06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje cảm thấy gần đây, tần suất gặp được GenG ở dưới cửa hàng tiện ích là cực kỳ cao, đặc biệt hơn là từ sau cái đêm Kiin nấu mì cho cậu. Chẳng hạn như hôm nay, Wooje chỉ định xuống dưới mua một ít kem với nước ngọt, nhưng lại vô tình gặp Kiin. Mừng như bắt được vàng, cậu chạy ngay tới chào hỏi Kiin, tự dưng ở đâu ra phía sau anh còn có anh Siwoo và Suhwan làm cậu bị hố một phen. Một lát sau lòi đâu ra cả anh Geonbu và cái tên Jihoon kia nữa. Thật là làm cậu sợ đến chết cơ mà.

Những ngày tiếo theo là ngày nghỉ ngắn hạn, cả ba người kia đều đã thu xếp về nhà, chỉ còn Kiin và Jihoon ở lại ký túc. Mang theo tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì vào xếp hạng đơn, lại gặp cái tài khoản CrushK đó, nhưng lần này ở team mình. Hôm nay Kiin đi rừng, cậu ta đi mid. Vào trận không lâu là Kiin lại thấy cái tên này không ổn lắm, sao cậu ta cứ thích đi ăn quái rừng của mình vậy, nhưng bù lại cậu ta rất hay giúp anh cướp mục tiêu của đối phương, anh cũng rất thường xuyên đi xuống mid gank đối thủ giúp cậu, phải nói là phối hợp cũng khá ăn ý. 

Đánh trận đó xong, cậu bỗng nhận được lời mời kết bạn từ CrushK, chỉ vừa nhấn chấp nhận, anh liền nhận được tin nhắn từ cậu ta, chủ yếu là khen Kiin đánh rất hay, lại còn đi đa vị trí, rất đáng để học tập. Kiin cũng chẳng biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn.

Hôm nay là một ngày buồn tẻ, Kiin một mình buồn rầu đi từ trụ sở về lại ký túc, lẽ ra giờ này anh cũng đã ở nhà cùng với gia đình, nhưng cả bố mẹ anh đều đã đi nước ngoài, về cũng chẳng còn ai, thôi thì đành ở lại đây. Đi ngang quán hot choco nọ, anh bỗng dừng lại đôi chút, một hồi sau vẫn quyết định đi vào và tậu về hai cốc hot choco thơm nóng, Kiin bảo là do chương trình mua một tặng một, không phải là thói quen. 

Chào đón Kiin ở căn ký túc quen thuộc là một không gian u ám đến lạ thường. Kiin bỗng chốc thở dài, lại một đêm không vui gì nữa rồi.

Kiin nằm trên giường cứ suy nghĩ đến cái tên CrushK đó, cậu ta không biết ở ngoài sẽ ra sao nhỉ, có đẹp như cách cậu ta đánh không. Gặp nhau nhiều trận như thế, cậu ta cũng rất ít khi call team, nếu có cũng chỉ nghe những tiếng lý nhí. Nôm giọng rất dịu nhẹ, chắc là một chàng trai nhẹ nhàng, tình cảm. Kiin không thể ngừng cười khi nghĩ đến cái tên đó, thật là muốn gặp ở ngoài đời thử một lần.

-

Wooje sau cái đêm được ngủ cùng với Kiin, cậu không thể suy nghĩ như bình thường được nữa. Lúc nào cũng chỉ nhớ về cái áo sơ mi rộng cổ bị lệch, cái cổ trắng đó, môi xinh chúm chím đó. Wooje nhiều lúc cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Tiếp xúc gần với người ta chỉ mới có 4 tháng mà đã tương tư đến mức không thể cứu vãn nổi. Wooje thầm hỏi ông trời công bằng ở đâu.

-"Sao mọi người về hết vậy? Bỏ em ở đây một mình thế?"

-"Mai mày cũng về mà em, mày diễn cái nét tội nghiệp đó cho ai coi vậy?"

Wooje khẽ hoảng loạn khi thấy mạnh ai nấy về nhà, bỏ lại Wooje ở ký túc một mình. Lẽ ra hôm nay Wooje cũng về nhà luôn, nhưng do anh của Wooje bận một xíu việc ở Seoul, nên ngày mai về chung luôn. Lại phải ở lại đây một đêm, thật là chán.

"Suhwan à, cậu còn ở ký túc không?"

"Em về nhà rồi, còn anh Kiin ở ký túc thôi"

Mắt Wooje khẽ sáng lên khi nhận được thông tin chỉ có anh Kiin ở phòng một mình. Chẳng biết Wooje nghĩ gì sau khi nhìn thấy tin nhắn của Suhwan, chỉ thấy cậu ta cười, rồi lại làm những hành động chẳng ai hiểu nổi. Sau đó toang cầm điện thoại đi lên tầng trên.

-

Tiếng gõ cửa khiến Kiin tỉnh giấc. Do chỉ mới vào giấc, nên những âm thanh nhỏ cũng có thể khiến Kiin bực mình. Mang tấm thân mệt mỏi vì thiếu ngủ ra mở cửa, anh lại chẳng ngờ được người đang đứng trước mặt cậu là Wooje. 

-"Em chào anh"

-"Ơ sao cậu lại ở đây vào giờ này vậy?"

-"Em có thể vào trong không? Ngoài này lạnh quá"

-"Ờm... Vào đi"

Toang bước thẳng vào phòng khách, Kiin khó hiểu đi theo sau. Vừa ngồi xuống, cậu đã lăn ngay ra ghế, chẳng nể mặt chủ nhà một chút nào.

-"Sao cậu lại lên đây?"

-"Em muốn gặp anh, nên lên tìm anh"

Kiin bỗng dâng lên một cảm giác lạ, một cảm giác vui khó tả nào đó, cũng chẳng hình dung nó là cảm giác gì. 

-"Thế cậu tính ngủ ở đây luôn à?"

-"Thế anh muốn em ngủ với anh không?"

Kiin khẽ đơ ra chốc lát, nhận ra mình đang kiến tạo một pha đi vào lòng đất. Wooje đã ngồi dậy sau câu hỏi của Kiin, nhận ra Kiin cũng đang hơi lúng túng, Wooje bỗng đứng dậy đi vào bếp.

-"Em đùa thôi, do mấy anh của em cũng về nhà hết rồi, em ở dưới đó cũng chán, nên lên đây chơi với anh"

Wooje vừa đi vào bếp vừa lục tìm bâng quơ cái gì đấy vừa nói. Wooje cũng muốn ngủ cùng với anh, muốn đường đường chính chính nằm sát bên lúc anh còn tỉnh, nhưng có lẽ cũng chỉ có trong mơ mới được như vậy.

-"Cậu muốn ăn mì à?"

-"Anh nấu mì cho em được không?"

Phải nói rằng, cuộc đời của Kiin đã bước hẳn sang trang mới kể từ khi về GenG. Không chỉ về danh hiệu, mà giờ đây còn có một cái đuôi nhỏ của nhà hàng xóm cứ đeo theo anh. Đứng nấu mì cho cậu, cứ cảm thấy có ánh mắt tà ác nào đó nhìn vào mình, làm Kiin chẳng thể tự nhiên mà đứng bếp. 

Dáng vẻ Kiin mặc tạp dề, nấu mì cho cậu ở bếp, lục lọi tủ lạnh hết bên này tới bên kia để làm chung với mì làm cho Wooje khẽ thích thú. Cứ dán mắt ở cái thân hình nhỏ bé đó, Wooje chẳng biết nhìn bao lâu, lúc nhận thức được thì đã có một tô mì thơm ngon ở bàn rồi.

-"Anh không ăn ạ?"

-"Tôi không đói, tôi ngồi coi cậu ăn là được rồi"

Wooje nhận bát mì từ tay anh, vô tình đụng vào những ngón tay tròn tròn của anh. Cậu bỗng thấy được dáng vẻ mệt mỏi của anh. Nhận ra mình đang hơi làm phiền anh, Wooje nhanh chóng ăn mì thật ngon. Tay nghề nấu mì của anh phải gọi là đỉnh của chóp. Cứ như này thì làm sao Wooje thoát được đây?

-

Wooje ăn xong cũng là chuyện của 10 phút sau, ngước lên thì thấy Kiin đã ngủ gục lên tay rồi. Nhìn mắt anh nhắm hí lại, hai cánh môi hồng hào, khuôn ngực phập phòng theo nhịp thở, lại làm Wooje thấy thương. Nhanh chóng dọn rửa bát đũa lên kệ, Wooje tới lay anh dậy. 

-"Để em đưa anh vô phòng ngủ nha"

-"Tôi ổn. Cậu có thể về ngủ được rồi"

-"Nếu em muốn ngủ ở lại đây thì có được không ạ?"

Kiin bỗng chốc không biết nên trả lời thế nào, đơ cả mặt ra. Wooje cảm thấy Kiin lúc này thật dễ thương, vô thức đưa hai tay lên xoa má anh. Nhận ra mình hơi quá phận, Wooje vội xin lỗi rồi lại lúng túng chẳng biết làm gì, làm anh cũng lúng túng theo. 

-"À cậu có thích gấu bông không? Tôi đặt dư một con, giờ nó lại chiếm chỗ quá, tôi tặng lại cho cậu"

-"Nó như nào vậy anh?"

Kiin nghe xong câu hỏi, toang nắm tay cậu vào phòng của mình. Wooje khẽ giật mình. Một ngày quá nhiều sự kiện hiếm hoi, cậu cứ như bắt được vàng, lộ rõ vẽ phấn khích. Nhưng phải công nhận phòng của anh thật sự rất là đẹp, trang trí nhẹ nhàng nhưng lại rất bắt mắt, thứ thu hút nhất chắc là một hàng gấu bông đặt ở đầu giường.

Kiin lôi từ trong tủ ra một con psyduck rất to, phải nói là Kiin ôm con vịt đấy, nhìn như một đứa con nít. Wooje nhận lấy con vịt vàng đấy từ tay Kiin, ôm con gấu vào lòng, ở mũi còn thoang thoảng mùi nước xả rất thơm. Wooje cũng nhận ra mùi này khi ở gần anh. Bàn giao con vịt xong, Kiin không nhanh không chậm thả mình xuống giường nằm nghỉ. Khẽ rên lên một tiếng thoả mãn, Kiin nhắm mắt tận hưởng cảm giác êm ấm lan toả ra toàn cơ thể, không để ý đến đứa nhóc đang đơ người ở cạnh bên.

-"Em cảm ơn anh vì bát mì và món quà này. Em về nha"

-"Ơ. Wooje à..."

-"Huh?"

-"Tối nay...Tối nay, cậu ở lại đây với tôi được không? Tôi...hơi sợ bóng tối"

Kiin bỗng đứng dậy sau câu chào tạm biệt của Wooje. Nhận ra, cậu như muốn hoá đá. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe, anh đang bảo cậu ở lại cùng với anh. Wooje nhận ra mình sắp hoá điên.

-"Ở lại... là ngủ chung với anh ạ?"

-"Cậu muốn ngủ ở đâu cũng được, chỉ cần ở đây là được rồi"

Wooje toang để con vịt vào tủ lại, đi thẳng tới trước mặt Kiin, đứng che tầm nhìn của anh. Kiin khẽ hoảng khi thấy Wooje chủ động như này. 

-"Được. Đi ngủ thôi ạ"

Wooje khẽ lách qua người Kiin, đi thẳng tới chiếc giường ở giữa phòng. Thả mình xuống, nhận ra cái êm từ nệm, mùi hương của Kiin ở quanh mũi, Wooje khẽ hít một hơi thật sâu. Tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu Kiin hãy nằm xuống chung. Kiin vẫn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lại chỗ kế bên Wooje, nằm xuống. 

Cả hai, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, dần chìm vào giấc ngủ cùng với tâm trí rối bời.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro