, vừa hay người anh không bám nhiều mùi rượu, lại có một mùi rất thơm, tựa như mùi của những loài hoa rừng, thơm nhưng độc. Đối với Wooje mà nói, Kiin rất đẹp, nhưng cũng rất xa tầm tay.

Tư thế ấy được duy trì một lúc lâu, Wooje tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể của Kiin, hít không ngừng. Bỗng Kiin cựa quậy muốn trở mình, Wooje khẽ lúng túng trong giây lát, giây phút Kiin tờ mờ mở mắt, Wooje thoáng bất ngờ vội trở xuống, ngồi bên cạnh của Kiin. Trong giây phút đó, nếu để cho Kiin biết mình vừa làm hành động không đứng đắn, chắc anh ấy sẽ giận mình cả đời.

-"Wooje?"

Kiin chỉ kịp nói lên một câu rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, làm Wooje một phen hú hồn. Lần sau chắc phải cẩn thận hơn, nếu cứ như này thì tim cậu thòng mất. Wooje lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Kiin, quay sang nhìn anh, cười hắc ra một cái, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho anh, rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ.

-

-"HẢ? Ai vậy?"

Nếu cho Wooje chọn lại, cậu nhất định sẽ chọn đưa anh về đây, nhưng lúc ngủ sẽ quay mặt vào anh để anh nhận ra mình là ai, để anh không hét toáng lên như cháy nhà vào sáng sớm như này. Kiin khẽ hoảng loạn nhìn vào người nằm cạnh mình, tác dụng phụ của bia rượu làm đầu anh choáng không chịu được, nhưng vẫn còn khá tỉnh táo để nhận ra được đây không phải ký túc của mình, và người nằm cạnh mình cũng chẳng phải là 3 đứa nhóc kia hay anh Siwoo.

-"Là em, là em, Wooje đây"

Wooje nhanh chóng xoay mình về phía Kiin, nở một nụ cười trừ. Đêm qua Kiin bỗng dưng mớ ngủ rất nhiều, lúc thì đấm vào Wooje như thể anh đang cầm con K'Sante lao vào T1 như ở chung kết, lúc thì quay sang ôm Wooje cứng ngắt làm cậu không thở được, khó khăn lắm mới thoát ra. May là ở ký túc Kiin ở một mình, không thôi thì lại toang.

-"Đây là nhà của em, hôm qua anh say quá, đem về ký túc sợ mọi người nói ra vào, nên thôi, em đem anh về đây"

Kiin vẫn nghi hoặc nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa, căn phòng này trang trí đơn giản hệt như suy nghĩ của cậu nhóc trước mặt anh vậy. Trên bàn đối diện có hai con thú mỏ vịt bằng bông, cạnh bên có một tấm ảnh Wooje lúc nâng cúp vô địch. Một chiếc giường đơn độc giữa phòng, trông cũng sạch sẽ.

-"Tôi cảm ơn cậu. Giờ tôi cũng đỡ rồi. Tôi có thể về không?"

Wooje bỗng cảm thấy anh trai trước mặt thật đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn này, thật muốn nhét vào túi a.

-"Để em bắt taxi chúng ta cùng về ký túc nhé"

Nhận được cái gật đầu từ Kiin, Wooje mở điện thoại đặt taxi để về, lại nhìn thấy 20 cuộc gọi nhỡ từ Suhwan và cả anh Sanghyuk. Chuyến này về không biết giải thích thế nào luôn. Vài ngày nữa là khởi hành sang Thành Đô rồi, về chịu trận thôi.

Trên xe, Kiin chẳng nói với Wooje câu nào cả, cả hai cứ như hai người xa lạ, mỗi người nhìn một hướng, cùng với những suy nghĩ khác nhau. Cậu khẽ nghiên đầu nhìn anh, anh cũng vô tình quay sang nhìn cậu, ánh mắt vô tình chạm nhau rồi lại tách ra, trở về với thực tại.

Chẳng biết ngày hôm đó có việc gì, mà cả tầng trên và tầng dưới của một ký túc nọ, có ba người bị sấy đến khô người vì tội đi mà không nhắn gì hết, làm lo gần chết. Siwoo trông Kiin có vẻ mệt mỏi nên chỉ sấy một lát rồi lại vào bếp làm cơm cho em ăn. Minseok thì đỡ hơn một xíu, được Minhyung can thiệp, còn Wooje chịu trận từ đầu đến cuối, trong khi cái tên Hyeonjun đó vì trả thù cái vụ không để ý đến anh ở xếp hạng đơn, mà quay ngót vào phòng nằm luôn.

Lại một ngày khá là tuyệt vời của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro